Đinh Xuân cũng chẳng biết phải nói thế nào với con gái nuôi rằng “chỗ đó” của chồng mình bị bỏng rộp cả lên. Ông ta đi lại khó khăn, chẳng dám mặc quần vì sợ làm vỡ vết bỏng.
Bà ta cứ thắc mắc mãi, chỉ là đổ bát cháo lên thôi, sao mà lại nghiêm trọng đến thế được? Mà hay thật, trúng đâu không trúng lại trúng ngay chỗ hiểm, vừa đỏ lựng vừa lên bọng nước.
Đồng Đồng còn ngây thơ nhưng vẫn ngoan ngoãn nói: “Mẹ, con chuẩn bị cơm xong rồi ạ.”
Đinh Xuân ăn vội vài miếng rồi vào viện, nói là phải nằm lại theo dõi một ngày, mai mới xuất viện được.
“Bố bị làm sao vậy ạ?” Đồng Đồng quay sang hỏi Ninh Thư. Trong mắt cô bé, vị “thiên sứ gãy cánh” này dường như chuyện gì cũng biết.
Ninh Thư đáp: “Chỉ là bị bệnh thôi, em ăn cơm đi.”
Đúng lúc đó, Đồng Lượng – gã anh trai với gương mặt đầy mụn trứng cá – vừa về đến nhà. Có lẽ hắn ta đã thức trắng đêm ngoài tiệm net, chơi đến sáng mới mò về.
Đồng Đồng vội kể cho anh nghe chuyện bố đổ bệnh đang ở viện. Đồng Lượng chỉ nhíu mày, nhìn chằm chằm vào Đồng Đồng một lúc mà chẳng nói gì, rồi lầm lì đi vào phòng đóng sầm cửa lại.
Đồng Đồng cảm thấy hụt hẫng. Cô bé luôn cảm thấy mình không thể hòa nhập được với gia đình này. Cô bé biết rõ mình chỉ là con nuôi, không phải con ruột của bố mẹ.
Ninh Thư giục Đồng Đồng ăn xong rồi bảo cô bé về phòng, nhắc phải chốt cửa trong lại.
Vừa vào phòng, Đồng Đồng đã hồn nhiên định cởi sạch quần áo để đi ngủ khiến Ninh Thư không biết phải nói sao cho phải.
“Em nên mặc quần áo vào. Từ xương quai xanh trở xuống, và dưới rốn là những vùng nhạy cảm của bản thân, không được để người khác nhìn thấy, em hiểu không?” Ninh Thư nhắc nhở. “Hãy mặc một chiếc quần đùi và áo thun vào.”
“Nhưng bố bảo ở nhà thì nên thả lỏng, không cần nhiều quy tắc thế đâu ạ. Bố còn nói cởi đồ đi ngủ mới thoải mái.”
Ninh Thư: “…”
“Dù vậy thì vẫn phải mặc đồ vào.”
Đồng Đồng nghe lời, tìm quần áo mặc vào rồi chuẩn bị đi ngủ. Thấy Ninh Thư đứng cạnh giường, cô bé bảo: “Hay là chị cũng lên đây ngủ chung với em đi.”
Ninh Thư suy nghĩ một chút rồi cũng leo lên chiếc giường nhỏ.
Suốt đêm đó, Ninh Thư đã phải tốn rất nhiều tâm tư để giảng giải về sự khác biệt giới tính, cấu tạo cơ thể và con người ta được sinh ra như thế nào.
Đến đoạn nhạy cảm hơn, Ninh Thư nói chi tiết rằng một số hành vi giữa những người thân thiết với nhau là vượt quá giới hạn, là không được phép. Điều này không chỉ vi phạm đạo đức, mà dù không phải con ruột thì về mặt pháp luật, những sự kết hợp như thế sẽ tạo ra thế hệ sau bị dị dạng. Hơn nữa, Đồng Đồng còn quá nhỏ, hành động đó chẳng khác nào đang tàn phá cơ thể cô bé.
Đồng Đồng nghe xong mặt cắt không còn giọt máu: “Thế còn bố…?”
“Đúng vậy.”
“Nhưng em phải làm sao bây giờ?” Đồng Đồng ôm chăn run rẩy. “Nếu em không ngoan, bố sẽ không cần em nữa.”
Quay đi quẩn lại vẫn là vấn đề sinh tồn. Nếu không vì bị dồn vào đường cùng, ai chẳng muốn sống có tôn nghiêm, có nhân cách. Nhưng thực tế nghiệt ngã khiến cô bé không cách nào từ chối hay phản kháng.
“Khi ngủ phải mặc quần áo, dù là ở trong phòng hay ngoài phòng khách.” Ninh Thư xoa tóc Đồng Đồng. “Phải học cách tự bảo vệ mình, con gái luôn là người chịu thiệt thòi nhất. Lúc nào rảnh, hãy đến thư viện tìm hiểu thêm nhé.”
Ninh Thư cảm thấy tình cảnh của Đồng Đồng là do không có người nhà dạy dỗ tử tế. Không những không dạy, họ còn đang bóp méo quan niệm của một đứa trẻ. Có nhà ai mà con gái 8, 9 tuổi đầu rồi còn để trần truồng như thế không?
Cạch… cạch…
Tiếng vặn tay nắm cửa vang lên. “Đồng Đồng, mày khóa trái cửa làm gì? Mở cửa ra!”
Đồng Lượng đập cửa ầm ầm: “Mở nhanh lên, tao muốn vào!”
Đồng Đồng định lên tiếng nhưng Ninh Thư đã kịp bịt miệng cô bé lại. Ninh Thư dùng tinh thần lực quét qua, thấy Đồng Lượng đang đứng ngoài cửa với dáng vẻ phấn khích quá mức, nhịp thở dồn dập. Trên tay hắn là điện thoại đang hiện hình ảnh những cô gái ăn mặc hở hang. Xem ra tên thiếu niên đang tuổi dậy thì này vừa bị kích thích mạnh.
“Không được mở cửa, đây là phòng của em.” Ninh Thư nói khẽ với Đồng Đồng.
Nếu Đồng Đồng mở cửa, không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra vào đêm nay, nhất là khi trong nhà không có người lớn. Những cậu trai ở tuổi này thường lén lút xem những thứ kích dục qua sách báo, phim ảnh nhưng lại thiếu sự giáo dục đúng đắn.
“Đồng Đồng, mở cửa ngay!” Đồng Lượng đập cửa rầm rầm, nó còn bực dọc dùng chân đá mạnh vào cửa, miệng lẩm bẩm chửi rủa, dọa sẽ vứt bỏ “đồ con gái rẻ tiền” này đi.
Đồng Đồng trốn trong chăn, toàn thân run cầm cập vì sợ hãi. Cô bé gần như van nài Ninh Thư: “Hay là… cứ mở cửa cho anh ấy vào đi chị?”
Ninh Thư nhìn thẳng vào mắt Đồng Đồng: “Em có nghĩ đến việc mở cửa rồi chuyện gì sẽ xảy ra không, khi mà trong nhà chẳng có người lớn nào cả?”
Có lần đầu sẽ có lần thứ hai. Một khi đã quen tay, Đồng Lượng chắc chắn sẽ không buông tha cho “công cụ” tiện lợi này. Hơn nữa, Đồng Đồng hiện tại mới chỉ 9 tuổi, cơ thể vẫn còn quá non nớt. Còn Đồng Lượng chưa đủ 18, vẫn là trẻ vị thành niên, hình phạt pháp luật đôi khi chẳng thấm tháp gì.
Đồng Đồng vừa sợ anh trai bên ngoài, sợ bị bỏ rơi, lại vừa sợ ánh mắt trầm mặc nghiêm nghị của Ninh Thư. Cô bé trùm chăn kín đầu, thút thít khóc.
Thấy em gái nhất quyết không mở cửa, Đồng Lượng cũng hết cách. Nó hậm hực dọa sẽ đi tìm chìa khóa để vào “cho một trận”, nhưng rồi nó cũng không tìm mà bỏ về phòng mình để tự giải quyết. Gương mặt đầy mụn của hắn hiện lên vẻ mê muội ghê tởm.
Ninh Thư chỉ thấy buồn nôn. Tình dục là điều tốt đẹp, là bản năng duy trì nòi giống, nhưng con người lại nảy sinh ra đủ loại sở thích biến thái. Cô định cho Đồng Đồng xem cảnh tượng này, nhưng nghĩ lại rồi thôi.
Sáng hôm sau, Đồng Lượng lại đến gõ cửa. Đồng Đồng bước ra với đôi mắt đỏ hoe vì mất ngủ. Cô bé đã mặc quần áo chỉnh tề từ sớm.
“Tự mặc đồ rồi à?” Đồng Lượng cau mày, mấy nốt mụn trên mặt hắn bắt đầu mưng mủ trắng. Ninh Thư nhìn mà vừa thấy tởm vừa thấy… ngứa tay muốn nặn.
“Tối qua tao gõ cửa sao mày không mở?” Đồng Lượng bực bội hỏi.
“Em không nghe thấy, em ngủ quên mất. Anh gọi em có việc gì không?” Đồng Đồng âm thầm đứng lùi ra xa.
Đồng Lượng không nhận ra sự xa cách của em gái, gắt gỏng ra lệnh: “Mau đi nấu cơm đi, tao đói rồi.”
“Vâng.”
Trong lúc Đồng Đồng nấu nướng, Đồng Lượng cứ nhìn chằm chằm vào cô bé. Ninh Thư thấy lạ, Đồng Đồng rõ ràng chưa hề phát triển, khác hẳn với những cô gái nóng bỏng trong điện thoại nó, vậy mà nó vẫn cứ nhìn không rời. Đàn ông như Đồng Bằng Hải thì thích trẻ con, còn thanh niên mới lớn như gã này thì đúng là mầm mống nguy hiểm.
Đồng Đồng nấu xong hai bát mì đạm bạc. Đồng Lượng vừa húp sùm sụp vừa ra lệnh: “Tối nay cấm khóa cửa. Còn có lần sau, tao bảo bố dỡ luôn cái khóa cửa của mày đi đấy!”
Gửi phản hồi