Edit & Beta: Khuynh Vân
Đem những người này vào trong đội ngũ, có thể kéo cả đội xuống luôn, chưa nói đến trong tận thế này mạng người như cỏ rác, những người này có chết thì thâm tâm họ cũng chẳng có bao nhiêu gợn sóng.
Một người đàn ông trong đội ngũ lập tức chửi mắng: “Các người ở căn cứ nào, sao ác độc như thế, căn cứ tồn tại không phải là để tập trung mọi người, để tất cả chúng ta đoàn kết chung sống với nhau sao, tại sao các người lại dám bỏ mặc bọn tôi?”
“Đúng thế, đúng thế…”
“Thật không ra gì.”
“Không được, các người hôm nay không được đi.”
Hoắc Chính Thanh nghiêm sắc mặt: “Ai, tên nào dám đối đầu với tôi, muốn tôi để các người vào căn cứ hả? Căn cứ chúng tôi không thích chứa chấp mấy người thì có gì vấn đề gì không, các người đến căn cứ khác gì những con sâu mọt, còn muốn dùng dư luận áp chế chúng tôi hử, nằm mơ đi.”
“Anh, anh quá ngông cuồng.” Bọn họ nhìn thấy thái độ cương quyết của Hoắc Chính Thanh, lập tức không biết nên nói gì.
Kẻ yếu sợ người mạnh, đối phương mạnh mẽ như thế, làm cho bọn họ cũng mềm nhũn ra, giọng nói mang theo sự cầu xin: “Chúng tôi xin hứa sẽ không mang phiền phức đến cho mọi người, xe của bọn tôi bị hư rồi, nếu như không đến căn cứ…” Hậu quả khó mà lường được.
Hơn nữa, trời cũng sắp tối, trời tối thì càng thêm nguy hiểm, zombie sẽ xuất hiện nhiều hơn, ở bên ngoài chỉ có con đường chết, vả lại đội ngũ của bọn họ chỉ còn có tầm 5,6 người mà thôi.
Hoắc Chính Thanh vẫn bất động.
Một số người thấy Hoắc Chính Thanh không nói gì, liền hướng về phía Bình An Thuận, mắng hắn ta bán đội cầu vinh, một số người thì dùng lời lẽ tốt đẹp, lấy tình cảm để nói chuyện với Bình An Thuận, nói bọn họ quen với nhau hơn thì trên đường dễ dàng giúp đỡ lẫn nhau, tóm lại là tốt xấu đều nói hết, chỉ mong Bình An Thuận mở miệng xin cho bọn họ lên xe.
Bình An Thuận ngu gì chịu, hắn vất vả lắm mới được đồng ý cho lên xe, hơn nữa còn lập quân lệnh, bởi vì hắn có giá trị với lại bản thân còn chưa đứng vững gót chân ở trong cái đội ngũ này, làm gì có cơ hội cầu tình cho bọn họ.
Lỡ như nói ra, người đàn ông lạnh lùng kia ném hắn xuống luôn thì sao.
Nghĩ đến lúc nãy người đàn ông đó nắm tay hắn, ngón tay nhẹ nhàng gãi lòng bàn tay hắn mang theo cảm giác tê dại, làm cả người Bình An Thuận run lên.
Bình An Thuận nhíu mày không nói lời nào, những người phía dưới chửi hắn ra sao cũng mặc kệ không quan tâm.
Một số người bạo gan nhấc chân bước lên xe, còn tiếp tục dây dưa như vậy, bọn họ sẽ chết, một chút ít vật tư như thế chả đáng bao nhiêu, đưa hết cho bọn họ may ra còn có chỗ tốt.
Hoắc Chính Thanh cười lạnh, trực tiếp rút súng ra bắn chết người muốn trèo lên xe, tiếng súng vang lên, những người làm loạn nhất thời bình tĩnh lại, nhìn người nằm trên mặt đất, đầu nở hoa, bọn họ run rẩy.
Trong lúc nhất thời, xung quanh lặng ngắt như tờ, không ai dám tùy tiện hành động, nhìn thấy tình cảnh như thế, trong lòng bọn họ suy sụp.
“Có bản lĩnh thì tới căn cứ kiện tôi, điều kiện đầu tiên là các người có thể đi được tới căn cứ.” Hoắc Chính Thanh thổi họng súng, nhếch miệng cười lạnh nói: “Lái xe.”
Mấy chiếc xe chậm chạp khởi động, đội ngũ bọn họ ngơ ngác nhìn xe đi, cuối cùng mới kịp phản ứng, nhấc chân chạy theo hướng xe tải, một số người chạy không nổi đành quỳ trên mặt đất khóc lớn.
Ninh Thư nhìn những người này dần biến thành những điểm đen nhỏ, nhưng cô không nói lời nào, đội ngũ này không đến lượt cô làm chủ, nếu như cô mở miệng, nói không chừng Hoắc Chính Thanh sẽ đá cô xuống xe luôn.
Ninh Thư thở dài, ngay cả vận mệnh của mình còn không nắm giữ được, nói chi đến việc cứu người, muốn cô cứu người, không bằng bảo cô đi giết thêm mấy con zombie nữa, như vậy sẽ không có người bị zombie cắn, sẽ không xuất hiện nhiều zombie nữa.
“Cho cậu.” Hoắc Chính Thanh đưa cho Bình An Thuận một bình nước, Bình An Thuận vội vàng nhận lấy, nói cảm ơn.
Hoắc Chính Thanh ngồi bên cạnh Bình An Thuận, Bình An Thuận xích qua một bên, Hoắc Chính Thanh cười một cái, xích tới bên cạnh Bình An Thuận.
Bình An Thuận:…
Khí thế trên người Hoắc Chính Thanh làm Bình An Thuận vặn nắp chai ra không được, trong lòng bối rối.
Hoắc Chính Thanh nhíu mày: “Mở không ra à.” Nói xong anh ta cầm lấy chai nước của Bình An Thuận, mở nắp chai ra.
Bình An Thuận ngại ngùng nói: “Cám ơn.”
“Cậu nói cái gì, nói to lên.” Hoắc Chính Thanh xích lại gần Bình An Thuận: “Tôi nghe không rõ.”
Bình An Thuận đỏ bừng cả mặt, lớn tiếng nói: “Cám ơn.”
Hoắc Chính Thanh móc móc lỗ tai: “Như vậy mới đúng, nói nhỏ như thế, tôi còn cho rằng cậu chưa ăn cơm đấy.”
Quần chúng vây xem:…
Đù, trước mặt nhiều người vậy mà anh ta vẫn có hứng thú đi trêu chọc người khác sao?
Lúc này, cũng có không ít người dùng ánh mắt vi diệu nhìn Ninh Thư, hiện tại có tình mới, người cũ này thì xử lý sao?
Ninh Thư cảm giác được ánh mắt thương hại cùng may mắn xem người khác gặp họa, bọn họ hóng bát quái, nghĩ cô và Hoắc Chính Thanh đã có cái loại ma sát kia.
Trong đầu những người này toàn chứa toàn rác không vậy.
Hoắc Chính Thanh nhướng mày nhìn Ninh Thư, tựa hồ nghĩ cô sẽ ăn giấm.
Ngược lại, Ninh Thư lại đưa mắt quan sát Bình An Thuận, hiện tại hắn ta chưa có thực lực cường đại, không gian cũng chưa chứa được nhiều zombie, đoán chừng là hệ thống chưa có ràng buộc nhiều với ký chủ.
Hiện tại không thể một lần hút nhiều zombie, cho nên Bình An Thuận cũng rất cẩn thận.
Như vậy, hiện tại rất dễ đối phó với Bình An Thuận, đợi đến sau này hắn ta mạnh lên, vung tay một cái là cả bầy zombie hiện ra, đen kịt hù chết người .
Đừng nói đến đánh nhau, nhìn một cái cũng tê cả đầu.
Bình An Thuận cảm giác được ánh mắt của Ninh Thư, hai người nhìn nhau, trong mắt người khác liền giống như tình địch nhìn nhau đỏ mắt tóe lửa.
Người xung quanh nghĩ như thế, Hoắc Chính Thanh cũng nghĩ như thế.
Trong lòng Hoắc Chính Thanh đột nhiên cảm thấy, xuất hiện một người như vậy kích thích Kỷ Tử Dương cũng tốt, không thì cậu ta ỷ vào sự cưng chiều của mình, vô pháp vô thiên, muốn làm gì làm.
Hiện tại có người xuất hiện để cho cậu ta cảm giác được có nguy cơ thất sủng, chẳng phải là rất tốt sao.
Hoắc Chính Thanh vui vẻ, nhưng cũng không quên nhiệm vụ.
Ninh Thư dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn Bình An Thuận, không có phẫn nộ hay hận ý, đối với Ninh Thư, Bình An Thuận là một người xa lạ, chẳng liên quan.
Cho nên lập trường của cô và hắn ta đối lập nhau.
Ngược lại, Bình An Thuận lại sinh ra địch ý đối với Ninh Thư, có lẽ là vì trên chiếc xe này chỉ có mỗi cô là người đẹp trai nhất, những người khác người đầy bụi đất, thế nhưng người này môi đỏ răng trắng, nhã nhặn ôn hòa.
Còn có, khi người đàn ông lãnh khốc tiếp xúc với hắn , người trong xe đều nhìn về chàng trai xinh đẹp này, hẳn là cậu ta và người đàn ông kia có quan hệ gì đó không thể miêu tả được.
“Đội trưởng, trời sắp tối rồi, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi thôi.” Có đội viên phá vỡ không khí trong xe, nói với Hoắc Chính Thanh.
Hoắc Chính Thanh nhìn Bình An Thuận hỏi: “Cậu nói cái siêu thị kia ở đâu?”
Gửi phản hồi