Những phi tần trong cung tịch mịch, để được hoàng đế sủng ái thì họ có thể làm ra nhiều chuyện điên rồ.
Hành hạ người khác, hành hạ chính mình, hành hạ con của mình, dù sao cái gì có thể dùng được đều được họ tận dụng hết thảy.
Bình phương nghi ôm chăn khóc run rẩy, vì tương lai phía trước của bản thân cảm thấy vô cùng lo lắng, hiện giờ bị bỏ rơi ở tại triều đại này, cô ta có thể chết ở trong cung này.
Hiện tại cô chỉ có thể gửi gắm hi vọng nơi hoàng đế, hi vọng hắn vẫn còn sủng ái cô, mà nếu như sủng ái quá thì thái hậu có thể ra âm thầm ra tay giết chết mình mất.
Già rồi không tu thân dưỡng tính, còn nắm quyền lực trong tay, rãnh rỗi lại muốn giết người khác.
Tương lai phía trước mịt mờ đen tối, Bình phương nghi sợ hãi, không dám đối mặt.
Cô ta cũng có suy nghĩ tự kết liễu đời mình, nhưng không dám.
Trong hậu cung được ăn ngon mặc đẹp, có người hầu hạ, cô không bỏ được.
Hơn nữa, Bình phương nghi không biết khi chết rồi có được trở lại cuộc sống trước kia không?
Trước đó đi qua biết bao nhiêu thế giới, có hệ thống bên cạnh, lại được các nam thần yêu thương, sống cuộc sống sung sướng, nhưng hiện tại Bình phương nghi chỉ muốn làm một người bình thường, an ổn sống qua ngày.
—
Từ lúc thu phục hệ thống, Ninh Thư rất ít khi đi đến hậu cung, trước đó sủng ái Bình phương nghi, giờ cũng đã giải quyết xong, cho nên cũng không cần diễn với cô ta nữa.
Bình phương nghi xem hậu cung như trò đùa, nhưng hậu cung sẽ dạy cho cô ta những sự thật tàn khốc.
Không còn sủng ái Bình phương nghi, không ban thưởng, không gọi cô ta tới trước mặt nữa.
Cho nên, tình cảm của đế vương rất khó tìm, dù sao chỉ cần ngoắc tay một cái, liền có rất nhiều nữ nhân nhào tới, đồ vật tùy tiện có được thì sẽ không còn quý giá nữa.
Tin tức về thiên tai ở Bành Châu chỉ thỉnh thoảng truyền về, hơn nữa nói còn không tỉ mỉ lắm, cho nên người ở kinh thành không hiểu rõ lắm về tình hình ở đó.
Trên triều đình, Ninh Thư nổi trận lôi đình, hỏi về chuyện của Bành Châu, Thẩm lão tướng quân chỉ bảo Ninh Thư chờ, nói không chừng là do tin tức về trễ, mong hoàng thượng đợi một chút.
Chờ, chờ cái quần què, Ninh Thư thấy sau khi Thẩm lão tướng quân nói chuyện, trên triều đình dần an tĩnh lại, đại thần cúi đầu không nói lời nào, bẩm báo toàn chuyện đâu đâu đại bác bắn còn không tới.
Thái hậu nắm quyền triều chính, muốn làm cái gì cũng khó, mỗi lần muốn làm gì đó, bà ta liền tới khiển trách cô.
Cho dù là mẹ ruột, thật sự làm cho người ta chịu không nỗi.
Hố, quá hố!
Thái độ của thái hậu rất mơ hồ, tựa hồ muốn Thẩm gia tạo phản, tựa hồ lại không có ý đồ này.
Sau khi hạ triều, Ninh Thư không e dè chửi ầm lên trong tẩm cung, một bên vừa phê duyệt tấu chương, một bên chửi om sòm.
Cô muốn chuyện này được truyền đến tai thái hậu, để xem thử bà muốn gìn giữ hoàng quyền, hay muốn giữ lại Thẩm gia, thái hậu và hoàng hậu cùng một cái đức hạnh, đó là ba phải, cứ bên này bên kia, không giải quyết được gì cả.
Hoàng đế như phát điên, nhìn gì cũng không vừa mắt, hậu cung cũng không thèm đi, Bình phương nghi coi như là người khổ nhất.
Đám nô tài trong cug Bình phương nghi là người đầu tiên thay đổi thái độ, chủ tử được sủng ái, nô tài liền hăng hái, hiện tại Bình phương nghi thất sủng, những nô tài này liền lười biếng.
Làm việc lề mà lề mề, không ít người đã tìm cành cao khác dựa vào.
Bình phương nghi thấy trong mắt, tức giận không chịu được, trước đó cô ban cho mấy tên nô tài này biết bao nhiêu là thứ, nhưng hiện tại nói đi là đi, không có chút lưu luyến nào.
Cung nữ thân cận của Bình phương nghi nói, hoàng thượng hiện tại quan tâm đến lũ lụt cở Bành Châu, không rãnh vào hậu cung, đợi đến khi hoàng thượng rãnh rỗi, dựa vào sự sủng ái trước đó, nhất định sẽ đến thăm.
Trong lòng Bình phương nghi cũng hi vọng thế, chờ một người đến quan tâm mình, mọi vinh nhục đều dựa vào một người đàn ông, Bình phương nghi cảm thấy bản thân thật đáng thương, nhưng không thế cứ bị động như thế, ở hậu cung này quá khó chịu.
Nhất là đám người bên dưới, than sưởi ấm ngày càng ít, đồ ăn ngày càng đơn giản.
Rõ ràng đang mùa đông khắc nghiệt, thế nhưng Bành Châu lại xảy ra lũ lụt, sau đó lại vỡ đê, không chỉ người bị chết đói, còn có chết cóng, khắp nơi đều là thi thể, những thi thế này nếu không được chôn cất, thì sẽ xảy ra dịch bệnh.
Trong dân lan truyền tin đương kim hoàn thượng vô năng, là do hoàng thượng làm sai, cho nên ông trời mới trừng phạt.
Ninh Thư khi nghe được lời đồn đại này, liền gây khó dễ với người Thẩm gia, dùng cách này để đả kích bọn họ.
Có lẽ vì nghĩ đến tình thân, Thẩm gia còn chưa muốn làm lớn chuyện, nhưng nghĩ lại nếu Thẩm gia không làm, nhóm quan viên phụ thuộc phía sau cũng ép buộc Thẩm gia phải làm.
Chắc là muốn dùng cách này để cảnh cáo Ninh Thư, bảo cô hay an an ổn ổn làm một hoàng đế bù nhìn.
Làm loạn lên, đến lúc đó muốn làm hoàng đế bù nhìn cũng không được.
Sau khi Ninh Thư bãi triều liền về cung, trong phòng có gì đều đập nát hết, thái hậu cũng hiểu sự tức giận của Ninh Thư, nên không hề xuất hiện trước mặt cô.
Ninh Thư đóng cửa đập đồ, đập xong liền nói cắt giảm chi phí ở hậu cung, hiện tại nạn dân Bành Châu rất nhiều, cho nên mọi người cần phải tiết kiệm, gom tiền cứu trợ nhân dân.
Ninh Thư trước tiên để thái hậu và hoàng hậu góp tiền, sau đó bên dưới sẽ làm theo, phi tử trong hậu cung ít nhìu gì cũng bỏ ra một vài thứ, hi vong có thể được hoàng thượng nhớ mặt một chút.
Bình phương nghi đem những đồ đạc được ban thưởng trước đó đều lấy ra hết, sau đó một mặt thâm tình nhìn Ninh Thư.
Ninh Thư dời ánh mắt, lại đụng tới một đôi mắt “Hiểu, ta hiểu mà.”
Lục chiêu nghi hết cấm túc lại chạy đến phóng mị nhãn.
Lương mỹ nhân tặng một chút bạc và trang sức.
Sau đó, Ninh Thư lại phái một nhóm đại phu đi tới Bành Châu, kèm theo áo bông và dược liệu.
Ở thế giới này, không biết lực lượng pháp tắc có dùng được không, nếu là lũ lụt, mà dùng được Thủy pháp tắc, thì có thể làm bốc hơi những dòng nước này.
Ninh Thư muốn làm nước chảy ngược lại, nhưng thế thì quá kinh hãi thế tục, hơn nữa có dùng được hay không lại là một vấn đề.
Thử một chút, có thể sử dụng lực lượng pháp tắc, nhưng hạn chế quá lớn.
Ninh Thư thử làm bốc hơi một vạc nước.
Bành Châu lại các nơi này quá xa, lực lượng pháp tắc có tới được không, không biết có bị thiên đạo ngăn cản hay không.
Ninh Thư nhắm mắt lại, cảm ngộ phương hướng dòng chảy của Bành Châu, hồ nước, dòng sông, cuối cùng cảm ứng được nước đê tràn bờ ở Bành Châu, trước tiên cô làm cho nước đang chảy mạnh dần nhẹ lại, rồi từ từ cho chúng bốc hơi.
Một khi xảy ra lũ lụt, công trình yếu kém sẽ xuất hiện, tốt nhất nên điều tra đập nước này trước kia là do ai xây dựng nên.
Có lực lượng pháp tắc, nước sẽ từ từ bốc hơi.
Ninh Thư dài cổ chờ tin tức của Từ Thừa An, đã đi lâu như vậy rồi, đôi lời truyền về cũng không có, chẳng lẽ Từ Thừa An đã bị ám sát?
Gửi phản hồi