Editor: Han Han – Beta: Khuynh Vân
Nhìn sắc da của Phó Thiên Hàn rõ ràng trắng lên hai tông, trông càng thêm anh tuấn, làn da sáng bóng lấp lánh.
Ninh Thư nói: “Đã không muốn uống nữa thì sau này đừng uống.” Cô cũng tự rót nửa bát, uống hai ngụm rồi đặt xuống.
“Chắc anh sẽ không đụng đến canh trong vòng nửa năm nữa.” Phó Thiên Hàn cười nói, dừng lại một chút rồi hỏi: “Chuyện của Điền San San, em vẫn chưa nguôi giận sao?”
“Chẳng phải đã nói đợi cô ta quay xong bộ phim này rồi chủ động nhận sai à? Em đang chờ cô ta nhận lỗi đây. Ngày cưới của chúng ta sắp đến rồi, em nghĩ mình nên xuất viện để chuẩn bị.” Ninh Thư nhàn nhạt nói.
“Đúng vậy, chẳng có gì quan trọng hơn việc chúng ta sống vui vẻ hạnh phúc.” Phó Thiên Hàn cười lên.
Ninh Thư thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuất viện. Một bác sĩ thực tập trẻ kiểm tra lần cuối cho cô.
Bác sĩ Bạch cảm thấy cạn lời, chỉ là bị trật chân và trầy xước một chút mà ở viện lâu như vậy. Nhưng cậu ta chỉ dám than thầm trong lòng, tiểu thư nhà giàu nhiều tiền đến mức dư thừa, đâu liên quan gì mình.
Ninh Thư thấy bác sĩ Bạch nhìn mình với ánh mắt kỳ quặc, không nhịn được nói: “Tôi ăn thịt anh chắc? Tôi thích nằm viện bao lâu thì nằm.”
“Không có gì, cô có thể xuất viện rồi.” Bác sĩ Bạch nói, rồi bổ sung: “Tôi không rõ giữa cô và bệnh nhân Điền San San có chuyện gì, nhưng cô ấy ngày nào cũng mang canh đến cho cô, rộng lượng một chút cũng tốt cho sức khỏe.”
Ninh Thư cười lạnh: “Anh đang bênh vực người khác à?”
“Chuyện này hình như không liên quan đến anh nhỉ?” Trong mắt bác sĩ và y tá, Điền San San là người yếu thế, còn cô là tiểu thư kiêu căng, ngang ngược, ỷ thế hiếp người.
Dường như ai cũng nghĩ cô đã rạch mặt Điền San San, đúng chuẩn một đại tiểu thư độc ác.
Mặt Bạch Hạo đỏ bừng: “Tôi chỉ thuận miệng nói thôi.”
“Anh hiểu rõ sự thật không mà tùy tiện nói?” Ninh Thư nhìn bảng tên của Bạch Hạo rồi nói tiếp: “Chỉ vì thấy cô ta trông đáng thương là anh cho rằng cô ta không làm gì sai à? Thôi, nói với anh làm gì, xuất viện rồi thì chẳng liên quan gì nhau nữa.”
Cô chẳng quan tâm người khác nghĩ gì về mình.
Người đời vốn dĩ hay bênh vực kẻ yếu, còn cô – một thiên kim tiểu thư – đã mặc nhiên bị gán mác kẻ mạnh, nên trông như đang bắt nạt người khác.
Yên tâm đi, cô sẽ khiến họ tin chắc điều đó.
Không làm gì thì chẳng phải uổng phí danh tiếng “ức hiếp kẻ yếu” này sao?
Ninh Thư xách túi rời đi sau khi quan sát Bạch Hạo một lượt. Người gì mà lắm chuyện.
Bị cô nhìn chằm chằm, Bạch Hạo lúng túng, vành tai đỏ ửng.
Về đến biệt thự rộng lớn, Ninh Thư chờ xem khi nào Điền San San công khai sự việc này. Rời khỏi bệnh viện chẳng phải sẽ khiến Phó Thiên Hàn và Điền San San không có cơ hội tiếp xúc sao?
Có phải cô lại phải “hy sinh” rồi không nhỉ?
Trong lúc chuẩn bị cho đám cưới, Ninh Thư cũng tranh thủ nghiên cứu các dự án hợp tác gần đây của hai nhà. Nếu Phó Thiên Hàn đề nghị hủy hôn, nhà họ Thôi có thể giành được bao nhiêu lợi ích từ đó?
Không lý nào lại mất cả người lẫn tiền.
Hơn nữa, chuyện hủy hôn phải do chính Phó Thiên Hàn chủ động nói ra. Nếu anh ta thật sự yêu Điền San San, thì người sốt ruột chỉ có thể là anh ta mà thôi.
Khi không có việc gì, Ninh Thư thường đến công ty của mình để theo dõi tiến độ các dự án, đồng thời cũng chú ý đến công ty của Phó Thiên Hàn. Nếu mối quan hệ giữa hai nhà đổ vỡ, cô cần giảm thiểu tổn thất của công ty mình xuống mức thấp nhất và nhận được sự bồi thường lớn nhất có thể.
Ninh Thư ngày nào cũng gọi điện giục cưới:
“Thiên Hàn, còn 18 ngày nữa là đến đám cưới của chúng ta.”
“17 ngày, 16, 15, 14…”
Mỗi lần Thôi Mộ Nhụy gọi điện, trong lòng Phó Thiên Hàn lại thêm một phần bực bội. Cái đếm ngược này giống như đang đếm ngược tuổi thọ của anh vậy.
Phó Thiên Hàn ghét cảm giác này. Rõ ràng anh muốn kết hôn với Thôi Mộ Nhụy, nhưng bây giờ lại cảm thấy phiền chán, giống như một gánh nặng đè nặng lên người anh, tựa như có ai đó đang bóp chặt cổ họng anh, khiến anh khó chịu vô cùng.
“Tổng giám đốc, cô Điền đến tìm ngài.” Thư ký nói.
“Cho cô ấy vào.” Phó Thiên Hàn ho nhẹ một tiếng, chỉnh lại trang phục, nghiêm túc nhìn Điền San San bước vào.
“Tổng giám đốc, cô Thôi đã xuất viện rồi đúng không? Tôi không thể gặp được cô ấy, mong anh giúp tôi thu xếp một cuộc gặp.” Điền San San nói. Cô đã đến bệnh viện tìm Thôi Mộ Nhụy nhưng được báo rằng cô ấy đã xuất viện.
Phó Thiên Hàn đứng dậy, ngồi xuống ghế sofa da, hai chân vắt chéo, hai tay đan vào nhau, nhướng mày nhìn Điền San San: “Cô ấy vừa xuất viện, cô tìm đến ngay là muốn chọc tức cô ấy sao?”
“Không, không phải, tôi chưa từng có ý muốn chọc tức ai cả. Tôi thực sự không biết phải làm thế nào mới có thể bù đắp lỗi lầm của mình. Tôi thật sự muốn chuộc lỗi, muốn giảm nhẹ tội lỗi của mình.”
Điền San San vội vàng xua tay, nước mắt rơi lã chã.
“Được rồi, được rồi.” Phó Thiên Hàn không tiếp tục trêu cô nữa. “Tốt nhất cô đừng đến gặp cô ấy. Gặp rồi thì sao?”
“Tôi chỉ muốn nói với cô Thôi rằng bộ phim của tôi sắp quay xong rồi. Tôi sẽ giữ đúng lời hứa, công khai chuyện này và chịu trách nhiệm.”
Phó Thiên Hàn cau mày, ánh mắt thoáng qua vẻ khó chịu: “Cô thực sự muốn công khai chuyện này sao? Cô không sợ nó sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình à?”
“Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Có thể tôi sẽ bị dư luận chỉ trích, nhưng tôi quyết định sẽ rút khỏi giới giải trí.” Điền San San mệt mỏi nói, lông mày nhíu chặt, trên người như mang theo gánh nặng ngàn cân.
“Được thôi, tôi đưa cô đi gặp cô ấy.” Phó Thiên Hàn nói.
“Cảm ơn, cảm ơn anh!” Điền San San lập tức nở một nụ cười rạng rỡ.
Điền San San vốn dĩ rất xinh đẹp, bây giờ cười lên lại càng có cảm giác khuynh quốc khuynh thành, đến mức khiến Phó Thiên Hàn thoáng sững sờ.
Ninh Thư nhìn thấy Phó Thiên Hàn và Điền San San cùng đến tìm mình, trong lòng cảm thấy những viên thuốc tránh thai mình cho Phó Thiên Hàn uống không hề uổng phí.
Nhìn xem, Phó Thiên Hàn trắng lên hẳn, khi anh ta đứng cạnh Điền San San, cả hai đều trắng tới mức phát sáng như tia chơp.
Thuốc tránh thai thường chứa estrogen, đàn ông uống vào sẽ làm tăng estrogen trong cơ thể, khiến các đặc điểm nữ tính xuất hiện, còn các đặc điểm nam tính thì suy giảm.
Triệu chứng của mất cân bằng nội tiết tố bao gồm: yết hầu nhỏ lại, lông cơ thể nhạt dần, da trắng hơn. Nếu uống nhiều, còn có thể khiến tuyến vú phát triển, bộ phận sinh dục thu nhỏ, giảm khả năng sinh lý, thậm chí ảnh hưởng đến chức năng sinh sản.
Dù sao thì Phó Thiên Hàn cũng rất vui vẻ khi ăn súp gà do Điền San San nấu.
Nhìn thấy hai người cùng đến tìm mình, trong lòng Ninh Thư chẳng có chút dao động nào, chỉ cảm thấy chuyện nên đến cuối cùng cũng đã đến.
“Lại đến cầu xin tôi tha thứ à? Tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho cô đâu.” Ninh Thư mỉm cười nhìn Điền San San.
“Mộ Nhụy…”
Ninh Thư cắt ngang lời Phó Thiên Hàn: “Sao? Anh cũng muốn giúp cô ta à?”
“Không phải muốn giúp cô ấy, chỉ là mọi chuyện càng kéo dài càng trở nên rắc rối. Tại sao phải làm mọi thứ phức tạp như vậy?” Phó Thiên Hàn không cảm thấy mình đang giúp Điền San San, mà chỉ đang nói từ góc độ lý trí.
Gửi phản hồi