Dù vết thương da thịt đã lành lặn nhờ tiên đan, nhưng cái thứ sức mạnh quái ác ẩn trong cơ thể vẫn không hề tan biến.
Ninh Thư hiểu rõ, nếu không tống khứ được nó ra ngoài, dù mang danh tiên nữ thì cô cũng sẽ héo mòn dần, già đi và chết. Thậm chí, linh lực cô khổ công tu luyện cũng đang bị nó nuốt chửng từng chút một.
Lại nói về nàng Mẫu Đơn, chắc giờ đang ở Ma giới rồi. Hệ thống sức mạnh của Ma giới và Thần giới vốn xung khắc, thần tiên lạc bước vào đó đa phần đều bị trọc khí ô nhiễm. Nghĩ thôi cũng biết tình cảnh của nàng ta chẳng khá khẩm gì.
Trước đây cô chỉ nghe kể Ma chủ yêu Mẫu Đơn say đắm, muốn gì cho nấy, vì nàng mà đánh nhau với Thần giới. Nhưng xem chừng ẩn tình bên trong không đơn giản như thế. Ninh Thư xoa cằm tính toán: Đợi giải quyết xong xuôi cái “lỗ thủng” trong người, có lẽ cô phải sang Ma giới một chuyến tìm nàng ta xem sao.
Hiện tại, sức mạnh trong người cô cứ như cát trong đồng hồ cát, cứ thế vơi dần đi. Ninh Thư phóng tầm mắt nhìn quanh, đây là một dãy núi trùng điệp không thấy điểm dừng.
Vừa leo ra khỏi cái hố sâu, cô đã cảm nhận được vô số yêu tinh trong núi đang rình rập xung quanh. Nào là củ nhân sâm đội hai cái lá trên đầu, nào là lũ khỉ tinh nghịch, chúng nấp trong bụi rậm chòng chọc nhìn cô. Chắc chắn là do mùi thơm của tiên đan lúc nãy dẫn dụ tới. Người ta đồn ăn một viên tiên đan là thành tiên, nhưng giờ thành tiên để làm gì? Thần giới sắp sập đến nơi, đám thần tiên giờ còn chẳng có chỗ dung thân, phải vất vưởng chốn hồng trần đây này.
Ninh Thư lững thững bước đi, sau lưng là một hàng dài yêu tinh lẽo đẽo theo sau. Chắc tụi nó đang tính xem thịt cô có ngon không đây. Cô thầm nhủ: “Bà đây không phải đào tiên, cũng chẳng phải linh dược, chỉ là một nhành cỏ thôi, ăn vào chẳng bổ béo gì đâu.”
Mà cũng phải, cô vốn là cỏ dại, nhờ sinh ra ở Thần giới nên mới hóa hình sớm. Đám yêu tinh này gốc gác còn xịn hơn cô nhiều, chẳng qua đen đủi sinh ra ở cõi phàm linh khí loãng nên khó lòng thăng thiên.
Thần giới và Ma giới thực chất chỉ là những không gian phụ thuộc, bám vào vị diện chính. Ninh Thư cảm giác Thiên Đạo đang muốn xóa sổ hai nơi này, giống như cơ thể người muốn cắt bỏ hai cái khối u đang làm gánh nặng cho vị diện vậy. Để lâu ngày, khối u càng lớn thì càng hại đến sức khỏe.
Cô tìm thấy một cái hang gấu, vừa bước vào đã ngửi thấy mùi hôi nồng nặc, dưới chân lổn nhổn xương trắng. Ngủ ở đây thà leo lên cành cây mà ngủ còn hơn! Ninh Thư búng tay một cái, một luồng nước mạnh tuôn ra, quét sạch sành sanh xương cốt, phân thú và đủ thứ rác rưởi ra ngoài hang. Đến khi hang sạch sẽ, thoáng khí, cô mới cảm thấy có thể thở được.
Đợi nước bốc hơi khô ráo, Ninh Thư vào hang rồi giăng một lớp kết giới chắc chắn. Đám yêu quái bên ngoài tò mò lao vào đều bị hất văng ra xa.
Bắt đầu vào việc chính: Cô phải kiểm soát cái sức mạnh lạ lùng đang ngốn linh khí của mình. Ninh Thư vận công hút linh khí, nhưng vừa vào đến đâu là bị thứ đó nuốt chửng đến đấy. Cô dùng thần thức quét sâu vào trong, kiểm tra từng tấc cơ thể, từng mạch máu, thớ thịt để xem “lỗ thủng” nằm ở đâu.
Quét đi quét lại mấy vòng vẫn chẳng thấy gì bất thường. Ninh Thư bắt đầu hoang mang: Chẳng lẽ cơ thể mình biến thành cái phễu rồi sao? Kinh mạch và đan điền vẫn nguyên vẹn, không hề hư hại, vậy mà tại sao linh khí cứ thế bốc hơi? Ngay cả số linh lực vốn có trong đan điền cũng đang vơi dần. Cô bắt đầu thấy rén rồi đấy.
Ninh Thư không bỏ cuộc, cô tập trung cao độ, kiểm tra kỹ lưỡng từng đường kinh mạch nhỏ nhất. Việc này cực kỳ tốn tinh thần lực, mới kiểm tra được một nửa mà cô đã mệt đến mức muốn hụt hơi.
Khi mở mắt ra, trời đã tối mịt. Bên ngoài kết giới có ai đó đặt sẵn mấy quả đào, một con khỉ nhỏ đang ngồi xổm canh chừng. Ninh Thư hé một góc kết giới, bảo: “Vào đi.”
Con khỉ mừng rỡ nhảy cẫng lên, miệng kêu chí chá, ôm mấy quả đào lon ton chạy vào hang. Vừa thấy cô, nó liền bắt chước dáng vẻ con người, quỳ xuống lạy lục rồi hai tay dâng đào lên. Đào rừng tuy không mọng nước bằng đào tiên ở Thần giới, nhưng trông cũng khá ngon lành.
Ninh Thư nhận lấy quả đào. Đôi mắt đen láy của con khỉ ánh lên tia hy vọng. Đúng là “khỉ khôn như người”, nó định dùng mấy quả đào này để đổi lấy tiên đan đây mà. Cô lau quả đào (đã được nó rửa sạch, không còn lông) rồi cắn một miếng, vị cũng khá ngọt.
Thấy cô ăn, con khỉ sướng rơn, lại dâng thêm quả nữa. Ninh Thư ăn xong, ném hạt đi rồi nói thẳng: “Không phải cứ ăn tiên đan là thành tiên đâu. Thời buổi này, không thành tiên mới là sáng suốt nhất đấy.”
Làm thần tiên thì phải đối mặt với cuộc thanh trừng của Thiên Đạo. Thà làm con yêu quái rừng núi, tự do tự tại, chẳng ai dòm ngó. Chứ có thành tiên rồi lên Thần giới, thực lực yếu kém cũng chỉ làm nô tì, thú cưỡi cho người ta thôi, chẳng sung sướng gì đâu.
Nghe cô nói thế, đôi mắt con khỉ xị xuống, nó kêu nhỏ vài tiếng trông tội nghiệp vô cùng. Ninh Thư bật cười: “Cái con khỉ này, lại còn biết giả bộ đáng thương nữa à? Thôi được rồi, ta từ Thần giới tới, dù nơi đó chẳng hay ho gì nhưng ta sẽ dạy ngươi một bộ công pháp hít thở, tu luyện cho giỏi vào để mà giữ mạng.”
Con khỉ không được tiên đan nhưng nghe có được bí kíp thì sướng phát điên, lạy lục rối rít. Ninh Thư điểm tay vào trán nó truyền công pháp, rồi bảo nó để đào lại đó mà đi đi.
Con khỉ đi rồi, Ninh Thư lại đóng kín kết giới. Cô ngồi nhai hết sạch chỗ đào cho bõ tức. Tâm trạng không vui thì phải ăn nhiều! Ăn xong, cô lại lao vào công cuộc “khám bệnh” cho bản thân. Cô soi kỹ đến từng sợi tóc, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ biết ngửa mặt nhìn trần hang mà than trời: Rõ ràng cơ thể không có vấn đề gì, sao nhựa sống cứ thế mà tan biến?
Ninh Thư xoa xoa thái dương đang đau nhức, tinh thần mệt mỏi rã rời. Cô định đánh một giấc, nhưng lại sợ hãi nghĩ rằng: Lỡ đâu ngủ một giấc dậy, mình biến thành một bà lão nhăn nheo thì sao?
Khoảng thời gian xuống trần này, Ninh Thư ngày đêm tìm cách khắc phục, nhưng nhựa sống và linh lực vẫn cứ thế trôi đi không cách nào ngăn lại. Cứ đà này, bao nhiêu công sức tu luyện bấy lâu sẽ đổ sông đổ biển hết. Không có thực lực trong tay, cô lấy gì để đối phó với những biến cố kinh hoàng sắp tới đây?
Gửi phản hồi