Ninh Thư mở mắt nói lời bịa đặt, cũng không trông cậy có thể lừa gạt được Poseidon, hắn tin thì tin, không tin thì thôi.
Theo lời đồn đều nói Poseidon đầu óc ngu si tứ chi phát triển, chỉ là không biết có thể đơn giản tới trình độ nào.
Sống lâu như vậy, chẳng lẽ lại đần tới mức ai nói gì cũng tin mà không chịu suy nghĩ.
Poseidon nửa tin nửa ngờ cầm lấy Tam Xoa kích, nhìn về phía Hải dương vung tay lên, toàn bộ sóng biển liền gào thét doạ người.
Ninh Thư mỉm cười: “Ông thấy rồi đó, ông có thể khống chế Hải dương đúng không? Trước đó do ta xài thủ thuật thôi.“
Poseidon: …
Luôn cảm thấy có chỗ không thích hợp.
Poseidon bình tĩnh lại, sóng thần cùng gió lốc cũng chầm chậm lặn xuống.
Sau đó Poseidon lại vung lên Tam Xoa kích, sóng biển trỗi dậy, từng cột sóng cao lớn xuất hiện đập ào ào vào đất liền.
Poseidon thí nghiệm tới lui nhiều lần, Hải dương bị Poseidon chơi muốn hỏng rồi.
Poseidon một bên thí nghiệm, một bên đánh giá Ninh Thư.
Ninh Thư cười tủm tỉm nói: “Ông xem, ông bây giờ vẫn là Hải thần, thủ thuật che mắt của ta chỉ tồn tại trong thời gian ngắn vài giây thôi.”
Poseidon híp mắt, “Vài giây cũng không tệ, khoảng thời gian này đủ thay đổi kết cục một trận chiến.“
“Ta muốn biết thuật này làm cách nào để sử dụng được.” Poseidon nói.
Ninh Thư: …
Ặc, ai nói Poseidon là đồ ngu vậy.
“Ông nói cho ta biết trước thuật nguyền rủa của Thần, ta sẽ nói cho ông cách phù chú viết như thế nào?” Ninh Thư nói.
Poseidon: “Ngươi trước tiên đem trái tim trả cho toui.“
“Ta phải trả trái tim, còn dạy ông phù chú, ta bị thiệt nhiều rồi đó, hơn nữa lỡ như ông cầm trái tim chạy thì ta phải làm sao bây giờ?” Ninh Thư muốn biết thuật nguyền rủa phương Tây khác phương Đông ở chỗ nào.
Ninh Thư có thể vẽ phù để nguyền rủa đối phương nhưng lại không làm được như Poseidon, chỉ có biết nguyên lý mới có biện pháp hoá giải.
“Cô nói thủ thuật của mình trước, sau đó tôi sẽ chỉ cô thuật nguyền rủa.” Poseidon nói.
Ninh Thư liếc mắt, dùng ngón tay còn đang dính máu vàng óng vẽ phù chú, “Đi…“
Phù chú hướng mặt biển bay đi, vô số giọt nước lơ lửng bay lên, những giọt nước này hội tụ thành hình người, bắt đầu vừa múa vừa hát.
“Nhìn đi, ta đã nói là thuật che mắt thôi, ông còn không tin.” Ninh Thư nhún vai nói.
“Cái này ta học được từ nhân loại đến từ phương Đông xa xôi, nơi đó không những có Thần mà nhân loại còn có thể tu luyện được, những thứ này đều do nhân loại tạo ra.” Ninh Thư chém gió lung tung một hồi.
Poseidon vẻ mặt tỏ ra rất nghiêm túc, “Nhân loại cũng có thể tu luyện được lực lượng cường đại sao?“
Điều này đối với Thần không phải chuyện gì tốt.
“Ông cũng thấy đó, những thứ này chỉ là phù chú tạo nên mê cảnh, hiện tại ông đem thuật nguyền rủa dạy cho ta đi, nếu không ta sẽ cầm trái tim của ông chạy trốn đó.” Ninh Thư nhe răng uy hiếp nói.
“Thuật này sẽ hao phí Thần lực.” Poseidon trầm mặt nói.
Ninh Thư: “Ông nói Thần lực quá sơ lược, cụ thể là lực lượng gì?“
Poseidon nhìn Ninh Thư, “Cần hao tổn Thần huyết, lấy lực tín ngưỡng phát ra nguyền rủa.“
Ninh Thư: “Thao tác cụ thể là gì?“
“Thiêu đốt tinh huyết bản thân, sau đó trong lòng nghĩ tới người cần nguyền rủa, cái này chỉ có tác dụng với những người yếu hơn bản thân họ, nếu gặp đối phương mạnh hơn sẽ bị phản phệ.”
Ninh Thư nghĩ nghĩ, đây cũng là một loại quy tắc thiên địa đi, một vật đổi một vật.
Thần huyết là căn cơ lực lượng của thần, cần phải hao tổn một giọt máu để nguyền rủa người khác.
Dù vậy cũng không phải thích nguyền rủa ai cũng được, chỉ có thể làm với người có thực lực yếu hơn.
Ninh Thư: “Chỉ có Thần huyết mới tạo ra nguyền rủa sao?“
“Ta đã nói rồi, chỉ có Thần mới có thể nắm giữ thuật nguyền rủa, cô chỉ là nhân loại không có khả năng nắm giữ thuật pháp này, cũng không có tư cách trừng phạt người khác.” Poseidon mang theo xem thường nhìn Ninh Thư nói.
“Có chút ý tứ.” Ninh Thư nhìn tay đầy máu tươi, cô quay qua thấy có con chim đang bay tới đột nhiên nói: “Lấy danh nghĩa của ta, Medusa, ta ban thưởng con chim đang bay kia biến thành hỏa điểu, có được lực lượng cường đại.“
“Ngươi làm gì đó?” Poseidon tức giận, nhìn máu tươi của mình bùng cháy, ả ta dám sử dụng Thần huyết của hắn, ban cho con chim tầm thường lực lượng sao!
Thuật nguyền rủa của Thần không chỉ đem đi trừng phạt còn có thể chúc phúc, dù sao cũng là một loại giao dịch thôi.
Con chim nhỏ đang vô tư bay ngang qua bỗng nhiên thân thể đau đớn giống như bị xé toạc ra, đau khổ kêu to, cuối cùng hoá thành một con hoả điểu to lớn.

Chim chóc: …
Xảy ra chuyện gì vậy, nó rất sợ hãi có được không!
Ninh Thư đã hiểu rõ thuật nguyền rủa này là cái gì, dù là chúc phúc hay trừng phạt thì đều phải trả giá mới đạt được.
Tương tự như vậy, muốn đối phó với nguyền rủa thì cần phải trả ra lực lượng nguyền rủa cường đại hơn.
Đồng giá trao đổi sản phẩm, đại giới có thể là tuổi thọ, có thể là mỹ mạo, có thể là lực Tín Ngưỡng, tóm lại, phải bỏ ra giá trị tương đương.
Còn không bằng phù chú nguyền rủa, phù chú nguyền rủa mặc dù rất khó vẽ, muốn hao phí một chút tâm huyết, hiệu lực cũng không khác gì mấy.
Chung quy thì chỉ là đồng giá trao đổi mà thôi.
“Ngươi trả trái tim cho ta mau.” Poseidon sắc mặt khó chịu.
Ninh Thư thật muốn tìm cái bình, vắt đầy máu vào đó giữ lại sau này từ từ xài tới.
Thế nhưng trong tay không có thứ gì đựng được máu, Ninh Thư nghĩ nghĩ, dùng nước hóa thành một cái bình nhỏ, sau đó đem máu vắt vào chai nước.
Dòng máu óng lấp lánh như vàng.
Đổ đầy máu vào cái bình, khi đó Ninh Thư mới thoả mãn ném trả trái tim cho Poseidon.
Trái tim bay đến ngực Poseidon, hang động trước ngực cũng hồi phục lại như cũ.
Poseidon: A a a a…
Hắn thật sự muốn một ngụm nuốt nữ nhân này.
Ninh Thư đang đứng ở đó nhoáng một cái chạy không còn hình bóng, “Đừng buồn nha, ta sẽ trở về tìm ông.“
Ninh Thư phất tay, quay lưng phủi mông bỏ chạy.
Ninh Thư biết rõ hiện tại cô không thể đối phó với toàn bộ thần hệ, Poseidon thua trong tay cô bởi vì hắn chủ quan, hắn qua tự cao tự đại khinh thường đối thủ nên mới trúng chiêu. Lần sau gặp lại Poseidon chỉ sợ đối phương sẽ cẩn thận hơn.
Huống chi còn có Zeus, Hades và các chư thần khác.
Ninh Thư chạy như bay, Poseidon tức giận đến mức trái tim muốn nổ tung, không cách nào phát tiết lửa giận của hắn, vươn tay muốn bóp chết con hoả điểu còn đang ngẩn người cách đó không xa.
Hỏa điểu bị Poseidon Thần dọa đến tè ra quần, vội vàng giẫy giụa cánh bay đi, lông vũ rớt xuống đất bốc lên từng đám lửa.
Hỏa điểu hướng về phía Ninh Thư bay tới, tê tâm liệt phế kêu gào, có lẽ do Ninh Thư chúc phúc cho nó, dù đã bay rất xa nhưng cô vẫn nghe thấy tiếng kêu cứu của nó.
Ninh Thư ngừng lại, vẻ mặt hơi nghi hoặc, sau đó bay ngược lại.
Thật sự là thanh âm này quá thê thảm, cô không thể làm ngơ được.
Ninh Thư chỉ có thể bay trở về, xa xa thấy được hỏa điểu đang hoảng sợ, cánh đập liên hồi hoảng hốt bay loạn xạ.
Sau lưng có Thần uy của Poseidon đủ để doạ nó một trận.
Ninh Thư vươn ngón tay chỉ vào hoả điểu, dùng kết giới bọc con chim lại, ngăn cách Thần uy ở bên ngoài.
Gửi phản hồi