Ninh Thư trong lòng luôn bồn chồn, cô cho rằng đứa nhỏ của Ứng Trị sẽ có vấn đề, cho nên mỗi ngày đều chú ý Trần Hồng, sợ Trần Hồng xảy ra chuyện gì.
Ninh Thư cảm thấy nếu như hai mẹ con Trần Hồng xảy ra chuyện gì, Ứng Trị khẳng định sẽ điên mất.
Ninh Thư lờ mờ cảm thấy nhiệm vụ này thành công hay không chủ yếu nằm ở hai mẹ con họ.
Đối tượng nhiệm vụ hẳn là Ứng Trị.
Ninh Thư mỗi ngày đều ở trạng thái đứng ngồi không yên, thời gian trước mập một vòng bây giờ ốm trở lại, Ninh Thư mỗi ngày đều mặc niệm khẩu quyết ở trong lòng, để cho mình tâm tình bình tĩnh trở lại.
Ngoại trừ mỗi ngày mang theo Ứng Trị đi làm, Ninh Thư đều nhìn chằm chằm Trần Hồng, nhìn bụng Trần Hồng lớn lên mỗi ngày.
Cũng đừng xảy ra chuyện gì nha.
Bụng càng lúc càng lớn, Trần Hồng cũng giảm bớt hoạt động, phòng ngừa bụng đụng đồ vật bén nhọn, chẳng hạn như cạnh bàn.
Ninh Thư thỉnh thoảng sẽ phóng xuất ra lực Tinh Thần, xem xét đứa nhỏ trong bụng một chút, nga, rất khỏe mạnh, ngũ quan đoan chính, có đôi khi sẽ mở to mắt, Ninh Thư nhìn thấy tròng mắt đứa nhỏ cũng bình thường .
Một bé gái hoàn toàn bình thường.
Rất tốt!
Kỳ thật Trần Hồng có chút bận tâm đôi mắt con của mình sẽ giống ba mẹ, Ứng Trị thì không để ý lắm, chỉ cần là con của mình, dù con mắt có như thế nào cũng là con của mình.
Mặc dù Ứng Trị nói như vậy, nhưng Ninh Thư vẫn cảm giác được Ứng Trị cũng lo lắng.
Khi cả nhà đến bệnh viện siêu âm, bác sĩ nói thai nhi rất khỏe mạnh, Trần Hồng và Ứng Trị thở dài một hơi.
Ninh Thư nằm rạp trên mặt đất, con mắt vẫn luôn nhìn chăm chú vào bụng Trần Hồng, cảm thấy tâm mệt a, trước đó vì hai người kia phải hao tâm tổn sức kéo lại, hiện tại còn phải quan tâm đứa nhỏ trong bụng.
Làm cẩu mà còn phải lo trước lo sau như vậy, cô chính là một con cẩu thất bại mà.
Vì để tránh nguy hiểm, gần tới ngày dự sinh liền đưa đến bệnh viện để y tá tiện chăm sóc.
Tất nhiên, tiền cũng ào ào chảy ra ngoài, những năm này Ứng Trị cũng có một chút tiền tiết kiệm, nhưng vì vợ con, Ứng Trị mang tất cả lôi ra xài không tiếc.
Ninh Thư nhìn Ứng Trị, mặc dù Ứng Trị không có nhiều tiền, nhưng có thể làm tới bước này không tệ, nói rõ Ứng Trị rất trân quý Trần Hồng.
Hơn nữa Ứng Trị kiếm tiền cũng không phải dễ dàng, một đôi mắt mù hoàn toàn, so với người bình thường càng khó khăn.
Nằm trong bệnh viện hai ngày Trần Hồng đã chuyển dạ, Ứng Trị ngồi tại cửa phòng sinh, tay chân đều run lên.
Ninh Thư ngồi dưới đất, nhìn phòng phẫu thuật, phóng xuất ra lực Tinh Thần xem xét bên trong, hi vọng hết thảy thuận lợi đi.
Ứng Trị khẩn trương đến vẫn luôn nắm chặt lông Ninh Thư.
Ninh Thư: …đau á, cậu buông lông tôi ra được không?
Ứng Trị tại cửa phòng sinh 1 ngày bằng một năm, vẫn luôn líu lo không ngừng hướng Ninh Thư hỏi: “Bối Bối hai mẹ con sẽ không có việc gì đúng không? Bối Bối…“
Ninh Thư nhỏ giọng ô một tiếng, khẳng định không có việc gì .
Cửa phòng sinh mở ra, Ứng Trị nghe được hốt hoảng đứng lên, “Vợ tôi sao rồi ?“
“Mẹ con bình an, chúc mừng anh đã có một đứa con gái.” Y tá nói, “Chờ một lúc sản phụ sẽ được đẩy qua phòng bệnh, cả nhà có thể đi thăm.“
“Cám ơn.” Ứng Trị vẻ mặt tươi cười, Ninh Thư mang Ứng Trị đến phòng bệnh, bên cạnh giường bệnh vây quanh một số người.
“Ứng Trị, tới xem một chút, tiểu Công chúa lớn lên rất xinh đẹp.” Trần Hồng mụ mụ nói với Ứng Trị.
Ứng Trị muốn sờ con gái nhưng lại sợ thương tổn tới đứa nhỏ.
Muôn ôm một chút, lại sợ chính mình ôm không đúng, dù sao chân tay cũng đang luống cuống.
Ninh Thư nhìn bé gái trong nôi, khuôn mặt đỏ ửng, xác thực thật đẹp mắt, đợi đến khi lớn hơn chút, mặt mày nẩy nở, sẽ càng đáng yêu hơn.
Ứng Trị ngồi bên giường, cầm tay Trần Hồng.
Mẹ Trần Hồng trở về chuẩn bị đồ ăn cho con gái, cơm ở cữ không thể tùy tiện.
Ứng Trị cẩn thận từng li từng tí ôm cô con gái nhỏ, cả người đều đắm chìm trong bong bóng hạnh phúc.
Nhưng có vấn đề nghiêm trọng hơn, không ai nhớ tới cô chưa có gì ăn.
Chết đói cẩu rồi!
Ứng Trị còn đang ở trạng thái hưng phấn, ai cũng ngăn không được hắn đặt mục tiêu đời này trở thành vú em toàn năng.
Ứng Trị vẫn luôn không ngừng cùng hộ lý học cách pha sữa bột thay tã, bởi vì con mắt nhìn không thấy sợ xảy ra sơ sót gây tổn thương con gái.
Ninh Thư:…
Ai cho cô thức ăn cho chó được không?
Mỗi lần đều nhờ Trần Hồng nhớ tới, lấy thức ăn trong ngăn kéo đổ cho Ninh Thư, mới khiến cho cô không có đói bụng đến nằm lăn ra ăn vạ.
Quả nhiên đàn ông đều có mới nới cũ, hiện tại trong đầu đều là con gái, không còn nhớ tới cho cô ăn, không có việc gì thì nắm lông của cô, nắm lỗ tai cô khoe khoang hắn có con gái.
Ai mà không có con gái, cô còn có đủ con trai con gái trải rộng thật nhiều vị diện, Ninh Thư oán thầm.
Mặc dù đứa nhỏ đã sinh ra, nhưng tâm tình Ninh Thư vẫn như cũ không hề bớt lo lắng.
Ở trong bệnh viện một tuần thì Trần Hồng xuất viện, trở về nhà Ứng Trị.
Dù sao hiện tại đã sinh xong, không có khả năng luôn ở trong nhà ba mẹ vợ, hơn nữa đứa nhỏ quá ồn, ảnh hưởng người một nhà nghỉ ngơi, Ứng Trị cảm thấy mang theo đứa nhỏ chen chúc trong một nhà năm người như vậy cũng không tốt.
Mẹ Trần Hồng quyết định đi theo con gái về nhà chồng, chăm sóc đến khi đầy tháng hoặc chờ con bé lớn một chút, dù sao thì hai nhà cách nhau cũng không xa lắm, tùy thời đều có thể qua lại.
Đối với trợ giúp từ mẹ vợ, Ứng Trị trong lòng tự nhiên rất cảm kích, ngoài định mức lấy thêm một chút tiền, để cho mẹ Trần Hồng mua đồ ăn bồi bổ thân thể cho cả nhà.
Ứng Trị cũng phải đi làm lại, hiện tại có vợ con cần nuôi sống, hắn so với trước kia càng thêm cố gắng kiếm tiền.
Thêm thành viên nhí, trong nhà liền tỏ ra hỗn loạn cùng náo nhiệt, có đôi khi nửa đêm quang quác quang quác khóc lên, Ninh Thư có thể nghe thấy Ứng Trị lục lọi rời giường, đứng lên dỗ đứa nhỏ.
Cũng may có mẹ Trần Hồng phụ một tay, cặp vợ chồng cũng không tới mức chân tay luống cuống.
Đứa bé bình an ra đời, Ninh Thư trong lòng nhẹ nhàng thở ra, mẹ con bình an, không có xảy ra chuyện gì là tốt nhất.
Lần sau cô không muốn tiếp loại nhiệm vụ này a, không có kịch bản, không có nhiệm vụ, cũng không biết tâm nguyện, căn bản cũng không biết người ủy thác muốn cái gì.
Ah cẩu uỷ thác mới đúng!
Cho dù lúc đầu cô có thể gặp nó trong không gian hệ thống, cũng chẳng biết nó muốn cái gì.
Vì để dành tiền mua sữa bột, đồ ăn vặt của Ninh Thư đã bị cắt.
Ứng Trị lo lắng Ninh Thư cảm xúc không tốt, cách một đoạn thời gian mua một ít, không giống trước kia ngày nào cũng có.
Ninh Thư:…
Nhìn cô giống tham ăn lắm sao?
Đối với đồ ăn vặt, Ninh Thư không thèm ăn, bình thường chỉ ăn thức ăn cho chó, thật ra thức ăn cho chó cũng không rẻ.
Trong nhà chỉ dựa vào một mình Ứng Trị quả thật có chút khó khăn.
Ứng Trị thấy Ninh Thư không chịu ăn vặt, sờ đầu Ninh Thư, “Bối Bối thật hiểu chuyện!“
Ba người một nhà cũng coi như hoà ái đẹp đẽ, bé gái từng ngày trưởng thành, có đôi khi khóc rống lên, Ứng Trị phải đặt trong giỏ, làm Ninh Thư ngậm lấy chạy khắp phòng.
Đứa nhỏ ngồi trong giỏ xách cười không dứt.
Ninh Thư:…
Mệt chết cẩu!
Hoàn toàn có thể tưởng tượng ra, về sau cô sẽ trở thành đồ chơi của nó.
Gửi phản hồi