Editor: Han Han – Beta: Khuynh Vân
Nhìn thấy đối phương cứ lấy từng khối hồn thạch đi, con giun đất hận đến mức chỉ muốn giết đối phương, nuốt sạch vào bụng.
Hận không thể phun độc lên mặt cô ta, làm ô nhiễm cả linh hồn cô ta, khiến cô ta từ nay trở thành một sinh vật hai chân xấu xí, toàn thân đầy độc, không còn ý thức nữa.
Ninh Thư dù đứng từ xa cũng có thể cảm nhận được sát khí bạo ngược phát ra từ con yêu quái này, chắc hẳn trong lòng nó đang diễn ra một vụ nổ hạt nhân cấp độ cao.
Ninh Thư: “Hehe, hồn thạch ngon lắm hả? Cứ ăn cho đã đi.”
Giờ thì Ninh Thư cũng đã phần nào hiểu được độc của con yêu quái này thực chất là gì, chính là những tiêu cực trong cảm xúc con người bị giam giữ trong hồn thạch. Ngay cả dịch thể hồn thạch cũng không thể đảm bảo là hoàn toàn tinh khiết.
Những con yêu quái yếu hơn chắc chắn không có loại độc này, vì chúng ăn quá ít hồn thạch nên không hấp thụ đủ năng lượng tiêu cực. Nếu như con giun này thực sự nguy hiểm như vậy, có lẽ con người đã không dám nuôi chúng để tìm kiếm mạch khoáng.
Chỉ cần cắn một cái là có thể làm ô nhiễm toàn bộ linh hồn, đúng là một vũ khí sát thương linh hồn tuyệt đối. Ngay cả khi có thân xác, linh hồn vẫn có thể bị trúng độc mà hỏng hoàn toàn.
Thân thể con yêu quái này có thể phình to bằng cả vòng eo của một người đàn ông trưởng thành. Chỉ cần nhìn thôi cũng có thể hình dung được nó đã ăn bao nhiêu hồn thạch và tích lũy bao nhiêu năng lượng tiêu cực để cuối cùng biến thành dịch độc chết người.
Giun đất lạnh lùng cười nhạt: “Heh, mấy thứ này đưa hết cho ngươi là được chứ gì?”
Ninh Thư gật đầu: “Đúng, đúng vậy.”
“Đúng là đồ mặt dày.” Giun đất phun một bãi nước độc xuống đất, lập tức ăn mòn một khối hồn thạch vàng kim. Hồn thạch bốc khói rồi dần dần tan thành một vũng nước đen.
Bản chất của hồn thạch chính là lực Linh Hồn.
Ninh Thư: …
“Đồ trời đánh, nếu còn dám phun bừa bãi nữa, tao chặt đầu mày bây giờ!” Ninh Thư giận dữ. Nếu con quái vật này mà thoát ra ngoài, nó chắc chắn sẽ trở thành một vũ khí giết chóc hàng loạt, đặc biệt là đối với các linh hồn. Bị nó cắn một cái là coi như xong đời.
Ăn nhiều hồn thạch như vậy thì thôi đi, đằng này còn tiến hóa ra cả dịch độc đáng sợ thế này nữa chứ.
Giun đất cũng cảm thấy đau lòng, giống như đang chứng kiến lương thực quý giá bị lãng phí vậy.
Ninh Thư đào hồn thạch với tốc độ cực nhanh nhưng vẫn cảm thấy một mình thì quá chậm, thế là cô quyết định đổi một con robot lao động về để giúp khai thác.
Mấy thứ này trong cửa hàng đều có bán. Nhờ sự phát triển của công nghệ, chỉ cần cài đặt chương trình là có thể khai thác tự động.
Ninh Thư bảo 2333 đổi cho mình một con robot, sau đó cô thò tay vào hố đen, lấy ra một con robot từ thế giới Luân Hồi.
“Ha ha, ngươi còn gọi cả trợ thủ nữa à?” Giun đất thấy Ninh Thư đột nhiên lấy ra một thứ kỳ quái thì cất giọng châm chọc.
“Ngươi lấy thứ đó từ đâu ra vậy?” Giun đất cảnh giác lùi lại, ánh mắt đầy nghi ngờ.
Ninh Thư mỉm cười hiền lành: “Đừng sợ, ta sẽ không nhốt mi vào một thế giới tối tăm, không có gì cả đâu.”
“Ha ha, ngươi tưởng ta sợ à? Ta chỉ cần dùng răng độc của mình là có thể cắn rách bất cứ thứ gì nhốt ta thôi.” Giun đất vừa nói vừa lùi dần về phía sau.
“Khởi động chương trình, quét mỏ khoáng, khai thác khoáng sản.” Giọng nói cơ khí của robot vang lên, sau đó các công cụ trên người nó bật ra, đủ loại dụng cụ thay phiên nhau hoạt động với độ phức tạp khiến Ninh Thư cũng phải sững sờ.
Chỉ để đào một cái mỏ thôi mà cần làm quá vậy sao?
Nhưng chưa kịp khai thác được viên hồn thạch nào thì đã bị lưỡi gió chém tan tành ngay tại chỗ.
Robot nằm trên mặt đất, kìm và búa vung loạn xạ, “Chương trình hỗn loạn, yêu cầu khôi phục, chương trình hỗn loạn…”
Ninh Thư day trán.
“Ahahahaha…” Con giun bật cười, như thể sắp cười đến chết.
Ninh Thư thu con robot, quyết định tự mình làm thay vì bận tâm đến tiếng cười của con giun.
“Trời ạ, buồn cười chết mất, ahahaha…” Con giun lăn lộn trên đất.
Ninh Thư giơ cao cây búa, cạch cạch cạch, dùng đủ loại công cụ cắt tiên tiến, thay phiên nhau khai thác cả ngày lẫn đêm, gần như đào rỗng nửa mỏ, chỉ chọn những viên hồn thạch màu vàng chất lượng cao.
Còn những viên chất lượng kém hơn, để khi nào rảnh mới đào, dù sao thì đào một nghìn viên hồn thạch loại thường cũng không bằng một viên hồn thạch vàng.
Mà những viên kém chất lượng, con giun này cũng không ăn, nó đã nếm qua dịch của hồn thạch, giờ ăn loại thường cũng chẳng nuốt trôi.
Vậy nên bây giờ, cô đang cạnh tranh với con giun này để giành lấy những viên hồn thạch chất lượng cao.
Cô có chỗ để trữ hồn thạch, nhưng con giun này chỉ có một cái bụng, ăn no rồi thì chịu thôi.
Con giun cười đến không thở nổi, mãi mới dừng lại được. Thấy Ninh Thư đào nhiều hồn thạch như vậy, nó lập tức kêu lên, “Dựa vào đâu mà ngươi đào nhiều vậy? Dựa vào đâu chứ?”
“Mi ăn của mi, ta đào của ta. Nếu còn làm loạn, cẩn thận ta ném mi vào trong này.” Ninh Thư giơ tay, trước mặt cô xuất hiện một hố đen xoáy chầm chậm, như thể có thể nuốt chửng cả vũ trụ.
“Haha, ngươi nghĩ…” Con giun vừa nhìn thấy hố đen liền cứng người, toàn thân run rẩy.
Ninh Thư thu lại hố đen, cô sẽ không thực sự ném con giun vào đó. Nếu dịch độc của nó gây ảnh hưởng đến thế giới của cô, một thế giới nhỏ bé non nớt bị nhiễm độc mà xảy ra chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm?
Tất cả vất vả của cô đều vì thế giới bé nhỏ ấy.
Càng không thể vì một phút hả giận mà nhốt con giun vào thế giới của mình, cô phải bảo vệ thế giới ấy được bình an tiến hóa.
Muốn giải quyết cho sướng tay, thà giết quách cho rồi.
Con giun co lại một góc, định cười khẩy nhưng lại nhịn xuống, nhìn kẻ xâm nhập đang dọn sạch nhà mình mà vừa hận vừa tuyệt vọng, lặng lẽ lộ ra hàm răng nanh sắc nhọn.
“Nếu dịch độc này nhỏ lên người ngươi, ngươi có chết không?” Ninh Thư hỏi mà không thèm quay đầu lại.
Con giun thu lại răng nanh, cười lạnh, “Haha, ta đâu có ngu, sao lại tự đổ dịch độc lên mình chứ?”
Ninh Thư sống trong mỏ hồn thạch ngày này qua ngày khác, không biết trời sáng hay tối, cũng chẳng rõ đã ở đây bao lâu.
Con giun thì cứ ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, gần như mở bụng mà ăn, không cam lòng nhìn Ninh Thư cướp hết hồn thạch của mình.
Hai bên thỉnh thoảng lại cười khinh với nhau, ghê tởm và châm chọc đối phương.
Dù chỉ là linh hồn, Ninh Thư vẫn cảm thấy vô cùng mệt mỏi, không nhịn được mà ngồi xuống nghỉ ngơi.
Khi nhìn thấy trong thùng vàng đã tích đầy một thùng chất lỏng vàng óng, Ninh Thư mừng rỡ đến mức quên hết mệt mỏi, lập tức thu vào, sau đó lại đặt thùng dưới nơi dịch nhỏ giọt, tiếp tục thu thập, không biết nó còn có thể nhỏ bao lâu nữa.
Ngay cả khi thùng vàng đầy, vẫn còn kết giới bên ngoài, kết giới cũng có thể chứa dịch hồn thạch.
Chuyến này quả thật thu hoạch không ít.
“Cô đã lang thang quá lâu rồi.” Giọng của 2333 vang lên trong đầu Ninh Thư.
“Thời gian ở Cửu Cung Sơn không giống với tổ chức, cô đã rời đi rất lâu rồi.” 2333 nói.
Ninh Thư nhìn quanh đống hồn thạch, đào cũng gần xong, cái có thể lấy thì đã lấy, cái không thể cũng chẳng cần, quan trọng nhất là dịch hồn thạch đã có kết giới bao bọc.
Con giun nhìn cô, nhe răng cười nham hiểm, hàm răng sắc nhọn lơ lửng những giọt dịch độc.
Đôi mắt nó tràn đầy căm hận, nhìn cô chằm chằm.
Gửi phản hồi