Ma giới tan biến, lũ ma đầu không còn chốn dung thân, chắc chắn sẽ liều mạng giành giật Thần giới cho bằng được. Cứ cái đà đánh nhau thế này, Thần giới sớm muộn gì cũng nát tương, rồi tất cả đều trở thành lũ trẻ mồ côi không nhà không cửa.
Ninh Thư gãi đầu bứt tai: Đúng là một màn kịch rối rắm như tơ vò!
Ba vị đại đế vừa thở phào vì giữ được Thần giới, lại vừa lo sốt vó cái cảnh Ma tộc làm loạn. Nhìn ba quả thần sắp rụng đến nơi, lòng họ như lửa đốt nhưng chẳng ai dám thò tay ra hái vì sợ con rắn lục kia. Thế là ba lão Trường Sinh, Thanh Hoa, Tử Vi đồng loạt quay sang nhìn chòng chọc vào nàng Mẫu Đơn.
Mẫu Đơn: ???
Ninh Thư thấy ánh mắt của ba lão là biết ngay có điềm chẳng lành. Tử Vi đại đế bỗng cất lời: “Tiên tử Mẫu Đơn có thể hái quả này.”
Ninh Thư cạn lời: Cái gì khiến ba lão đại đế có cái ảo giác là Mẫu Đơn hái được quả vậy? Vì nàng ta là con cưng của trời à?
Ma Chủ gầm lên ngay lập tức: “Lão Tử Vi, ngươi định giết nàng ấy đúng không? Tin hay không bản vương xử ngươi trước?”
Tử Vi đại đế vẫn điềm nhiên giải thích: “Mẫu Đơn tiên tử là người được thiên mệnh lựa chọn, chắc chắn sẽ không sao đâu. Ta đã bấm quẻ rồi, mười phần thì chắc ăn đến chín.”
“Hừ, bản vương không để Mẫu Đơn mạo hiểm đâu, ta tự hái!” Ma Chủ chẳng tin cái trò ‘chín phần’ kia, lỡ vào một phần rủi ro thì sao. Hắn đã mất Ma giới, tuyệt đối không thể mất thêm Mẫu Đơn.
Quả thần đã lung lay sắp chạm đất. Tử Vi vẫn cam đoan: “Ta bảo đảm nàng ấy sẽ bình an.”
Ma Chủ: “Xì…”
Mẫu Đơn tiên tử bỗng nói: “Để ta hái.”
Ninh Thư phản đối ngay tắp lự: ” Mẫu Đơn, tỷ nghĩ kỹ chưa? Giờ tỷ là người phàm rồi, bị con rắn kia đớp một phát là thần ma đều tan biến, tỷ chịu sao được?” Dẫu có hào quang nhân vật chính thì cũng đừng có đem mạng ra đùa chứ!
Mẫu Đơn nhẹ nhàng bảo: “Ta không hái thì Phù Tử cũng sẽ hái thôi.”
“Ta không đồng ý!” Ma Chủ lạnh lùng quát, định nắm tay ngăn nàng lại nhưng y giờ là linh hồn, tay cứ thế xuyên qua người nàng.
Mẫu Đơn tiến đến trước cây thần, cúi người đưa ngón tay búp măng ra định hái quả. Con thanh xà nhỏ nấp trên cây bỗng choàng tỉnh, đôi mắt dọc trừng trừng nhìn nàng rồi nhanh như chớp đớp một phát vào tay Mẫu Đơn. Xong xuôi, nó lại cuộn tròn lặn mất tăm trong màu lá.
Không gian im phăng phắc, một bầu không khí ngượng ngùng bao trùm. Mẫu Đơn nhấc bàn tay trắng muốt lên, trên đó có hai lỗ răng nhỏ xíu, rồi từ chỗ đó, cơ thể nàng bắt đầu… hóa thành cát bụi.
“Không thể nào! Quẻ của ta không thể sai được!” Tử Vi đại đế hoàn toàn suy sụp, lão cuồng loạn bấm đốt ngón tay rồi phun ra một ngụm máu tươi: “Rõ ràng là người thiên mệnh, sao có thể chết được?”
Thanh Hoa đại đế nhíu mày nhìn quả thần chỉ còn dính một chút xíu trên cuống. Ma Chủ thì đứng đực ra, trân trối nhìn Mẫu Đơn đang tan biến.
Nàng nhìn Ninh Thư, khẽ thốt: “Lục Ý, tỷ sắp chết rồi.”
Ninh Thư chẳng biết nói gì hơn. Không ngờ con rắn kia đến “nữ chính” cũng không tha. Cái hào quang bất tử đâu rồi?
“Phù Tử, đừng hái quả…” Mẫu Đơn vừa dứt lời thì cơ thể hoàn toàn biến mất, hư vô hoàn toàn.
Ma Chủ im lặng lạ thường, hắn cười khẩy hai tiếng đầy chua chát rồi quay sang nhìn Tử Vi đang tự lừa dối mình: “Chẳng phải ngươi bảo nàng ấy không sao còn gì?”
“Quẻ của ta sao có thể sai… chẳng lẽ nàng ấy không phải người thiên mệnh?”
“Ta vì Mẫu Đơn mới cần quả này, giờ nàng ấy mất rồi, ta giữ cái thứ này làm gì nữa! Cái gì mà Cỏ Ba Hoa Chín Lá, các ngươi đừng hòng có được!” Ma Chủ gào lên, ma khí bùng nổ, bộ dạng như muốn đồng quy vu tận.
“Đợi đã!” Tử Vi đại đế vội vã bấm quẻ rồi bảo: “Mẫu Đơn chưa chết hẳn đâu!”
Ninh Thư liếc xéo.
Ma Chủ khựng lại: “Nghĩa là sao?”
“Thân xác tiên tử tuy mất nhưng linh hồn vẫn còn, chắc chắn sẽ đầu thai chuyển thế.” Tử Vi giải thích.
Ma Chủ nghe vậy mới thở phào, nghiến răng nói: “Ta sẽ đợi đến lúc nàng ấy chuyển kiếp làm người. Nếu ngươi dám lừa ta, ta sẽ khiến ngươi chết thảm!”
Ninh Thư: … Trong đầu cô lập tức hiện ra một kịch bản tình duyên tiền kiếp hậu kiếp, giữa một linh hồn Ma Chủ và một cô thiếu nữ phàm trần. Ma giới mất rồi, hắn chẳng thể ngưng tụ nhục thân được nữa.
Linh hồn Mẫu Đơn bị Thiên Đạo thu đi mất, không hề có hố đen luân hồi. Đây rõ ràng là tính toán của Thiên Đạo: để nàng chuyển thế, rồi những kẻ còn sót lại này sẽ lại bị nàng thu hút, tạo nên một vòng xoáy mới. Có khi kiếp sau nàng lại mang một cái thể chất “đại bổ” nào đó khiến thần ma tranh giành xâu xé để sống sót. Đúng là cái bánh ngọt di động mà!
Ninh Thư thấy tê tái: Thần ma đã làm gì mà để Thiên Đạo dồn vào đường cùng thế này?
Bầu không khí lại rơi vào im lặng. Quả thần cuối cùng cũng rụng xuống đất, và vừa chạm đất là biến mất tăm. Mọi người chỉ biết đứng nhìn trân trối. Ninh Thư lén lút thò dây leo ra định hứng, nhưng dù rụng vào dây leo của cô thì nó vẫn biến mất như thường.
Cô vội vàng thu dây leo lại. Không ăn được thì thôi, nhỡ ăn vào bị lão Thiên Đạo đưa vào tầm ngắm thì khốn. Cái món hời này không dễ xơi đâu. Ninh Thư nghi ngờ cái quả này chỉ là “treo đầu dê bán thịt chó”, tác dụng thanh lọc tiên thể chắc là bị thổi phồng lên thôi, chứ Thiên Đạo đời nào cho ai ăn thật.
Ba quả thần mất hút, Ma Chủ cười mỉa mai: “Đáng đời!”
Ba vị đại đế xám xịt.
Vì ba cái quả này mà Thần giới nát bét, cuối cùng thì công dã tràng, xôi hỏng bỏng không. Giờ đây, lấy cái gì để chống lại sát kiếp diệt thần sắp tới đây?
Gửi phản hồi