Editor: Như Hà
Beta: Khuynh Vân
Dựa theo phản ứng bình thường của nữ tử, hẳn là sẽ ôm miệng thẹn thùng, rúc vào trong ngực hắn, ôn nhu nói là tin hắn.
Sắc mặt Lý Huy hơi tái đi, thời đại này mà còn có người tin vào thần linh sao? Trong lòng hắn hơi lo lắng, nếu thật sự phải thề, quả thật Lý Huy không dám.
Ninh Thư lập tức ỉu xìu, tay ôm lấy mặt, mang theo khinh bỉ nói: ” Phụ thân nói không sai, nam nhân đều chỉ được cái miệng, trong lòng thì khác, toàn là ba hoa nói láo mà thôi.”
Lý Huy:…
Mẹ nó, cái lão thợ săn này vì bảo vệ nữ nhi của mình, đến nỗi nói cho nữ nhi của mình những chuyện như thế này luôn à, quả thực đại nghịch bất đạo, làm gì có chuyện bảo nam nhân phải lập lời thề.
Ninh Thư đóng sập cửa lại rời đi, trong miệng còn nói: “Quả nhiên phụ thân nói đúng, tất cả chỉ là dối trá.”
Lý Huy biết vì hắn do dự nên hình thượng của hắn trong mắt mỹ nhân đã sụp đổ, nhưng bắt hắn thề chuyện này, hắn quả thật không dám, lỡ như không làm được thì gặp báo ứng sao?
Lý Huy không nghĩ tới mỹ nhân này lại khó giải quyết như vậy, nàng bị phụ thân của nàng tẩy não rồi.
Khó quá.
Thật vất vả mới gặp được một lựa chọn tốt nhất, ai ngờ lại là một người khó đổ như vậy.
Nói là nữ nhi nhà thợ săn, nhưng sống không khác gì so với các thiên kim tiểu thư cả.
Khổ nhục kế của hắn không có hiệu lực, giờ còn bắt hắn thề, thực con mẹ nó tức chết.
Chẳng được gì còn phải chịu khổ.
Lý Huy cảm thán vận mệnh của chính mình, cửa cọt kẹt mở ra, thì ra là thiên kim tiểu thư đưa cơm cho hắn,
Làm Lý Huy kinh ngạc chính là lần này có vịt quay, còn có rau xào nữa.
Ninh Thư nói: “Ta không thích ăn thịt lắm, nhưng phụ thân ta thích ăn, ta đoán chắc nam nhân đều thích ăn thịt.”
Tối qua Lý Huy chỉ ăn một bát cháo loãng, bụng hắn đã sớm đói meo, nhìn thấy bữa sáng thịnh soạn như vậy, nước miếng trong miệng không ngừng tiết ra, mặc dù hắn nghĩ mình là người cao nhã, nhưng chung quy lại hắn cũng chỉ là một phàm phu tục tử, cũng cần ăn uống nghỉ ngơi.
Trước đó còn đóng sập cửa mà đi, giờ quay lại đưa cho hắn một bữa sáng thịnh soạn như thế này, đúng là khẩu thị tâm phi, Lý Huy hiểu được vị thiên kim tiểu thư này muốn hắng cho nàng một cái hứa hẹn.
Nữ nhân đều coi trọng lời hứa.
Đột nhiên Lý Huy chững chạc đàng hoàng nói với Ninh Thư: “Trước đó không phải ta không chịu thề, mà ta cẩn thận nghĩ đến tương lai của chúng ta.
Ninh Thư liếc mắt: “Chúng ta có cái gì gọi là tương lai, ngươi không nên nói lung tung, phụ thân nói danh tiết của nữ tử rất quan trọng.”
Này là bộ dạng thẹn quá hóa giận phải không?
Kỳ lạ, Lý Huy cảm thấy có chút ý tứ, trong lòng hắn, nữ tử phải là dịu dàng xinh đẹp nhưng hắn chưa nghĩ tới dạng nữ tử có tính cách như nàng, có chút mới lạ.
Lớn lên xinh đẹp, lại có tiền, ngây thơ đơn thuần, Lý Huy nói: “Tiểu sinh, thật ra… tiểu sinh vừa nhìn thấy tiểu thư đã sinh lòng yêu mến.”
“Vừa thấy đã yêu sao?” Ninh Thư hỏi.
“Đúng vậy.” Lý Huy mừng rỡ nói, cuối cùng nàng cũng hiểu được suy nghĩ của hắn.
Quả nhiên, vừa thấy đã yêu, nhưng nói cho rõ là yêu của cải của cô, nếu cô hiện giờ là một lão bà tóc trắng, xem thử Lý Huy có thể nói là vừa thấy đã yêu hay không?
“Cho nên?” Ninh Thư hỏi lại.
“Ta muốn sống cùng cô nương tới hết quãng đời còn lại, mặc kệ sang hèn.” Lý Huy thâm tình nói: “Mặc dù trong nhà ta hơi nghèo, nhưng ta khẳng định ta sẽ thi đậu, ta sẽ cho nàng hạnh phúc.”
Lời này nghe thật quen tai, hiện giờ ta mặc dù chưa có gì cho nàng, nhưng ta sẽ đối xử với nàng thật tốt.
Lừa gạt người khác có tâm chút xíu được không.
Ninh Thư bĩu môi: “Ta không tin tưởng công tử lắm, phụ thân nói, nam nhân đều khẩu phật tâm xà, chỉ nói lời dỗ ngon dỗ ngọt nữ tử, toàn là thủ đoạn lừa gạt nữ tử mà thôi. Sau khi có được, nam nhân sẽ vứt bỏ nữ tử, nữ tử chỉ có biết tìm đến cái chết để kết thúc mà thôi.
Lý Huy nghe tới từ ‘phụ thân’ mà trong lòng hắn chết lặng thêm lần nữa, rốt cuộc lão thợ săn đã trải qua chuyện quái quỷ gì vậy, sao cái thứ gì cũng nói hết với nữ nhi của mình cơ chứ.
Muốn tán được cô nương này, thì việc đầu tiên phải đánh bay phụ thân trong đầu nàng ra.
Ninh Thư xoay người rời đi, Lý Huy không dám thề, trong lòng mang ý đồ xấu xa, tất nhiên là không dám thề rồi.
Ninh Thư rất muốn biết, nếu như con người thề, không biết đám mây đen trên đầu cô sẽ có phản ứng gì.
Sau đó, một ngày ba bữa Ninh Thư đều đưa đồ ăn ngon tới, rất xa hoa, gà vịt thịt cá, thậm chí còn có cả tổ yến.
Lý Huy làm gì đã được ăn những thứ như này, đây chính là những món sơn hào hải vị mà các nhà giàu trên trấn ăn, không nghĩ tới hắn chỉ bị thương, thế nào lại được ăn những món này.
Thế là Lý Huy liền nói bóng nói gió hỏi Ninh Thư những đồ này ở đâu mà có, nói nàng không cần chuẩn bị đồ ăn ngon cho hắn.
Ninh Thư bình tĩnh nói: “Trong nhà còn thừa nhiều lắm.”
Lý Huy nghe xong, cảm giác từng khối vàng ròng đập vào trên người, xém chút vui đến choáng váng.
Lại hỏi thêm trong nhà vì sao lại có nhưng thứ này, còn lại bao nhiêu.
Ninh Thư trả lời, đều là đồ của phụ thân để lại, mấy rương lận, sau đó còn kiêu ngạo nói đồ nhiều quá chiếm chỗ.
Lý Huy:…
Cầm trong tay một số tiền lớn mà không biết, lúc này Lý Huy lại muốn cảm ơn phụ thân của nàng, chết rồi vẫn để lại đồ tốt nhiều như thế.
Đoán chừng lão thợ săn căn bản không phải là người đơn giản, thợ săn thông thường làm gì có thể tích lũy được nhiều gia sản như thế, ở thôn hắn, mấy người thợ săn chỉ đánh được ít thỏ, gà rừng, làm gì có tiền mà tích lũy mấy rương tài sản lớn như thế.
May mắn, phụ thân nàng đã chết sớm.
Lý Huy đè xuống cảm xúc kính động, bi thương nói: “Là tiểu sinh đường đột, tiểu sinh không xứng với nàng.”
Ninh Thư gật gật đầu: “Phụ thân cũng đã nói, thế gian có rất ít nam tử xứng với ta, ta không muốn bị lừa gạt.”
“Phụ thân nói, nếu như bị nam nhân lừa, cần phải học tập Đỗ Thập Nương, tức giận làm chìm bách bảo rương rồi tự sát*, nhưng ta lại không muốn tự sát.”
* Đỗ Thập Nương nộ trầm bách bảo tương (chữ Hán: 杜十娘怒沉百寶箱) là nhan đề thoại bản thứ 32 trong tập Cảnh thế thông ngôn của tác giả Phùng Mộng Long, được chuyển thể thành hội họa, hí kịch, điện ảnh nhiều lần. Kể từ năm 2004, tác phẩm này được đưa vào chương trình giáo khoa trung học tại Hoa lục.
Đỗ Thập Nương nguyên là một cô chiêu. Không may thay, vào năm nàng lên 10 tuổi thì cha phải chịu án vì nhận hối lộ. Khi cha vừa mất trong ngục, Thập Nương bị người ta bán vào thanh lâu rồi trở thành gái mại dâm. Nhờ tài ăn nói, đàn ca thi vũ đều xuất chúng nên Đỗ Thập Nương sớm nổi danh khắp kinh kỳ.
Ngày nọ, Đỗ Thập Nương gặp một sĩ tử người Chiết Giang tên Lý Giáp trẩy kinh ứng thí, vậy là họ mê nhau và sống với nhau như vợ chồng ngay trong kỹ viện. Hay tin con trai mình sống lang chạ với gái mại dâm, cha mẹ chàng Lý rất không vừa ý, họ đòi từ mặt và tước quyền thừa kế gia sản, nhưng chàng không đổi lòng.
Sau 7 năm hành nghề buôn hương bán phấn, Đỗ Thập Nương tính tụ được một tài sản lớn. Nàng bàn với tình quân chuộc thân với giá 300 lạng bạc, họ rời kinh sư trên một chiếc thuyền nhỏ, hằng mong về bản quán của chàng Lý sống viên mãn trọn đời.
Ngờ đâu Lý Giáp chỉ vì nghe lời xúi giục của công tử Tôn Phúc mà vô tình biến thành kẻ buôn người. Khi thuyền neo ở bến Tô Châu chờ chàng Lý về tạ lỗi với song thân và xin cho thừa nhận Đỗ Thập Nương, Tôn Phúc đi qua thấy Thập Nương thì thốt nhiên mê đắm. Y dúi vào tay Lý Giáp 100 nén vàng để chàng về nhà hòng chiếm đoạt Đỗ Thập Nương.
Biết được cuộc giao kèo của đôi bên, Đỗ Thập Nương buồn rầu héo ruột gan. Nàng điểm trang thật lộng lẫy, lại mở cái rương đầy tiền vàng châu báu ra nói hết sự tình cho chàng Lý, rồi quẳng rương đi và nhảy xuống sông tự tử.
Lý Hủy quả thật muốn đào mồ lão thợ săn lên luôn, vốn cho rằng một nữ tử không phụ không mẫu, không dính khói lửa nhân gian, ai ngờ phụ thân của nàng ta lại ảnh hướng lớn như vậy.
Hiện tại, trong đầu Lý Huy chỉ có từ ‘Phụ thân nói, phụ thân nói, phụ thân còn nói….’
Quả thật như ma chú, cứ lởn vởn quay cuồng trong đầu hắn.
Đây quả thực là một thử thách, một thách thức lớn đối với hắn, hắn phải làm sao để lấy được sự tín nhiệm của nữ tử này, loại đi sự hoài nghi, cảnh giác đối với hắn.
Lý Huy hít một hơi thật sâu, giơ tay lên, dựng thẳng ngón tay, vẻ mặt nghiêm túc thề: “Tiểu sinh Lý Huy, đối với cô nương, cô nương tên gì?”
Ninh Thư nói: “Văn Hoa.”
“Tiểu sinh đối với Văn Hoa cô nương vừa gặp đã cảm mến, xin thề đời này tuyệt đối không cô phụ nàng, nếu như làm trái lời thề, trời không dung, đất không tha, chết không yên lành.” Lúc Lý Huy thề, bờ môi run rẩy, sau khi thề xong, cả người đều hư thoát.
Ninh Thư ngẩng đầu nhìn mây đen, hình như có lôi điện đang lóe lên, không biết lôi điện này là muốn bổ lên đầu cô hay là Lý Huy đây.
Thế nhưng, Ninh Thư nhìn thấy vận khí màu tím trên người Lý Huy ít đi một chút.
Gửi phản hồi