Editor: Mây Hát – Beta: Khuynh Vân
“Mẫu hoàng, sao người ăn ít quá vậy, khẩu vị người không tốt sao, gần như chưa ăn gì cả, chính sự mỗi ngày đều phải xử lý, nhưng thân thể của người còn quan trọng hơn.” Nghê Bạch Vi hỏi nữ hoàng.
“Trẫm không đói lắm, lui xuống đi.” Nữ hoàng chỉ liếc nhìn qua một cái đã khiến Nghê Bạch Vi cảm thấy như rơi xuống hầm băng, vội vàng xách hộp thức ăn rời đi.
Nữ hoàng đưa tay vuốt ve Truyền quốc ngọc tỷ.
Ninh Thư nhận được thư của Nghê Bạch Vi, nói rằng đã kể chuyện này cho nữ hoàng rồi, cuối thư còn tâm sự mình bị nữ hoàng dọa sợ, ánh mắt của nữ hoàng thật đáng sợ.
Vì Nghê Bạch Vi đã nói với nữ hoàng rồi, Ninh Thư cảm thấy mình cũng nên chuẩn bị thôi.
Là một vị đế vương đa nghi, Ninh Thư cho rằng nữ hoàng nhất định sẽ phái người điều tra sự thật.
Ninh Thư tưởng rằng nữ hoàng sẽ phái người lặng lẽ điều tra, không ngờ lại phô trương thanh thế đến thẳng phủ Thái nữ, nói là đến thăm cô.
Ninh Thư: …
Đến thăm cô mà mang nhiều thị vệ như vậy, hơi đáng sợ đấy.
Cùng đi với nữ hoàng còn có Nghê Bạch Vi, Nghê Bạch Vi cũng đến để xem náo nhiệt.
Ninh Thư cảm thấy Nghê Bạch Vi thật gan dạ, lúc này mà còn có tâm trạng đến xem náo nhiệt.
Chắc là Nghê Bạch Vi muốn nhân cơ hội này đến gặp Phong Ngọc Hiên, đã làm chuyện xấu mà không hề có chút nào lo lắng, chắc cô ta nghĩ bản thân đang giương cao ngọn cờ chính nghĩa.
Vị tiểu muội kia định mang chính nghĩa đến quật vào mặt hoàng thái nữ tàn bạo này đây mà.
Nữ hoàng nói: “Gần đây trong cung không được yên ổn, còn có thích khách, lát nữa ta sẽ để thị vệ kiểm tra phủ đệ của con một lượt, phủ đệ của mỗi vị hoàng nữ đều phải kiểm tra.”
Nhân tiện sẽ lục soát nhà các đại thần trong toàn thành một lượt, để các đại thần này ngoan ngoãn hơn một chút, sợ hãi run rẩy lẩy bẩy luôn là tốt nhất.
Ninh Thư lập tức nói: “Tạ ơn mẫu hoàng quan tâm, thích khách đã bắt được chưa ạ?”
Nữ hoàng nhấp một ngụm trà, lắc đầu.
Ninh Thư ngồi phía dưới nữ hoàng, cúi đầu không nói gì, Nghê Bạch Vi ở bên cạnh tìm những chủ đề thú vị để trò chuyện, không để cho không khí trở nên đông cứng.
Ninh Thư uống trà, chỉ ngồi nghe Nghê Bạch Vi nói chuyện, nữ hoàng cũng không nói một lời, Nghê Bạch Vi nói đến giữa chừng thì giọng nói nhỏ dần, vẻ mặt lãnh đạm của hai người y hệt nhau, khiến người ta không nói nên lời, bầu không khí vì thế mà trở nên ngột ngạt.
Nghê Bạch Vi cảm thấy vô cùng khó chịu, bầu không khí này quả thực khiến người ta như ngồi trên đống lửa, áp lực đến nổi không thể thở được, trong phòng có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Nữ hoàng ngồi trên vị trí cao nhất, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn, tiếng “bụp bụp” đều đặn, khiến người ta vô cùng áp lực, cứ như đang gõ lên chính trái tim mình.
Ninh Thư uống trà, chờ đợi kết quả khám xét.
Nghê Bạch Vi chờ đến mức sắp chết vì nghẹt thở, sao vẫn chưa có kết quả, tìm một khối ngọc lớn như vậy khó khăn lắm sao, dù chỉ là một cây kim cũng nên tìm thấy rồi chứ.
Cuối cùng thị vệ cũng vào, cùng đi còn có Phong Ngọc Hiên, phía sau Phong Ngọc Hiên có hai thị vệ, tạo thành thế kẹp, trông giống như đang áp giải Phong Ngọc Hiên.
Nghê Bạch Vi nhìn thấy Phong Ngọc Hiên, hai mắt chợt sáng lên, trong lòng kích động, nhưng vì nữ hoàng đang ở đây nên không dám biểu hiện quá thân mật.
Nghê Bạch Vi nhớ Phong Ngọc Hiên đã từng nói với cô ta, chính vì cô ta và Phong Ngọc Hiên qua lại thân thiết nên nữ hoàng mới đưa cô ta về cung.
“Nữ hoàng bệ hạ, đây là thư tín thu được trong phòng của chính phu Hoàng thái nữ, là thư viết cho…” Thị vệ liếc nhìn Nghê Bạch Vi.
“Cho trẫm xem.” Hoàng hậu lãnh đạm nói.
Nghê Bạch Vi nhìn thấy những mẩu giấy nhỏ, đầu óc bỗng nhiên như nổ tung, điều đầu tiên cô ta nghĩ đến là liệu Phong Ngọc Hiên có gặp rắc rối gì không.
Không ngờ Phong Ngọc Hiên lại cất giữ thư của cô ta, Nghê Bạch Vi cảm thấy trong lòng ngọt ngào.
Còn sắc mặt Phong Ngọc Hiên hơi tái nhợt, nhưng thần sắc vẫn khá bình tĩnh, ánh mắt dán chặt vào sắc mặt nữ hoàng. Nữ hoàng đang xem từng mẩu giấy một.
Nữ hoàng mặt không biểu cảm, không biết là đang giận hay không giận.
Ninh Thư một vẻ mặt tò mò lại có phần sợ hãi, không hiểu những mẩu giấy này là gì.
Nữ hoàng vừa lật xem từng mẩu giấy, vừa liếc mắt nhìn Nghê Bạch Vi.
Cơ thể Nghê Bạch Vi dần dần trở nên lạnh lẽo, không biết Phong Ngọc Hiên cất giữ lại bao nhiêu thư từ.
Nghê Bạch Vi tự an ủi mình, dù trên mẩu giấy có nói về chuyện ngọc tỷ, nhưng cũng xem như Phong Ngọc Hiên lập công, đã đạt được mục đích phơi bày bộ mặt thật của Hoàng thái nữ.
Như thế này Phong Ngọc Hiên cũng được xem như là đại nghĩa diệt thân, chắc không sao đâu, không sao đâu, không sao đâu.
Nghê Bạch Vi tự an ủi mình trong lòng, sớm biết sẽ khiến Phong Ngọc Hiên bị tổn thương, thì đã không làm việc này.
Phong Ngọc Hiên đã kể cho cô ta nghe tình hình triều đình, các vị hoàng nữ một người một vẻ đều muốn kéo Hoàng thái nữ xuống khỏi vị trí.
“Tiểu Thất, lại đây xem, những mẩu giấy này có phải do con viết không?” Nữ hoàng nói với Nghê Bạch Vi, vẻ mặt dường như không mấy tức giận.
Nhưng Nghê Bạch Vi không hiểu sao lại vô cùng run sợ, thậm chí cơ thể cũng hơi run không kiểm soát được, lau mồ hôi lạnh trên lòng bàn tay, nhận lấy mẩu giấy xem, đều là chữ viết của cô ta.
“Bệ hạ, đây là… được tìm thấy trong phòng Hoàng thái nữ.” Lại có thị vệ đi vào, trong tay cầm một vật được gói trong gấm, dâng lên trước mặt nữ hoàng.
Nữ hoàng liếc nhìn Ninh Thư, mở lớp gấm ra, nhìn thấy ngọc tỷ.
Nữ hoàng cầm ngọc tỷ trên liếc nhìn một chút, Ninh Thư mang một vẻ mặt kinh hãi, vội vàng quỳ xuống khóc lóc kêu oan: “Mẫu hoàng, nhi thần oan uổng, nhi thần căn bản không biết đến thứ này.”
Nữ hoàng lãnh đạm, cũng không nổi giận, chỉ bảo thị vệ đi lục soát phủ đệ của các hoàng nữ và đại thần khác, đã làm trò thì phải làm cho trọn vẹn.
Ninh Thư nằm sấp trên mặt đất, toàn thân run rẩy, nữ hoàng đứng dậy, cầm ngọc tỷ đi ngang qua Ninh Thư rồi nói: “Sao con lại bất cẩn như vậy.”
“Nhi thần, nhi thần…” Ninh Thư nói lắp bắp.
Nữ hoàng liếc nhìn Phong Ngọc Hiên, “Nhưng giặc bên trong khó phòng, con nói xem, con là thái nữ, ở bên ngoài không có thành tích gì, ngay cả một mảnh đất nhỏ của riêng mình cũng không quản lý được.”
Ninh Thư câm nín không nói nên lời.
“Tiểu Thất, hồi cung.” Nữ hoàng nhìn khuôn mặt tái nhợt của Nghê Bạch Vi nói.
“A, a…” Nghê Bạch Vi vội vàng đứng dậy, theo nữ hoàng rời đi.
Ninh Thư đứng dậy, phủi bụi trên người, nhìn Phong Ngọc Hiên hỏi: “Ta muốn biết chuyện gì xảy ra?”
Phong Ngọc Hiên lắc đầu: “Không biết.”
Hắn thật sự không biết chuyện gì xảy ra, mỗi lần Nghê Bạch Vi đưa cho hắn mẩu giấy, sau khi xem xong hắn đều đốt đi, nhưng không hiểu sao, những thứ này lại xuất hiện trong phòng hắn, nội dung trên những mẩu giấy đó hắn cũng không biết là gì.
Phong Ngọc Hiên rất muốn vuốt mặt, chẳng lẽ là phía Nghê Bạch Vi xảy ra chuyện, rồi bị người ta lợi dụng để đối phó với Hoàng thái nữ.
Phong Ngọc Hiên phải thừa nhận, hiện tại hắn và Hoàng thái nữ là hai con châu chấu trên cùng một sợi dây, bây giờ Hoàng thái nữ xảy ra chuyện gì, hắn cũng không có cơ hội để thay đổi đại cục.
Điều khiến Phong Ngọc Hiên thở phào nhẹ nhõm là, hiện tại nữ hoàng không nổi giận, chứng tỏ vẫn chưa muốn phế bỏ Hoàng thái nữ, vẫn muốn dùng Hoàng thái nữ để kiềm chế các hoàng nữ khác.
“Những mẩu giấy đó là của ai?” Ninh Thư hỏi Phong Ngọc Hiên, mặt mày tái mét.
Gửi phản hồi