Editor: Như Hà – Beta: Khuynh Vân
Ninh Thư hiện giờ không có suy nghĩ gì khác, cô chỉ muốn tìm kiếm mỏ hồn thạch, sau đó trao đổi với chủ hệ thống, sau đó ngoài việc hấp thụ lực Linh hồn từ việc làm nhiệm vụ, cô còn có thể hấp thụ được trong hồn thạch.
Hồn thạch cực phẩm bên trong không chỉ có lực Linh hồn, mà còn có Căn nguyên Linh hồn.
Nghĩ tới liền cảm thấy thật kích động.
Nhưng muốn tìm được một mỏ hồn thạch, độ khó tương đương với việc tìm mỏ vàng mỏ bạc ở thế giới bên ngoài vậy.
Trên cơ bản đều bị người có quyền thế cường đại nắm giữ, trước không nói cô có thể tìm được mỏ hồn thạch hay không, mà còn phải cân nhắc đến việc bản thân cô có thể bảo vệ được hay không, khó đảm bảo sẽ không có người đến cướp đoạt.
Lúc bị cướp đoạt thì cô có thể đánh lại người ta hay không, dù sao bên trong núi Cửu Cung toàn là những tông môn đệ tử viễn cổ, từng người đều có năng lực không kém.
Chủ hệ thống chỉ biết đến hỏi cô những thứ cần thiết, nhưng những thứ này đâu dễ khiếm như vậy, đến lúc đó bàn chuyện hợp tác, cô nhất định phải đòi được quyền lợi tốt nhất cho mình.
Ninh Thư đi ra khỏi quảng trường, trên sân có nhiều người sống, cũng có những linh hồn cường đại, con người và linh hồn cùng tồn tại trong một thế giới, thật đúng là chuyện lạ.
Ninh Thư dự định mua một ít tư liệu để xem, điều tra rõ tình huống mỏ hồn thạch.
Thành thị vô cùng phồn vinh, có đủ các loại cửa hàng, còn có các loại vũ khí, pháp khí, có loại pháp khí tổn thương tới linh hồn, có loại thì có thể hấp thu được linh hồn.
Bởi vì có linh hồn cùng tồn tại, nên các loại pháp khí về phương diện này cũng rất phát triển, biết đâu đó lại xuất hiện một linh hồn mạnh mẽ là kẻ địch của mình thì sao?
Dùng vũ khí có thể thương tổn tới linh hồn, có thể đánh bại được đối thủ.
Thật đúng là thế giới đầy màu sắc.
Ninh Thư nhìn núi Cửu Cung mà thèm, có vẻ núi Cửu cung so với Tuyệt Thế Võ Công do cô tạo nên còn tốt hơn nhiều, dù sao Tuyệt Thế Võ Công còn chưa hành thành quy tắc cùng thiên đạo, cũng chưa có sinh linh.
Nhưng mà núi Cửu Cung đã hấp thu linh hồn vô thức hoặc có ý thức hỗn loạn, tạo thành mỏ hồn thạch, tu sĩ Linh hồn không sử dụng được linh thạch, bọn họ có thể dùng hồn thạch để cường đại linh hồn, có tiêu hao, có sinh sôi, tạo thành thế cân bằng.
Chỉ một điểm này thôi đã làm cô thèm nhỏ dãi, một vị diện thành thục là thế giới có thiên đạo, nó sẽ tự điều chỉnh đối với những chuyện phát sinh trong vị diện.
Thế nhưng trong lòng Ninh Thư có một câu hỏi, đó chính là linh hồn không có cách nào chuyển sinh, chỉ có thể từ từ bị tiêu hao, nhưng vì sao lại xuất hiện những linh hồn trẻ em.
Ninh Thư vô cùng khẳng định và xác định, núi Cửu Cung không có kết nối với thế giới Luân hồi, như vậy thì không có khả năng sinh ra trẻ con, nhưng ở đây lại có.
Chẳng lẽ núi Cửu Cung có thế giới luân hồi riêng?
Ninh Thư suy nghĩ, nếu quả thật như thế, thì cô đã nhặt được một đồ vật khó lường rồi.
Ninh Thư dùng linh dịch mua một ít ngọc giản, giá của linh dịch cao hơn linh thạch, độ tinh khiết cao hơn, hơn nữa dễ dàng hấp thu hơn.
Một bình linh dịch mua về một túi ngọc giản, Ninh Thư tìm một nhà nghỉ, sau đó dự định xem từng cái ngọc giản.
Ninh Thư muốn biết nơi tồn tại của mỏ hồn thạch có điểm gì khác biệt, có đặc điểm gì hay không?
Tựa như mỏ linh thạch, xung quanh sẽ có linh khí cao hơn nơi khác, chẳng lẽ xung quanh mỏ hồn thạch là gió rít gào, hoặc là mồ chôn vạn người?
Ninh Thư dùng ý thức nhìn qua từng nội dung trong ngọc giản, sau khi xem xong, tổng hợp nội dung lại, bên trong tất cả ngọc giản đều nói mỏ hồn thạch tồn tại nhiều nhất ở nơi thâm sơn rừng hoang, đó là nơi có nhiều chướng khí.
Điều kiền để hình thành mỏ hồn thạch được xác định là nơi âm trầm, hơn nữa có một số mỏ hồn thạch không có biện pháp khai thác.
Chướng khí, thứ đồ này đối với người tu chân cũng không phải là chuyện gì lớn lao, chỉ một viên đan dược liền có thể giải quết được, nhưng trong mỏ hồn thạch có một loại gió, loại gió này có thể thổi tan linh hồn, cho dù là người sống cũng sẽ bị thổi tan cả linh hồn.
Khai thác khoáng mạch cần rất nhiều người, hơn nữa còn là những người có tu vi không cao, mà loại khoáng mạch này cũng khó khai thác, nên nhiều người cũng từ bỏ ý định.
A, Ninh Thư nhìn thấy trên bản đồ đánh đầu một số khu vực có mỏ hồn thạch chưa được khai thác, lập tức nở nụ cười, còn tưởng rằng phải tìm rất lâu, hiện tại có sẵn, điều kiện là cô có thể sống sót được.
Đồ tốt thì ai mà không muốn, những mỏ hồn thạch này không được khai thác, khẳng định tương đối lợi hại, bằng không thì đến giờ cũng chẳng thấy ai khai thác, hơn nữa những địa phương này đều bị liệt vào tử địa.
Đối với người tu chân, gọi nơi đó là tử địa, đoán chừng người bình thường đi qua liền bị một cơn gió thổi tan biến.
Ninh Thư cất ngọc giản, chuẩn bị đi xem một chút, dù vậy cô cần phải chuẩn bị tốt việc bảo vệ bản thân.
Đồ tốt, nhưng mạng của mình càng quan trọng hơn.
Ninh Thư dự định đi xem một chút thôi, nếu khai thác được thì sẽ khai thác, nếu như không có cách nào khai thác được, vậy tìm thêm, dù sao thế giới này cũng rất lớn.
Điều Ninh Thư không nghĩ tới chính là, thế giới này còn chia mấy đại lục, mấy địa vực rộng lớn.
Trong lòng cô chua xót, nghĩ đến việc mình cấu tạo thế giới mệt như chó, vậy mà núi Cửu Cung này lại tự nhiên mà hình thành một thế giới lớn như vậy.
Vật này tồn tại đã lâu rồi, so với Tuyệt Thế Võ Công chỉ được mấy năm, thật không thể so sánh được.
Ninh Thư hướng về địa phương được đánh dấu trên ngọc giản, bay một thời gian dài mới đến bên trong một cái sơn mạch thật lớn, sơn mạch này vô cũng nguyên thủy, đại thụ che khuất bầu trời, lá rụng trên mặt đất, cùng mục nát với thi thể của côn trùng dã thú, tạo thành một vùng chướng khí, làm cho cả dãy núi giống như được bao phủ trong biển mây, đã vậy còn là mây đen.
Loại tình huống này, nếu là người bình thường sẽ bị chướng khí độc chết, đối với người tu chân thì không có gì ảnh hưởng, nhưng điểm lợi hại lại là gió.
Ninh Thư cảm thấy thế giới này toàn là gió, có cả dao gió, giờ là gió có thể thổi tan linh hồn.
Gió – chính là một thứ đáng sợ.
Ninh Thư bay lên, cô dùng lực Tinh thần quét xuống kiểm tra tình huống bên dưới, càng xuống dưới chướng khí càng thêm đậm đặc, nhưng vì thế giới này to lớn, nếu như những chướng khí này bị gió thổi đi khắp nơi, chẳng phải người bình thường bị độc chết sao?
Dãy núi tĩnh mịch đến đáng sợ, cũng có dã thú, những dã thú này đã thích nghi được với chướng khí, há miệng thở ra hít vào cũng có chướng khí, chúng nó phát hiện có người lạ đều ngẩng đầu nhìn lên trời.
Ninh Thư bay cao lên một chút, khi bay thấp, cho dù cô là linh hồn thể vẫn có cảm giác chướng khí có ảnh hưởng tới cô.
Bay một hồi lâu cũng chưa tới được nơi đánh dấu trên ngọc giản, người có tu vi bình thường ở tình huống như vậy muốn khai thác hồn thạch quả thật có chút khó khăn.
Bay càng ngày càng gần tới mỏ hồn thạch, Ninh Thư nghe được âm thanh quỷ khóc sói gào, mang theo một sự âm lãnh quét lên trên người, linh hồn cô lúc này muốn đông cứng lại, sau đó lại như có búa tạ đập vào, làm linh hồn muốn vỡ ra.
Loại cảm giác này khiến cho cô không dám bay tới, trong lòng có dự cảm xấu, trải qua nhiều nguy hiểm nên trực giác của cô có năng lực cảnh báo đối với nguy hiểm.
Gửi phản hồi