Editor: Như Hà
Beta: Khuynh Vân
Ninh Thư ăn luôn hai quả, cô không trông cậy vào việc có bao nhiêu lực Linh hồn, chỉ hi vong linh hồn của bản thân cứng cỏi thêm một ít, mỗi lần truyền tống đi đến các vị diện có thể thoải mái hơn một chút.
Những người khác thấy Ninh Thư ăn hết 2 quả, kinh ngạc hỏi: “Cô nương ăn hết luôn hả!”
Ninh Thư hỏi lại: “Không thể ăn sao?”
Không phải nói có thể cường kiện linh hồn sao, cô còn nghĩ muốn làm cho linh hồn mình đao thương bất nhập nữa kìa.
Những người này giật giật khoé miệng: “Không phải không thể ăn, chỉ là vật này vô cùng trân quý, có thể đổi được rất nhiều đồ vật.”
Ninh thư ồ một tiếng: “À thế à, lần sau không ăn nữa.”
Đám người cười ngất.
Đây không phải là vấn đề có ăn hay không ăn, mà là hai ngụm ăn liền hai quả, chẳng lẽ không giữ lấy một quả để đổi lại tài nguyên sinh tồn khác sao?
Ninh Thư rất mờ mịt, tất nhiên sẽ không nói cho người khác là mình còn hàng tồn.
Ánh mắt một người trong nhóm sáng lên, hỏi: “Có phải cô nương còn Bổ Linh Quả không?”
Ninh Thư lắc đầu: “Không có, trước đó tôi cũng hái được khá nhiều, thế nhưng lúc chạy bị rớt hết, nhiều xúc tu như vậy, xém chút là toi đời luôn.”
Vẻ mặt đám người thổn thức, rõ ràng lúc đi có 8 người, nhưng giờ chỉ còn 5 người, quả thật có thể cầm lại được 5 quả cũng không dễ dàng. Cô nương này cũng thật trung thực lấy ra toàn bộ quả của mình mang được, bọn họ đều lưu lại một ít.
Kỳ thật loại chuyện này xảy ra là phải có người làm pháo hôi để cho những người khác có đầy đủ thời gian chạy trốn, không nghĩ tới cô nương ngây ngô này có thể còn sống trở về.
Ninh Thư nhịn không được mà thở dài, cô bây giờ cũng muốn ra ngoài, từ Cửu Cung Sơn đi ra ngoài.
Có vẻ như không đi qua được 9 tầng thì không thể ra ngoài.
Ai da, má ơi!
Nhiều người tài giỏi như vậy mà còn không ra ngoài được, với tài năng của cô không biết lúc nào mới có thể đi ra.
Hơn nữa cô còn phải đi làm nhiệm vụ, còn phải quản lý thành Thuỷ, còn thuế của cô nữa!
Có trời mới biết cô phải mài mặt ở đây bao lâu.
Nội tâm Ninh Thư sụp đổ.
Đám người về tới thành thị, tầng thứ nhất của Cửu Cung sơn cũng không nhỏ nha, không khác gì một vị diện, có rất nhiều thí luyện đệ tử.
Có một số đệ tử vào rồi không ra được, sinh con đẻ cái ở đây thì dứt khoát sinh sống ở luôn tại nơi này mà không có ý định ra ngoài.
Hơn nữa sau khi chết còn có thể sống trong trạng thái linh hồn, so ra thì ở đây rất tốt.
Việc này dẫn đến Cửu Cung Sơn có không ít người.
Ninh Thư về tới quảng trường, đứng tại nơi lần đầu tiên cô xuất hiện, làm sao trở về đây?
Ninh Thư bắt đầu suy nghĩ, không phải là cô không ra dược khỏi đây chứ?
Ra ngoài, ra ngoài.
Ngón tay Ninh Thư động đậy, một lỗ đen xuất hiện, Ninh Thư đi vào trong lỗ đen rồi biến mất.
Về cơ bản thì lỗ đen gắn liền với Ninh Thư, cô có thể tự do ra vào.
Có lẽ khi rãnh rỗi cô có thể đến Cửu Cung Sơn xem thử 9 tầng của nó ra sao?
—
Từ lỗ đen đi ra, Ninh Thư về tới không gian hệ thống lấy ra một đống táo đỏ, cô ngồi trên ghế salon, một bên gặm một bên mở hệ thống trò chuyện ra, bấm vào tên Mai Tử Khanh: “Có ở đây không?”
Mai Tử Khanh: “Không có.”
“Được rồi, có chuyện nhờ cô giúp một tay, cô đến phòng cố vấn xem Thẩm phán giả còn ở đó không?” Ninh Thư nói với Mai Tử Khanh, “Mau nhau, tôi có đồ tốt cho cô á.”
Mai Tử Khanh: “Hiếm khi cô cho tôi đồ tốt.”
Ninh Thư cầm 2 quả, một cho Mai Tử Khanh, một cho Tiểu Hoả rồi chờ Mai Tử Khanh mang tin tức về.
Đợi một hồi lâu, Mai Tử Khanh nhắn tin lại: “Không có, nhưng là tên kia quá ác, tôi chỉ đi vào ngồi một chút đã thu 5 điểm tích phân, bà nó.”
Ninh Thư biết là Mai Tử Khanh đang nói tới người đàn ông tóc bạc.
Tên kia thấy ai cũng làm thịt, làm như không thịt thì phí hay gì, cũng không biết người này trốn bao nhiêu thuế.
Thu ác như vậy đoán chừng ít người tới, thế nhưng một người vào lại thu nhiều, chắc tiền thuế cũng không ít.
Ninh Thư có chút không yên lòng: “Thật không, thật không có sao? Cô tìm xung quanh xem thử, lỡ như anh ta trốn ở một nơi nào thì sao.”
Mai Tử Khanh: “….cô, cút, Thẩm Phán giả nào bỉ ổi như vậy, còn trốn để chờ cô đến.”
Ha ha, là do cô suy nghĩ nhiều.
Ninh Thư nói với 2333: “Đưa tôi tới trước cửa phòng cố vấn.”
Đầu Ninh Thư hơi choáng một chút liền xuất hiện trước cửa phòng cố vấn, nhìn thấy bảng hiệu phòng cố vấn, thật muốn đập moẹ nó cái bảng, thực sự không khống chế được bản thân.
Mai Tử Khanh chờ Ninh Thư ở cửa, nhìn thấy liền hỏi: “Đồ đâu?”
“Đây, đừng nói là tôi không nhớ thương gì cô.” Ninh Thư đưa Bổ Linh Quả cho Mai Tử Khanh và Tiểu Hoả.
Tiểu Hoả tươi cười nói cảm ơn với Ninh Thư, lộ ra hai cái răng nanh, đặc biệt đáng yêu.
“Bọn tôi tới tửu lâu, lát cô tới đó tìm nhé, loại hắc điếm này không thể ở lại lâu được.” Mai Tử Khanh kéo Tiểu Hoả chạy đi.
Sợ đứng ở đây một hồi bị người ta lột sạch hết của cải.
Ninh Thư đứng trước cửa phòng cố vấn, dõi mắt nhìn khắp nơi, không có Thẩm Phán giả nhưng Ninh Thư vẫn không dám bước vào.
Hèm, cô sợ, lỡ như Thẩm Phán giả từ trong bước ra, chắc cô vỡ tim mất, không biết lúc trước hai người đó ở bên trong làm gì.
Người đàn ông tóc bạc khép sách trên tay lại, ưu nhã nói với Ninh Thư: “Mời vào.”
Thật giống một người thuộc tầng lớp quý tộc, nhưng tâm địa đen tối.
Ninh Thư ngồi tại ngưỡng cửa, dùng tay chống mặt: “Tôi ngồi đây được rồi.”
“Cho dù cô ngồi trước cửa, tôi cũng thu phí, muốn tư vấn cái gì?” Người đàn ông tóc bạc hỏi.
Ninh Thư cười ha ha: “Tôi tới thu thuế, làm phiền anh nộp thuế.”
Người đàn ông tóc bạc trầm mặc, Ninh Thư cười ha ha trong lòng, lần này sẽ không để cho anh ta chạy trốn.
Ninh Thư cảm thấy mình đúng là số khổ, vì sao mỗi lần thu thuế đều gặp chuyện, để cho người này trả tiền cho cô thật khổ, như phải van xin quỳ lạy.
“Cô cấu tạo thế giới ra sao rồi?” Người đàn ông tóc bạc hỏi Ninh Thư.
“Cám ơn đã quan tâm, rất tốt, mời anh nộp thuế cho tôi.” Ninh Thư nói không chút biểu cảm.
Con mẹ nó thật mất hồn, cho dù Ninh Thư đang nói chuyện cùng anh ta, nhưng thân thể đều căng cứng, mắt nhìn xung quanh, vạn nhất Thẩm Phán giả lại xuất hiện thì toi đời.
Ninh Thư cảm thấy Thẩm Phán giả và người đàn ông tóc bạc chính là bạn tốt, đã 2 lần cô thấy Thái Thúc xuất hiện ở đây.
“Lần trước tôi đã nói với cô, mỗi thế giới đều phải có sinh vật và luân hồi được, mỗi thế giới đều cần có thế giới Luân hồi.” Người đàn ông tóc bạc không nhanh không chậm nói.
Ninh Thư: Không nghe không nghe, con rùa niệm kinh.
“Mời anh nộp thuế.” Ninh Thư nói, vì cái gì mà moi được tiền của anh ta khó như vậy, nghèo đói đến thế sao?
Cần phải như thế à.
Hơn nữa nhìn anh ta dù sao cũng là người đã tạo được thế giới, cũng không phải nghèo tới mức đó chứ.
Gửi phản hồi