Editor: Như Hà – Beta: Khuynh Vân
Lý Huy đi ra từ trong núi sâu, hắn quyết định lên trên trấn hỏi thăm một chút tin tức của Vương gia, kết quả nghe người ta nói Vương tiểu thư đã được đính ước cho người ta, hơn nữa cũng đã thành thân.
Chỉ mới 3 -4 tháng mà đã thành hôn?
Đây cũng quá nhanh đi, chẳng lẽ vì muốn tránh né hắn mới gấp gáp như thế.
Lý Huy cảm giác đầu váng mắt hoa, cả người đều không tốt, hai nữ tử này đều không có thân phận cao quý, lúc trước hắn không thèm để ý tới, cảm thấy chính mình có sẽ tìm được người tốt hơn.
Thế nhưng sau khi lên kinh dự thi, đầu óc Lý Huy càng thêm mơ hồ, những thứ trước kia chỉ nhìn là nhớ trong đầu giờ thì càng ngày càng khó ghi nhớ, năng lực tính toán cũng không được, không giống như trước kia, đầu óc xoay chuyển rất nhanh.
Từ một người học hành rất giỏi trở thành một kẻ học đòi lừa dối tình cảm (chỗ này tác giả chơi chữ: từ một học bá trở thành học tra), khiến cho năng lực phân tích giảm xuống rất nhiều, Lý Huy cảm thấy đời mình như đặt dấu chấm hết vậy.
Bản thân Lý Huy bây giờ không còn chút bản lãnh nào, cho nên hắn cảm thấy hai nữ tử kia cũng được.
Thế nhưng từng người đều chạy mất, người thì thành thân, người thì dọn nhà đi, chẳng lẽ bọn họ sợ dính líu quan hệ tới hắn sao?
Lý Huy hận trong lòng, những nữ nhân này chính là tội ác tày trời, từng người đều đang trêu đùa hắn, không thì vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy.
Một người nói muốn khảo nghiệm hắn, một người hứa hẹn nhưng lại thờ ơ với hắn, nói gả phu liền gả phu, hơn nữa còn là lúc hắn đi thi.
Lý Huy trầm lặng một thời gian, Ninh Thư vẫn luôn ẩn thân đi theo bên cạnh, nhìn thấy tình huống Lý Huy như thế, trong lòng cao hứng, hiện tại Lý Huy trở mình không được, muốn đạt được địa vị cao quả thật không thể.
Cho dù hắn có công danh là một tú tài, nhưng đối với người tâm cao khí ngạo như Lý Huy, không đậu được trạng nguyên, không cưới được nữ nhi nhà thế gia, chính là cuộc sống không hoàn mỹ.
Lý Huy cảm thấy mình không giống người bình thường, tương lai hắn có thể có thành tựu lừng lẫy, đại phú đại quý, có kiều thê, có mỹ nhân, người người kính ngưỡng hắn.
Nhưng tất cả giờ lại không có gì, hắn rất thất vọng, không cách nào chịu đựng được.
Lý Huy cũng không làm công việc chép sách kiếm tiền, hay viết thư giùm người khác, dù sao làm loại chuyện này, rất không phù hợp với thân phận của hắn.
Trong chuyến đi kinh thành vừa rồi, Lý Huy đã tiêu hết tiền, hiện tại hắn một nghèo hai trắng.
Không có cách nào, hắn chỉ có thể đồng ý đi dạy vỡ lòng cho hài tử trong thôn, vấn đề là những hài tử này có đứa thì 10 mấy tuổi, có đứa thì tầm 5 – 6 tuổi, từng đứa quậy như con khỉ, leo cây lội sông, nghịch bùn nghịch cát, dù sao cũng không thể ngồi yên, làm Lý Huy tức muốn chết.
Hơn nữa, Lý Huy phát hiện đầu óc mình ngày càng trì độn, trước kia lý giải kinh nghĩa, sách luận gì đó đều rất trôi chảy, thế nhưng hiện tại có rất nhiều chỗ hắn không thể hiểu được, có đôi khi bị mấy đứa nhóc hỏi vài vấn đề, hắn cũng không có cách nào trả lời được.
Mẹ nó.
Có đôi khi Lý Huy tức giận liền đánh học trò, kết quả học trò gọi người nhà tới, nói đem con trẻ đánh nặng như thế, lỡ như đánh cho tàn phế thì ai chịu trách nhiệm.
Lý Huy:…
Đồ không biết tốt xấu, được tú tài dạy học cho mà còn làm mình làm mẩy ghét bỏ hắn.
Lý Huy trong cơn tức giận liền không thèm dạy học nữa, không có việc gì thì đi lên trấn dạo chơi, dự định làm một chút thơ, ý đồ hấp dẫn một vài người.
Lý Huy muốn hấp dẫn những người như Vương tiểu thư, người biết thưởng thức tài hoa của hắn, người có thể cung cấp tài nguyên cho hắn đi thi.
Thế nhưng Lý Huy hiện giờ không còn khả năng làm thơ hay được nữa, ngoài vận khí màu tím đã bị rút đi, còn có tài hoa của hắn nữa, cơ hội xoay người của hắn là làm quan, nhưng hiện giờ hắn không còn chút tài hoa nào cả.
Lý Huy đau khổ, đây là cái gì, chẳng lẽ đây là hình phạt đối với hắn.
Lý Huy than thở, mỗi ngày ăn dưa muối, ăn mì chay, bánh cao lương, thật làm hắn muốn sụp đổ, đồ ăn khô khan đến không chịu được.
Uổng cho một tú tài như hắn, thế mà không có tiền nuôi sống bản thân.
Lý Huy thường xuyên chạy vào trong núi sâu, hắn muốn tìm kiếm Văn Hoa, nhưng trong núi giờ không còn nữ tử như tiên thiên đó, nhà tranh đều đã sập, người cũng không còn.
Giày vò hắn khổ sở như thế, sau đó liền biến mất.
Lý Huy cảm thấy cuộc sống bây giờ quá khổ, tẩu tử càng ngày càng keo kiệt, đồ ăn trong nhà không có chút đồ mặn, không có đồ ăn có chất béo, càng không có cái gì gọi là mì sợi, bởi vì bột mì là thứ rất quý.
Ở kinh thành dù khổ thế nào, mỗi bữa cũng có mì ăn, trong núi thì lại được ăn sơn hào hải vị, hiện tại hắn sao ăn được mấy thứ như thế này.
Hắn rất muốn ăn giò heo, ăn thịt vịt nướng, ăn tổ yến chưng táo đỏ, những thứ đồ khô này là đồ cho người ăn sao?
Lý Huy nói bóng nói gió cùng đại ca của mình, nói mình cần ăn đồ ăn ngon, đại ca liền làm mặt đau khổ, nói tiền trong nhà đều dồn cho Lý Huy lên kinh dự thi.
Lý Huy:….
Ninh Thư ở bên cạnh cười đau cả bụng, Lý Huy đây là bị nuôi đến kén ăn, hắn không thể ăn được đồ ăn khô khan trong nhà.
Tình trạng của Lý Huy chính là được sung sướng nên không thể chịu được cuộc sống kham khổ.
Mà điều làm cho Ninh Thư ngạc nhiên là Lý Huy còn thường xuyên lảng vảng trước nhà lão địa chủ, có đôi khi còn gặp gỡ nữ nhi mập mạp kia, nữ tử đó luôn có đồ ăn, thấy Lý Huy liền kín đáo đem đồ ăn đưa cho hắn.
Lý Huy cau mày không muốn, thấy nữ nhân mập mạp trước mặt hắn không dám nhìn thẳng, nhưng cũng cầm lấy bánh ngọt người ta đưa qua.
Ninh Thư ở bên cạnh chắp tay nhìn Lý Huy làm bộ mặt cam chịu, đoán chừng là muốn câu nữ nhi nhà địa chủ, thế nhưng hắn không mở miệng nói chuyện được.
Trước đó không phải là chướng mắt con người ta sao, hiện tai các phương án dự phòng đã biến mất, nên đánh chủ ý lên người ta, chủ yếu chính là nữ nhi nhà địa chủ luôn có đồ ăn ngon.
Ninh Thư chỉ muốn cười, cho nên, Lý Huy cũng không phải là người thà chết cũng không bị bẻ gãy.
Thói quen tìm lốp xe dự phòng, chân đạp nhiều thuyền thật khó bỏ được.
Toàn bộ tình huống của Lý Huy đều bị cô theo dõi, tình cảm của Lý Huy và nữ nhi nhà địa chủ bay nhanh như tên lửa, Lý Huy chịu đựng sự ấm ức, làm nữ nhi nhà địa chủ xoay quanh hắn đến điên cuồng.
Có đôi khi nàng ta ngượng ngùng, đưa tay véo hông Lý Huy một cái, khiến Lý Huy đau đến trắng bệch cả mặt.
Đối phương mập mạp, ra tay cũng không biết nặng nhẹ làm hắn càng khổ sở hơn, thế là không muốn tiếp xúc cùng nàng ta nữa, cho dù có nghèo túng thế nào, hắn vẫn là một tú tài cơ mà.
Trong nhà có thể được miễn thuế, mặc dù không được trợ cấp của triều đình, nhưng có thể được miễn thuế là bớt được chút tiền.
Đừng tưởng hắn không biết lão địa chủ nghĩ gì, muốn gả nữ nhi cho hắn chính là muốn được miễn thuế tất cả ruộng đồng đất đai nhà mình.
Tiểu nữ nhi đoán chừng cũng biết mình chọc tú tài ca ca tức giận, mỗi ngày đều đem đồ ăn ngon tới cho Lý Huy, lúc thì giò heo hầm, ngày mai thì là thịt kho tàu, rồi lại kèm theo các loại bánh ngọt…
Lý Huy ăn cái này một chút cái kia một chút, nhưng vẫn không để ý tới nàng ta, cuối cùng lão địa chủ tới cửa, nói muốn Lý Huy đến ở rể.
Lý Huy:…
Cút, cút, cút…
Bắt hắn ở rể sao.
Đại ca của Lý Huy cũng không đồng ý để hắn đi ở rể.
Gửi phản hồi