Editor: Han Han – Beta: Khuynh Vân
Tiếng khóc lóc thảm thiết của Ninh Thư khiến cha của cô, ông Thôi, giật bắn mình: “Có chuyện gì vậy?”
Ninh Thư kể rõ mọi chuyện từ đầu đến cuối. Ông Thôi nhíu mày: “Nó bênh vực người phụ nữ đã đâm vào con sao?”
“Đúng vậy.”
“Được, cha sẽ đi tìm ba mẹ của Phó Thiên Hàn nói chuyện.”
Ninh Thư gật đầu: “Cha à, cả đời này con chỉ muốn gả cho Phó Thiên Hàn. Trước đây chúng con yêu nhau, nhưng chỉ vì một vụ tai nạn mà mọi thứ thay đổi hết rồi.”
Ông Thôi nghiêm mặt, rõ ràng là muốn đòi lại công bằng cho con gái.
Ninh Thư chớp mắt. Cô biết càng ép Phó Thiên Hàn, anh ta sẽ càng không muốn cưới, càng cảm thấy khó chịu, thì lại càng muốn từ hôn.
Ông Thôi tìm gặp ba mẹ của Phó Thiên Hàn. Họ cam đoan chắc chắn rằng Phó gia sẽ liên hôn với nhà họ Thôi. Về phần nữ minh tinh kia, muốn gả vào hào môn là điều không thể nào.
Người làm dâu Phó gia chỉ có thể là Thôi Mộ Nhụy.
Ngay sau đó, Phó Thiên Hàn lại bị ba mẹ ép cưới thêm lần nữa, khiến anh ta bực bội đến mức phát điên. Cảm giác như một sợi dây thừng đang dần siết chặt cổ anh. Anh càng lúc càng cảm thấy Thôi Mộ Nhụy không còn là người vợ mà mình mong muốn nữa.
Cha mẹ Phó Thiên Hàn lập tức rút vốn khỏi bộ phim mà Điền San San tham gia. Trong giới giải trí, những nữ minh tinh lăn lộn nhiều năm ai mà chẳng muốn bám lấy một đại gia giàu có để nương tựa, để có một người chống lưng cho mình?
Con trai họ có thể ngu ngốc, nhưng họ thì không.
Bộ phim này vốn là do Phó Thiên Hàn đầu tư để giúp Điền San San đứng dậy sau scandal, chờ cho sóng gió qua đi, mọi chuyện cũng sẽ dần bị lãng quên.
Dư luận chỉ có nhiệt trong ba ngày, sau ba ngày sẽ có chuyện mới khiến người ta quên mất những gì đã xảy ra trước đó.
Nhưng Phó gia vừa rút vốn, bộ phim lập tức không thể tiếp tục quay. Không có tiền thì quay kiểu gì? Hơn nữa, đây không phải một dự án nhỏ, Phó gia là nhà đầu tư chính. Các nhà đầu tư khác thấy Phó gia rút vốn, họ cũng e ngại, không ai muốn gánh phần vốn bị thiếu hụt đó.
Rủi ro quá lớn, nên ai nấy đều quyết định rút lui. Họ chỉ muốn đi theo Phó gia kiếm chút lợi nhuận, nhưng nếu có nguy cơ lỗ vốn, thì chỉ còn cách rút lui.
Điền San San thở dài, cô giống như một con gà bị người ta nắm cổ. Đắc tội với kẻ có tiền, muốn tiếp tục ở lại giới giải trí là điều không thể.
Phó Thiên Hàn tức giận đến bùng nổ. Cha mẹ tự ý rút vốn mà không hề hỏi ý kiến, rõ ràng là muốn dằn mặt anh và Điền San San. Trong chuyện này, chắc chắn có bàn tay của Thôi Mộ Nhụy thúc đẩy.
Phó Thiên Hàn tức tối tìm đến Ninh Thư, giọng anh ta the thé hét lên: “Thôi Mộ Nhụy, tôi và Điền San San vốn chẳng có quan hệ gì, cô làm vậy không thấy quá đáng à?”
“Ừmmm, trước đây anh nói sẽ đòi công bằng cho em. Bây giờ thì anh đang đòi công bằng giúp người khác sao?” Ninh Thư nhìn khuôn mặt trắng nõn của Phó Thiên Hàn, thật sự muốn đưa tay sờ thử.
“Điền San San rất đáng thương, cô ấy đã chịu đựng rất nhiều. Còn về khoản đầu tư lần này, tôi chỉ thuận nước đẩy thuyền thôi. Tôi đầu tư là để kiếm tiền, chứ đâu phải vì cô ấy.” Phó Thiên Hàn nói.
Ninh Thư bảo người hầu mang một ly nước trái cây đến, đưa cho Phó Thiên Hàn: “Uống chút nước đi, nhìn anh tức giận đến mức này kìa. Anh đang tức cái gì thế?”
Phó Thiên Hàn uống cạn ly nước trái cây, giọng đầy tức giận: “Tất nhiên là tôi tức giận rồi! Chuyện đầu tư bộ phim này là do cô nói với ba mẹ tôi, đúng không? Đây là chuyện làm ăn, bộ phim này chẳng liên quan gì đến Điền San San cả.”
Ninh Thư gật đầu: “Tôi muốn tin anh, nhưng hành động của anh khiến tôi không thể tin tưởng được. Hơn nữa, nó còn làm tôi vô cùng khó chịu. Đây chỉ là một lời cảnh báo, nếu sau này còn xảy ra chuyện như vậy, tôi sẽ lại tìm bác trai và bác gái.”
“Em… Em đúng là ngang ngược vô lý!” Phó Thiên Hàn tức đến run người, rồi bỏ đi thẳng.
Ninh Thư chống cằm nhìn theo bóng lưng Phó Thiên Hàn, sau đó gọi cho luật sư, hỏi khi nào có thể mở phiên tòa. Dù gì cũng bị một phen kinh sợ, cô nghĩ mình nên được bồi thường tổn thất tinh thần một chút.
Luật sư báo rằng phiên tòa sẽ diễn ra trong thời gian sớm nhất.
Ninh Thư liền tung tin ra ngoài. Giờ đây, Điền San San đang rất nổi tiếng, chắc chắn sẽ có rất nhiều phóng viên quan tâm đến vụ kiện này.
Khi nhận được trát hầu tòa, Điền San San mệt mỏi xoa trán. Cô nhìn luật sư mà Phó Thiên Hàn sắp xếp cho mình và hỏi: “Tôi có phải bồi thường nhiều tiền lắm không?”
“Việc cô đâm người đã là bằng chứng rõ ràng. Hiện tại, chúng ta chỉ có thể đánh vào yếu tố đồng cảm, cố gắng trình bày rõ ràng những gì đã xảy ra vào đêm đó và lý do cô bỏ mặc Thôi tiểu thư. Như vậy, tòa án có thể giảm mức bồi thường.”
Ngày xét xử, Ninh Thư và Điền San San gặp nhau trước cửa tòa án, cùng với rất nhiều phóng viên săn tin.
Nhìn thấy Ninh Thư, Điền San San mang vẻ mặt đầy hối lỗi, nói: “Xin lỗi, dù tôi có nhiều lý do thế nào đi nữa, nhưng vì những lý do đó, tôi buộc phải cố gắng giành giật cơ hội.”
Điền San San cảm thấy trước mặt những người giàu có, cô chẳng khác gì một con kiến có thể bị bóp chết bất cứ lúc nào.
Ninh Thư: →_→
Lại thêm một lần nữa, cô bị xem là kẻ ỷ thế hiếp người.
Nếu hôm nay, người gây tai nạn là cô – một thiên kim tiểu thư nhà giàu, thì không biết sẽ bị mắng chửi thế nào. Trong khi đó, Điền San San lại được tâng bốc thành một người phụ nữ đáng thương, một mình gánh vác gia đình, chăm lo cho cha bệnh tật, chật vật mưu sinh trong làng giải trí.
Ninh Thư cảm thấy không nói nên lời. Trên đời này, ai mà không vất vả? Thu nhập của cô ta có khi còn hơn cả số tiền mà một người bình thường kiếm được cả đời. Lẽ nào như vậy mà còn không nên cố gắng sao?
Những người như Điền San San, đến lượt ai phải thương cảm?
Cô ta không hề là người yếu thế, chỉ là so với một thiên kim tiểu thư như cô, trông có vẻ kém thế hơn một chút mà thôi.
Ninh Thư không nói gì thêm mà đi thẳng vào tòa án. Dù sao thì cô cũng là nữ phụ ác độc mà.
Tại phiên tòa, luật sư của Ninh Thư yêu cầu bồi thường 20 triệu nhân dân tệ.
Con số này làm Điền San San giật bắn người, cô đứng bật dậy. 20 triệu nhân dân tệ là khoản thu nhập trong nhiều năm của cô! Một năm kiếm được vài triệu đã là tốt lắm rồi, chứ đừng nói tới con số khổng lồ này.
20 triệu, đúng là một khoản tiền lớn!
Dù cảm thấy có lỗi, nhưng Điền San San cũng không thể bồi thường nhiều như vậy. Số tiền đó sẽ vét sạch toàn bộ tài sản của cô, thậm chí có vét sạch cũng không đủ. Hơn nữa, ba cô còn đang nằm viện, mạng sống phụ thuộc vào tiền viện phí.
Luật sư biện hộ của Điền San San lập tức từ chối khoản bồi thường này, nói rằng nếu là một người bình thường, dù có gây tai nạn chết người cũng không phải bồi thường số tiền lớn như vậy.
Ninh Thư cười lạnh: “Nhưng tôi không phải người bình thường. Tôi là người thừa kế duy nhất của nhà họ Thôi. Gia tộc tôi có một công ty lớn đang chờ tôi tiếp quản. Nếu tôi chết, tổn thất đó ai sẽ chịu?”
“20 triệu, một xu cũng không bớt. Tôi từ chối hòa giải.” Ninh Thư bình thản tuyên bố.
Điền San San hoàn toàn bất lực. Cô ta lấy đâu ra 20 triệu đây? Cô ta biết rõ rằng, tất cả chỉ là do tình cảm giữa Thôi Mộ Nhụy và Phó Thiên Hàn rạn nứt, nên mới trút giận lên cô ta.
“20 triệu, tôi trả.”
Phó Thiên Hàn đẩy cửa bước vào, trực tiếp nói với thẩm phán: “Điền San San đồng ý bồi thường 20 triệu, vậy vụ kiện này không cần tiếp tục nữa.”
Đúng là một màn anh hùng cứu mỹ nhân! Điền San San tròn mắt kinh ngạc, ánh mắt lấp lánh sáng rực.
Ninh Thư vỗ tay trong lòng. 20 triệu vào tài khoản, oh yeah! Cô thích nhất là kiểu người vừa ngốc vừa giàu như thế này.
Gửi phản hồi