Editor: Như Hà
Beta: Khuynh Vân
Hai người ngồi bên giường, không nói một lời nào.
Ninh Thư nhìn thân thể Mặc Minh, nếu như mà cô bổ nhào lên, đoán chừng anh ta sẽ đi đời nhà ma luôn.
“Anh…”
“Cô…”
“Cô nói trước đi…” Giọng nói Mặc Minh nhỏ nhẹ, nhìn Ninh Thư.
Ninh Thư hỏi: “Anh có khát nước không, tôi rót cho anh ly nước nhé.”
“Cám ơn.” Mặc Minh gật đầu, có lẽ trên người hơi khó chịu, mặt trắng bệch, cau mày lại.
Ninh Thư đứng lên, cầm lấy ấm nước trên bàn trà rót một ly nước ấm cho Mặc Minh, Mặc Minh nhận lấy ly nước uống hai ngụm.
Ninh Thư ngồi bên cạnh Mặc Minh, nói: “Chuyện hôm nay phải cần giải thích với anh một chút.”
May mắn là Mặc Minh không có ngã xuống, không thì người nhà họ Mặc sẽ hận chết cô mất.
Mặc Minh cầm ly nước, mu bàn tay tái nhợt nổi cả gân xanh, bỏi vì quá cầy, mạch máu liền nhô lên.
Ninh Thư không phải là chưa từng thấy qua đôi tay tái nhợt như vậy, tay của Phủ Quân cũng trắng bệt, giống như từ trong manga vươn tay ra vậy.
Từng khớp xương lộ rõ ra ngoài.
“Cô nói đi.” Mặc Minh nhẹ nói.
“Trong lễ cưới tôi phải nói trước mọi người như thế, không thì Triệu Lượng sẽ nói xấu tôi và anh ta có gian tình, lúc đó mặt mũi của hai nhà khẳng định sẽ mất hết.” Lúc nãy cô quá tích cực nói chuyện, dù gì cô cũng là cô dâu, không cần phải nói nhiều như thế.
“Cô làm rất đúng.” Mặc Minh nói, “Tôi không trách đâu, sức khoẻ của tôi không tốt là thật.”
Ninh Thư thấy Mặc Minh không so đo, lập tức cười nòi: “Sức khoẻ không sao cả, chậm rãi điều trị là tốt mà.”
Khi còn sống cô cũng mắc bệnh nan y, cũng kéo dài hơi tàn mà sống nhiều năm như vậy.
“Tôi có học qua kiến thức điều dưỡng, sau này tôi sẽ chăm sóc anh thật tốt.” Ninh Thư thấy Mặc Minh không uống nước nữa, cầm cái ly trong tay anh bỏ lên bàn trà.
“Anh có muốn đi tắm không?” Ninh Thư đem cánh hoa rải trên giường gom lại bỏ qua một bên, bắt đầu dọn dẹp giường chiếu.
“Tôi có thể hỏi cô 1 chuyện được không?” Mặc Minh nhìn Ninh Thư, Ninh Thư ừ một tiếng: “Anh nói đi.”
“Vì sao cô lại nguyện ý gả cho tôi?” Mặc Minh hỏi.
Ninh Thư lập tức cười: “ Tôi còn tưởng rằng anh sẽ hỏi tôi với Triệu Lượng có gian tình không cơ chứ.”
“Chúng ta có hôn ước, tôi không gả cho anh thì gả cho ai?” Ninh Thư nói: “Thân thể của anh chậm rãi điều dưỡng liền tốt, hơn nữa anh còn là người nhà họ Mặc, đẹp trai nhiều tiền, anh chỉ có sức khoẻ không tốt, còn lại mọi thứ rất tốt.”
Mặc Minh trầm mặc đứng dậy: “Tôi đi tắm.”
“Có gì thì gọi tôi nhé.” Thừa dịp Mặc Minh đi tắm, Ninh Thư đi tới phòng cất quần áo thay bộ áo cưới ra, mặc bộ đồ khác thoải mái hơn, sau đó đứng canh bên ngoài cửa phòng tắm.
Lỡ như Mặc Minh có chuyện gì thì khổ.
Lúc Mặc Minh ra ngoài, trên người mặc áo choàng tắm, lồng ngực lộ ra bên ngoài cũng rất gầy.
“Cô cũng muốn tắm à, đi vào đi.” Mặc Minh nghiêng người để Ninh Thư đi vào, Ninh Thư gật đầu. Đợi cô tắm xong đi ra, Mặc Minh đã nằm trên giường ngủ rồi, trong lúc ngủ lông mày cũng nhíu chặt.
Ninh Thư vươn tay sờ đầu Mặc Minh, có hơi nóng, Ninh Thư lập tức đi xuống lầu tìm cha mẹ chồng, nói Mặc Minh bị sốt.
Trong nhà có bác sĩ thường trú, lập tức phòng tân hôn trở thành phòng bệnh, trong phòng toàn là bác sĩ và y tá.
Mẹ Mặc Minh có chút xấu hổ nói với Ninh Thư: “Chắc là do Mặc Minh đứng lâu dưới nắng mặt trời, bị cảm nắng.”
Đêm tân hôn lại xuất hiện loại chuyện này, là ai cũng không chịu được, mẹ Mặc Minh chỉ hi vọng người con dâu này không náo loạn lên ngay lúc này.
Ninh Thư dạ một tiếng, cô cũng đã chuẩn bị tốt tâm lý rồi.
—
Bận rộn đến rạng sáng, tình huống của Mặc Minh mới hơi ổn định lại.
Đợi mọi người đi hết, Ninh Thư đóng cửa lại, nằm bên cạnh Mặc Minh. Mặc Minh vẫn chưa tỉnh lại, trên đầu giường vẫn còn bình truyền dịch, thật đáng thương, đêm tân hôn phải truyền nước biển.
Ninh Thư đặt ngón tay lên cổ tay Mặc Minh, bắt mạch.
Thân thể Mặc Minh thuộc về loại cực độ suy yếu, chỉ bị cảm một chút thôi nhưng đối với Mặc Minh có thể là thập tử nhất sinh, người yếu như vậy, sống đến tận bây giờ là do đã được tận tình chăm sóc.
Thân thể Mặc Minh chính là một thùng nước bị lủng, căn bản không chứa được bao nhiêu nước, cho dù đổ vào trong đó nhiều nước cỡ nào, thì những lỗ thủng cũng tràn nước ra ngoài.
Thân thể tàn khuyết.
Có thể sống đến giờ cũng là một điều thần kỳ.
Xem ra muốn đem thân thể của Mặc Minh chữa trị khỏi không hề dễ dàng, nội tạng khí lực đã bắt đầu suy kiệt, khả năng tiêu hoá thức ăn không được tốt, người bình thường tuỳ tiện ăn gì cũng được, Mặc Minh chỉ có thể ăn được một chút thức ăn lỏng, thậm chí phải truyền nước đề duy trì cơ năng sinh lý.
Tình huống này so với trong tưởng tượng của cô nghiêm trọng hơn nhiều, thảo nào trong kịch bản, Mặc Minh ngã xuống không lâu lắm liền qua đời, thân thể hẳn là đã đến cực hạn.
Ninh Thư đưa một tia linh khí cực mỏng tu luyện được trong khoảng thời gian này truyền vào trong thân thể Mặc Minh.
Cỗ linh khí này là thu hoạch trong khoảng thời gian này, hơn nữa cô còn cố ý đi tìm công viên trong lành, loại bỏ hết tạp chất mới được ngần ấy.
Bắt đầu từ ngày mai, cô sẽ nấu dược thiện cho Mặc Minh, phải nấu đến nhão nhoẹt, không thì sẽ không tiêu hoá được.
Ninh Thư ngáp một cái, rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.
Đến sáng trong nhà có động tĩnh, Ninh Thư dậy rửa mặt một chút, chuẩn bị xuống lầu gặp người lớn.
Lúc Ninh Thư xuống lầu, thấy ba chồng đang đọc báo, mẹ chồng thì đang chỉ người làm trong nhà làm đồ ăn sáng, nhìn thấy ninh Thư liền hỏi: “Sao không nghỉ ngơi nhiều một chút, dậy sớm thễ.”
“Buổi sáng đầu tiên ở nhà chồng, con muốn dậy sớm để chào ba mẹ.” Ninh Thư nói, đã cưới chồng thì phải làm tốt mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu.
Mẹ chồng liền mỉm cười, ai cũng thích người lễ phép, bà cho Ninh Thư một bộ trang sức, nhìn rất cổ và quý giá, xem ra rất đáng tiền.
Ba chồng thì trực tiếp hơn, cho cô một cái thẻ, nói thiếu gì thì mua, không cần bận tâm.
Ninh Thư: 1 like cho ba chồng.
Ninh Thư đi vào nhà bếp, nhìn thấy đầu bếp nấu 2 loại điểm tâm, mẹ của Mặc Minh nói: “Một phần là của mọi người, một phần là chuẩn bị cho Mặc Minh, nó không ăn được đồ quá cứng hoặc quá nhiều dầu mỡ được.”
Ninh Thư ồ một tiếng rồi nói: “Con sau này sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt.”
Mẹ chồng cười cười, trong nụ cười mang chút phiền muộn, con trai bà sức khoẻ không tốt làm bà rất đau lòng, bà cảm thấy nếu như ngày nào đó con trai bà qua đời, chắc bà cũng không còn gì quyến luyến nữa.
“Con thức dậy sớm làm gì?” Ba Mặc Minh thấy con trai xuống lầu, vội bỏ tờ báo xuống, đi tới đỡ.
Mặc Minh nhìn khắp nơi rồi hỏi : “Tuyết Kiều đâu?”
Ninh Thư từ phòng bếp đi ra, nhìn thấy Mặc Minh liền nói: “Em ở đây.”
Mặc Minh tỉnh lại thấy bên cạnh không có ai, nghĩ lại đây là ngày đầu tiên sau khi cưới, không thể để cô một mình đi gặp ba mẹ chồng được.
Gửi phản hồi