“Sức mạnh này sẽ khiến tâm trí con bị mê muội, những lúc bốc đồng hãy niệm kinh nhiều vào.” Các ni cô khuyên nhủ Vọng Sơn.
Trong lòng Vọng Sơn đang nghẹn một cục tức, cục tức này khiến gã rất nóng nảy, rất tuyệt vọng: “Cô cô, người nói kẻ ác tự có trời diệt, tại sao thực tế lại không giống như vậy?”
“Chỉ là thời điểm chưa tới thôi, cô cô tin rằng, ông trời tự sẽ diệt trừ lũ ác nhân đó.”
“Nhưng người thiện cứ luôn chết trước mặt kẻ ác, dùng cách này để an ủi bản thân sao?” Thế giới quan của Vọng Sơn đang vỡ vụn từng mảnh.
“Con tuyệt đối đừng nghĩ như vậy, Vọng Sơn, mỗi người đều có mệnh số riêng.” Thấy Vọng Sơn kích động, các cô cô vội bảo: “Mau, theo cô cô niệm…”
Thế là Vọng Sơn ngồi xếp bằng, cùng mấy ni cô bắt đầu tụng kinh gõ mõ… à không, tụng kinh chay.
Ninh Thư: “…” Cái khung cảnh quái dị gì thế này.
Lão tổ Lý gia chưa bao giờ bị ngó lơ một cách triệt để đến thế. Đám người này không tụ tập thì thầm to nhỏ thì cũng ngồi bệt xuống đất niệm kinh, có cần ta tặng thêm cái mõ cho đủ bộ không?
“Giao Hồn trùng ra, giao cả bảo vật thúc đẩy thiên tài địa bảo sinh trưởng ra đây, ta sẽ tha thứ cho tội mạo phạm Lý gia của các ngươi.” Lão tổ nói.
Ninh Thư: “Hai thứ đó vốn đâu phải của Lý gia các người.”
“Đúng là không phải của Lý gia, nhưng đó là đồ để các ngươi đền tội. Lý gia đứng vững bao nhiêu năm nay, chưa từng có kẻ nào mạo phạm mà có thể toàn mạng rời đi.”
“Ỷ mạnh hiếp yếu không gọi là mạnh.” Ninh Thư đáp.
“Sai! Cái mạnh của Lý gia là đánh đổi bằng vô số mồ hôi công sức. Tại sao phải chấp nhận sự mạo phạm của kẻ yếu? Nếu không thì mồ hôi đó chẳng phải chảy uổng phí sao? Chúng ta có sức mạnh mà còn phải thỏa hiệp với kẻ yếu, đó là đạo lý gì?” Lão tổ lạnh lùng thốt lên.
Lập Nhân quay sang nói với Ninh Thư: “Nghe cũng có lý đấy.” Rồi ngay lập tức quay sang lão tổ: “Ta mạnh hơn ngươi, vậy là ta có thể tẩn chết ngươi đúng không?”
“Lúc đó đừng có nói ta ỷ mạnh hiếp yếu nhé.” Lập Nhân vặn vặn cổ, chuẩn bị động thủ: “Dùng ông để chuộc tội cũng được, tuy ông không phải tên kia, nhưng ai bảo ông có quan hệ với kẻ đó.”
“Tôi sắp đi giết người rồi, cô không chúc phúc một cái sao?” Lập Nhân chu môi, nhắm mắt đòi hôn.
Ninh Thư thẳng tay đấm một phát vào mặt cậu ta: “Cút…”
Lập Nhân xoa mặt: “Đồ đàn bà vô tình.”
Vọng Sơn mở to mắt, há hốc mồm nhìn Ninh Thư. Lần nào gặp người này, cô ta cũng đang đánh người. Không đánh gã thì cũng đánh kẻ khác.
Ninh Thư liếc nhìn: “Nhìn cái gì?”
“Cảm ơn cô đã cứu các cô cô của ta.” Vọng Sơn gãi đầu: “Ta không bắt cô đền linh thạch nữa, ta sẽ niệm cho cô một đoạn kinh văn nhé, để cầu phúc thọ cho cô.”
Ninh Thư: “…” Cái bài này bà đây chơi chán rồi con ạ.
Lập Nhân lườm Vọng Sơn: “Mi đừng có lại gần người của ta.”
Vọng Sơn gãi đầu: “Ta niệm kinh thôi mà, có lại gần đâu.”
Lão tổ Lý gia muốn nổ não. Đám người này cứ tự biên tự diễn, hoàn toàn không coi Lý gia ra cái đinh rỉ gì sao? Bao nhiêu người Lý gia đang đứng nhìn mà tụi nó coi như không khí!
“Đủ rồi!” Lão tổ gầm lên như sấm sét.
Lập Nhân ngoáy lỗ tai: “Hét cái gì, tưởng mỗi ông có giọng to chắc?”
“A…” Lập Nhân há miệng gào một tiếng. Tức thì cát bay đá chạy, gạch lát nền bị lật tung từng mảng, cả đất trời như tối sầm lại.
Ninh Thư ngẩng đầu nhìn trời. Mây đen kịt kéo đến. Cô nhìn chằm chằm bóng lưng Lập Nhân. Thiên đạo sinh ra Lập Nhân rốt cuộc có mục đích gì?
Trời giao sứ mệnh cho ai ắt người đó có điểm đặc biệt. Viên gạch để xây tường, viên ngói để che mưa, vậy tác dụng của Lập Nhân là gì? Không lý nào tự dưng sinh ra một kẻ chưa qua tu luyện đã có sức mạnh khổng lồ như thế.
Cả cái tên Vọng Sơn kia nữa, mặt búng ra sữa mà thực lực cực mạnh, trong người còn ẩn chứa sức mạnh đáng sợ khác.
Ninh Thư chắc chắn Thiên đạo đang mưu tính gì đó, nhưng cụ thể là gì thì cô chưa đoán ra. Cô chỉ muốn thoát ra ngoài thôi! Thiên đạo không định tính kế bắt cô ở lại đây làm vật hy sinh cho thế giới này chứ?
Trong lúc Ninh Thư đang suy tư, Lập Nhân đã lao thẳng về phía lão tổ Lý gia. Chiêu thức biến hóa khôn lường khiến lão tổ cũng phải chật vật ứng phó. Nhưng lão tổ cũng không phải hạng xoàng, dù sao ông ta cũng lăn lộn ở Cửu Cung Sơn bao năm, gầy dựng nên Lý gia hùng mạnh thế này.
Màn so tài giữa hai bên khiến người xem hoa cả mắt, thậm chí không thể hiểu nổi cách ra chiêu của họ. Đúng là cao thủ quá chiêu!
Ninh Thư nói với Vọng Sơn: “Dẫn các cô cô của anh chạy đi.”
“À, đúng rồi…” Vọng Sơn định dẫn các ni cô rời đi.
Lý đại công tử hừ lạnh: “Hôm nay người nào cũng đừng hòng thoát!” Nói đoạn, hắn ta lệnh cho người mở ngay Hộ sơn đại trận, quyết định chơi bài “đóng cửa thả chó”, nhốt tất cả lại.
Các trưởng lão và cao thủ Lý gia vây quanh Vọng Sơn và Ninh Thư, không có ý định thả người.
“Không kẻ nào mạo phạm Lý gia mà có thể rời đi, nếu không Lý gia làm sao đứng vững được nữa?” Lý đại công tử cười lạnh.
Ninh Thư: “Chắc anh bị thiểu năng trí tuệ rồi. Dựa vào dăm ba cái thủ đoạn vặt để leo lên ghế kế vị, bản thân thực lực thì yếu xìu, ai thèm nể cái danh kế vị của anh chứ?”
Mặt Lý đại công tử vặn vẹo. Hắn để ý nhất là chuyện này, bị Ninh Thư nói thẳng thừng như vạch trần bí mật sâu kín nhất, vừa hoảng loạn vừa phẫn nộ.
“Ta sẽ xé nát cái mồm của ngươi!” Lý đại công tử hét lên với thuộc hạ: “Bắt lấy ả! Ta muốn luyện ả thành khí linh, bắt ả làm nô lệ cho ta đời đời kiếp kiếp!”
Cao thủ bên cạnh hơi nhíu mày, nhưng vẫn lao về phía Ninh Thư. Trên tay kẻ đó cầm một pháp khí hình hồ lô chuyên dùng để chứa linh hồn.
Tiếp theo có phải là màn ‘Ta gọi tên ngươi một tiếng, ngươi có dám thưa không?’ không nhỉ?
Cái hồ lô mở ra, bên trong xuất hiện một thứ như hắc động, định hút linh hồn Ninh Thư vào. Cô vung tay, dây leo bắn ra trói chặt gã đàn ông lẫn cái hồ lô. Cái hồ lô rơi gọn vào tay Ninh Thư.
Ninh Thư đặt hồ lô lên tai lắc lắc, nghe tiếng nước óc ách bên trong, liền gọi to: “Lý nhị ngốc, có trong đó không?”
Đã là đồ chứa linh hồn, chắc Lý nhị công tử bị nhốt ở đây rồi.
“Lý nhị ngốc, có trong đó thì lên tiếng cái coi!”
“… Ta tên Lý Hướng, không phải Lý nhị ngốc!” Giọng của Lý nhị vọng ra từ bên trong hồ lô.
“Có ra được không?” Ninh Thư hỏi.
“Không được, bên trong có trận pháp, ta bị kẹt rồi.” Lý Hướng đáp.
“Đúng là phế vật!” Lý đại công tử thầm mắng trong lòng. Đây là cao thủ dưới trướng hắn đấy, vừa mới giáp mặt đã bị trói nghiến, đến pháp khí cũng bị cướp mất.
Gửi phản hồi