Editor: Mây Hát – Beta: Khuynh Vân
Ninh Thư phái ám vệ đi điều tra các y quán trong kinh thành và vùng phụ cận. Ngoài y quán, còn có nguồn lợi nhuận khổng lồ nào khác có thể giúp Phong Ngọc Hiên nuôi binh quyền chính biến? Cơ sở kinh tế quyết định thượng tầng kiến trúc, đầu tiên là tiền đâu.
Một nguồn lợi nhuận khác chính là… thanh lâu.
Đặc biệt là những thanh lâu xa hoa nơi tiền tiêu như nước, rượu chè say sưa. Những kỹ viện này khá thú vị, có cả nam lẫn nữ, và cả những người có sở thích đặc biệt.
Những kỹ viện này cũng nằm trong diện điều tra.
Khâu chuẩn bị cơ bản đã hoàn tất, Ninh Thư bắt đầu lục soát quốc khố, xem có báu vật nào không, tốt nhất là căn nguyên thế giới. Dù căn nguyên thế giới của cô đã đủ rồi, nhưng tìm được một cái nữa thì có thêm của để dành cô cũng không chê đâu.
Dù sao thì giá cả trong tổ chức hiện tại cao ngất ngưởng, bán đi cũng kiếm được một khoản kha khá.
Thực ra, cô vẫn chưa thu thập đầy đủ căn nguyên thế giới, bởi vì căn nguyên ánh sáng và bóng tối vẫn chưa được hình thành, hơn nữa hiện tại còn chưa biết đó có phải là căn nguyên ánh sáng và bóng tối hay không, khả năng rất lớn là không phải.
Vì vậy, Ninh Thư vẫn phải tiếp tục tìm kiếm thêm căn nguyên thế giới. Cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn phải cố gắng!
Làm nhiệm vụ tiện thể tìm kiếm căn nguyên thế giới, tìm được thì coi như kiếm lời, nếu không tìm được thì vẫn có thu hoạch từ nhiệm vụ ở thế giới này.
Ninh Thư tưởng rằng sẽ được thấy kho báu lộng lẫy, nào ngờ bên trong chẳng có gì tốt cả, hầu hết đều là những thứ vô dụng.
Kho riêng của tiên hoàng cũng trống rỗng, chắc là tiền đã tiêu hết rồi, nuôi dưỡng ám vệ, muôi một đám người cũng tiêu tốn phết.
Ninh Thư đột nhiên cảm thấy mình Thiếu tiền! Thiếu tiền! Mãi thiếu tiền!
Làm nữ hoàng không dễ dàng gì, phải lo lắng cho toàn thiên hạ dân chúng có ăn có uống, mỗi mỗi ngày có vô số việc phải lo toan, nhưng mà thật sướng, có đặc quyền mà! Ăn cơm dùng đũa ngà voi, đựng thức ăn bằng bát vàng chén bạc, dùng những thứ tốt nhất thiên hạ.
Thổ hào địa chủ giàu có, tùy hứng mà sống.
Ninh Thư không tìm thấy căn nguyên thế giới, lại là nữ hoàng nên không thể chạy khắp nơi đi tìm đồ vật, lỡ đâu xảy ra chuyện gì thì sao? Lỡ đâu có nhiều kẻ gian manh như Phong Ngọc Hiên muốn hãm hại cô thì thế nào?
Không tìm được thứ gì, Ninh Thư rất không vui, kết quả là quan viên Hình bộ lại chạy đến nói Phong Ngọc Hiên muốn gặp cô, nói muốn làm giao dịch với cô.
Phong Ngọc Hiên và Nghê Bạch Vi quả nhiên tâm đầu ý hợp, người này gây chuyện xong thì người kia lại tiếp tục, không biết đến bao giờ mới thôi.
Ninh Thư nói không gặp, quan viên Hình bộ nói Phong Ngọc Hiên đã tuyệt thực hai ngày rồi, hơn nữa gần đây cũng không yên ổn, luôn có người muốn cướp ngục, nếu không phải cô bố trí biện pháp phòng ngừa chu đáo, e rằng bây giờ Phong Ngọc Hiên đã chạy mất rồi.
“Vậy thì đi gặp hắn ta, nếu hắn ta chết đói rồi thì làm sao mà hành hình được nữa.”
Ninh Thư đến nhà tù, cai ngục mang ghế đến, Ninh Thư ngồi ở cửa phòng giam, nhìn Phong Ngọc Hiên ở bên trong. Phong Ngọc Hiên đã được tắm rửa sạch sẽ, ngồi trên giường.
“Ngọc Hiên tham kiến điện hạ.” Phong Ngọc Hiên khom người hành lễ.
Ninh Thư: “Gọi trẫm là nữ hoàng bệ hạ.”
“Bệ hạ bây giờ không giống trước kia.” Phong Ngọc Hiên nói, “So với trước đây sắt đá hơn nhiều.”
“Đương nhiên rồi, trẫm là hoàng đế mà.” Ninh Thư tùy ý nói, “Không ăn không uống tìm trẫm làm gì?”
“Bệ hạ đăng cơ đã lâu như vậy, chắc là vẫn chưa tìm được binh phù nhỉ?” Phong Ngọc Hiên nói.
Ninh Thư nheo mắt lại, “Binh phù ở trong tay ngươi.” Vậy là Phong Ngọc Hiên đã bố trí người trong cung rồi, hơn nữa còn là người bên cạnh nữ hoàng, nếu không thì không thể lấy được binh phù.
“Đúng là ở trong tay người của ta, ngay khi chuyện ở săn trường xảy ra, ta đã sai người lấy binh phù đi rồi. Bệ hạ không có binh phù thì cũng chỉ là con hổ giấy mà thôi.”
Ninh Thư bắt chéo chân, khinh thường nói: “Vậy ý ngươi là gì?”
“Ngọc Hiên muốn làm một giao dịch với bệ hạ, Ngọc Hiên không đòi hỏi nhiều, chỉ muốn sống mà thôi. Nếu bệ hạ thả Ngọc Hiên, Ngọc Hiên sẽ dâng binh phù lên.” Phong Ngọc Hiên nhẹ nhàng nói, nhìn Ninh Thư trong trang phục gấm vóc, “Ngọc Hiên nói ái mộ bệ hạ, người tin không?”
Ninh Thư nói: “Trẫm nói trẫm ái mộ ngươi, ngươi tin không?”
Cho rằng chỉ cần dùng một chữ “yêu” là có thể khiến nữ nhân mềm lòng sao? Ái, ái cái cmm! Những lời Phong Ngọc Hiên nói bây giờ chỉ là để đạt được mục đích mà thôi.
“Bệ hạ hiện tại đã căm hận ta đến tân xương tủy, làm sao có thể ái mộ Ngọc Hiên được.” Phong Ngọc Hiên bất lực lắc đầu.
“Ờ, ngươi nói ngươi ái mộ trẫm, trẫm sẽ tin, tin cả nhà ngươi luôn.” Ninh Thư vuốt vuốt thái dương, “Cho dù là thật thì sao chứ?”
“Ngươi ái mộ trẫm thì có liên quan gì đến trẫm?” Ngươi chỉ mượn danh nghĩa ái tình để khiến nữ nhân mềm lòng mà thôi.
Nếu bây giờ Phong Ngọc Hiên đối mặt với Nghê Bạch Vi, thủ đoạn này trăm phần trăm có hiệu quả. Tất cả mọi việc đều được khoác lên mình danh nghĩa ái tình, thì trở nên cao cả, không phải là sai lầm, ái tình không có đúng sai.
Tất cả đều là vì ái tình.
Rõ ràng là điều thật tốt đẹp, nhưng lại làm những chuyện bẩn thỉu dưới danh nghĩa ái tình.
“Ngươi nói ngươi ái mộ trẫm, Nghê Bạch Vi có biết không?” Ninh Thư mỉm cười, “Nghê Bạch Vi tự làm mình bị thương để được gặp trẫm, cầu xin trẫm, mong trẫm thả ngươi, nàng ta không cần thân phận hoàng nữ, chỉ muốn ở bên ngươi, chỉ để bảo vệ mạng sống của ngươi.”
Ninh Thư giả vờ lau nước mắt, “Nếu biết ngươi nói như vậy, nàng ta sẽ đau lòng biết bao.”
Phong Ngọc Hiên yêu quyền thế của cô, bởi vì trên người cô có thứ hắn hằng mong ước.
Phong Ngọc Hiên nheo mắt lại, “Nếu Ngọc Hiên dùng binh phù để đổi lấy mạng sống của ta và thất hoàng nữ, bệ hạ có đồng ý không?”
Ninh Thư khinh thường cười một tiếng, “Tại sao trẫm phải đồng ý?”
“Vậy thì bệ hạ đừng hòng có được binh phù.” Phong Ngọc Hiên sờ đầu gối mình, hai chân hắn bị phế, bây giờ ngay cả đi đường cũng không được, người của hắn đến giờ vẫn chưa đến cướp ngục, chứng tỏ canh phòng xung quanh rất nghiêm ngặt.
Ninh Thư tùy ý nói: “Vì ngươi thích binh phù, vậy thì binh phù trẫm tặng ngươi chơi, binh phù trẫm tùy tiện làm một cái khác là được, cái của ngươi coi như phế phẩm đi.” Chưa từng nghe đến việc hủy bỏ sao? Ta là hoàng đế, cứ tùy hứng như vậy đấy.
Phong Ngọc Hiên cau mày, “Bệ hạ, chuyện binh phù không thể tùy tiện như vậy.”
Nếu bệ hạ thật sự tùy hứng như vậy, thì hắn không còn con bài nào trong tay.
“Ngoài chuyện này ra, còn điều gì muốn nói nữa không? Trẫm rất bận, không có nhiều thời gian để phí lời với ngươi.” Ninh Thư không chút để ý nói.
Phong Ngọc Hiên hít sâu một hơi, “Vậy thì bệ hạ định khi nào xử trí Ngọc Hiên?”
Hoàng thái nữ đã đăng cơ được một thời gian, dù đã nói sẽ hành hình hắn bằng cách lăng trì, nhưng vẫn không có động tĩnh gì, chỉ nhốt hắn lại.
Chẳng lẽ là phải chờ mẫu thân hắn trở về?
Hắn chỉ là một trong số các hài tử của Phong gia, hi sinh hắn để bảo toàn gia tộc. Theo tính cách của mẫu thân, chắc chắn sẽ bỏ rơi nhi tử này. Chỉ xem lúc hành hình, liệu có ai đến cứu người hay không.
Lúc hành hình là cơ hội cuối cùng của hắn.
Phong Ngọc Hiên không muốn chết, hơn nữa những toan tính nhiều năm của hắn lại thất bại trong tay Hoàng thái nữ mà hắn khinh thường nhất.
Dù hai chân không thể đi lại, nhưng mạng vẫn còn, còn sống là còn hy vọng.
Ninh Thư: “Sao ngươi lại muốn chết như vậy?” Để các ngươi chờ đó, chờ đợi trong sự lo lắng bất an, ta vui lắm.
Gửi phản hồi