Editor: Mây Hát – Beta: Khuynh Vân
Ta cho các ngươi tức chết, hãy cứ đứng đó từ từ từ mà nhìn, có bản lĩnh thì từ quan đi!
Ninh Thư rút thanh kiếm bên hông ra. Thanh kiếm này sắc bén vô cùng, có thể chẻ đôi sợi tóc.
Cô đã chuẩn bị đầy đủ cho ngày này.
Ninh Thư ra lệnh cho một đội thị vệ giải tán đám đông, rồi bản thân cô cũng phi thân lao vào trận chiến.
Lần này, những tên ám sát không phải đến để ám sát nữ hoàng, mà là để cứu chủ tử, ra tay rất dứt khoát, trực tiếp cắt cổ, máu tươi của những thị vệ bị giết phun đầy đất.
Ninh Thư dùng linh khí sắc bén đã được nén lại bao phủ lên thanh kiếm, nơi nào cô lê kiếm qua đều là một mảnh xác thịt và xương vụn.
Ninh Thư dùng chân đá nhẹ, trực tiếp đá văng Phong Ngọc Hiên đang bị trói cùng cọc gỗ trên đài hành hình, một tay giơ cao cả cọc gỗ đang trói Phong Ngọc Hiên, một tay cầm kiếm, chém giết những tên sát thủ da sắt thịt đồng đến mức máu bắn tung tóe.
Phong Ngọc Hiên bị nâng lên như vậy, thật sự không biết nên diễn tả cảm giác thế nào. Nghê Băng Yên quả nhiên có khí lực rất lớn!
Vừa nâng một nam nhân như hắn, lại còn có thể chiến đấu với cả trăm sát thủ một cách hăng say.
Phong Ngọc Hiên bị trói chặt, thân thể không thể cử động, chỉ nghe thấy tiếng binh khí va chạm bên tai, tiếng lưỡi dao cứa qua thịt da, tiếng máu tươi bắn tung tóe.
Phong Ngọc Hiên nhắm mắt lại, trong lòng tê dại, đối với những việc mình đã làm, hắn không nói được là hối hận hay không hối hận, mọi chuyện đã xảy ra, không còn cách nào cứu vãn.
Chỉ là thế lực của hắn chắc chắn sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Việc huấn luyện những tử sĩ này, hắn đã bỏ ra vô số tâm huyết, nhưng cắt qua lưỡi kiếm của Nghê Băng Yên lại như đậu hũ, tất cả nỗ lực của hắn đều trở thành trò cười.
Nghê Bạch Vy bị áp giải, miệng bị bịt kín, thấy có người đến cứu Phong Ngọc Hiên, trong lòng rất vui mừng, chỉ cần Phong Ngọc Hiên còn sống là được. Nhưng vị Đại Hoàng tỷ này lại như tu la từ địa ngục, một kiếm chém một người thành hai mảnh, hoặc là chặt đầu lăn lông lốc.
Mái tóc tung bay, vẻ mặt lạnh lùng vô cùng, khiến người ta sợ hãi. Trên đời này sao lại có người như vậy, hoàn toàn là ác ma, là ác ma.
Nghê Bạch Vy sợ đến nỗi muốn tiểu tiện, Phong Ngọc Hiên còn bị xử lý như vậy, đối với cô ta sẽ còn như thế nào nữa đây? Không biết sẽ dùng thủ đoạn gì để đối phó với cô ta nữa.
Sao một người tà ác như vậy lại có thể ngồi lên ngôi vị hoàng đế, một người tàn bạo như vậy lại có thể trở thành quân chủ một nước, để người tốt chịu khổ sở, trời đất bất công quá!
Nghê Bạch Vy chỉ hy vọng những tên tử sĩ này có thể kiên trì, có thể cứu Phong Ngọc Hiên khỏi tay Đại Hoàng tỷ.
Đại Hoàng tỷ quá đáng sợ, rõ ràng là dùng Phong Ngọc Hiên để dụ những người này ra, rồi giết sạch tất cả, kẻ khát máu như vậy thật đáng sợ.
Những tên tử sĩ này có vẻ không chịu nổi nữa, cuối cùng thổi một tiếng còi, những tên đang ẩn nấp trong nhà định rút lui. Giờ thì không cứu được rồi, đợi lập kế hoạch lại đến cướp ngục sau.
Hơn nữa, tội lăng trì cần phải mổ sống trong ba ngày, tức là chúng có ba ngày để lập kế hoạch, và càng nhanh càng tốt, nếu không cứu ra được có thể chỉ là một xác chết.
Từng miếng thịt bị cắt khỏi cơ thể, không ai có thể chịu đựng được nỗi đau này.
Nhưng khi những tên ám sát này muốn rút lui, cửa đã bị thị vệ bao vây tứ phía, muốn xông ra rất khó khăn.
Ninh Thư buông tấm ván xuống, Phong Ngọc Hiên bị trói trên ván run lên, mở mắt ra nhìn thấy một khuôn mặt, che khuất ánh mặt trời, hơi khó nhìn rõ khuôn mặt của cô, nhưng đôi mắt lại sáng ngời vô cùng.
Tỉnh rồi à? Ninh Thư vỗ mặt Phong Ngọc Hiên, “Ngủ ngon không?”
“Bệ hạ, người giết người nhà ta, giết những tử sĩ ta đã bỏ công sức bồi dưỡng, người nghĩ ta ngủ được sao?”
“Sao lại ngủ không được?” Ninh Thư hỏi lại.
Phong Ngọc Hiên: …
Đồ điên!
Ninh Thư tỏ vẻ rất thích ngắm nhìn gương mặt vặn vẹo của Phong Ngọc Hiên .
Ninh Thư bảo thị vệ dọn dẹp chiến trường, khắp nơi đều là máu thịt và xương vụn, cả ruột gan, cảnh tượng như địa ngục A Tu La.
Ninh Thư càng cảm thấy không thể thả Phong Ngọc Hiên, biết đâu đây chỉ là một phần nhỏ sức mạnh của Phong Ngọc Hiên, ai biết Phong Ngọc Hiên có bao nhiêu sức mạnh.
Ninh Thư ngồi xuống ghế, dùng khăn lau tay, các quan lại Hình bộ run rẩy, Ninh Thư nói với nàng ta: “Hãy lập danh sách những thị vệ tử trận hôm nay, gửi tiền trợ cấp cho gia đình họ, gấp ba lần tiền trợ cấp.”
“Thần tuân lệnh.” Viên quan Hình bộ lập tức đáp, nhìn Ninh Thư như nhìn một ác thần.
Những người dân xem náo nhiệt xung quanh đã được di tản toàn bộ, trên pháp trường một số thị vệ đang khiêng những xác chết lên xe, dùng vải bố che lại.
Trên thi thể một số thị vệ phủ vải trắng, Ninh Thư nhắm mắt lại, thầm niệm kinh hồi hướng, thông đạo luân hồi dần hiện ra, linh hồn của họ sẽ không bị dương khí thiêu đốt mà biến mất.
Ngoài linh hồn của thị vệ, còn có linh hồn của tử sĩ, tất cả đều đi vào một lỗ đen.
Đọc xong kinh hồi hướng, Ninh Thư cầm những quả nho trên bàn ăn, khiến viên quan Hình bộ há hốc mồm, trời ơi, bệ hạ vừa giết người, tay đầy máu, người ăn được sao?
“Ngươi muốn ăn?” Ninh Thư ngước mắt nhìn viên quan Hình bộ.
“Thần không muốn ăn.”
“Tiếp tục hành hình, không cần vội vã, từ từ mà rẻo thịt, càng nhiều nhát dao càng tốt, thịt càng mỏng càng hay.” Ninh Thư nói với người hành hình.
“Tuân lệnh.”
Hai chân Nghê Bạch Vy mềm nhũn, nhìn thấy đao phủ cầm dao định cứa vào người Phong Ngọc Hiên, không biết từ đâu trong người dâng lên sức lực, giãy khỏi tay thị vệ đang khống chế mình, vấp váp chạy đến trước mặt Ninh Thư, quỳ xuống, dập đầu, cầu xin Ninh Thư tha cho Phong Ngọc Hiên.
Ninh Thư nói: “Lúc trước không phải ngươi thích khuôn mặt của Phong Ngọc Hiên sao? Nếu bây giờ hắn không còn vẻ phong hoa tuyệt đại mà hai người ở bên nhau, ta mới tin giữa các ngươi là tình yêu đích thực.”
Ngươi chọn đi, giữa việc hủy dung và lăng trì, hãy chọn cho hắn một trong hai hình phạt. Ninh Thư nói với Nghê Bạch Vy, “Điều này rất dễ chọn lựa phải không, vì ngươi là muội muội của ta, nên ta cho ngươi được lựa chọn.”
Nghê Bạch Vy trợn mắt há mồm nhìn Ninh Thư, “Ngươi thật độc ác.”
“Cũng tạm tạm hà, các ngươi cũng chẳng kém cạnh gì, làm những việc độc ác còn luôn miệng khoác lác về công lý.” Ninh Thư tùy ý nói.
Nếu ngươi không chọn, vậy chỉ còn lăng trì, hành hình! Ninh Thư hừ một tiếng nói.
Chờ đã, chờ đã, ta… Nghê Bạch Vy run rẩy đi đến bên cạnh Phong Ngọc Hiên, quỳ xuống bên cạnh Phong Ngọc Hiên, dùng giọng nói khàn khàn hỏi Phong Ngọc Hiên, “Ngươi nói ta nên làm sao, làm sao đây?”
Phong Ngọc Hiên quay đầu lại, nhìn Ninh Thư đang ngồi đó vô cùng bình tĩnh, khẽ giật khóe môi, không nói gì.
“Hành hình, lăng trì!” Ninh Thư lại nhón một quả nho nói.
“Chờ đã, chờ đã.” Nghê Bạch Vy khóc lóc kêu lên, vẻ mặt hoảng loạn, méo mó.
Cô ta lại bày ra một vẻ mặt bị ép buộc nói với Phong Ngọc Hiên: “Sống còn quan trọng hơn bất cứ thứ gì, ngươi đừng chết, đừng chết.”
Phong Ngọc Hiên: …
Vậy bây giờ cô ta chọn hủy dung sao?
Phong Ngọc Hiên giọng khàn khàn hỏi: “Ngươi thay ta quyết định hả?”
Đôi khi hắn thật sự cảm thấy nữ nhân này là một phiền phức, đây là một ả não rỗng.
Gửi phản hồi