Editor: Như Hà
Beta: Khuynh Vân
Trong lòng Tần Niệm Chi cảm thấy mất mát, một người đối tốt với mình có thể sẽ có người khác, lòng nàng cảm thấy lạc lõng.
Thậm chí còn có một chút ghen tuông, nàng cảm giác đại sư huynh chỉ thuộc về một mình mình, đại sư huynh luôn yêu thương mình sắp bị người ta cướp đoạt.
Những tình cảm cùng sự ấm áp kia sẽ không còn thuộc về mình nữa mà sẽ thuộc về một người khác, những thứ đã từng là của mình đột nhiên không còn nữa, trong lòng không khó chịu mới là lạ.
Tần Niệm Chi nhìn Ân Nam Liên đứng đó, ánh mắt hai người chạm nhau, mang theo địch ý, mà trên mặt Ân Nam Liên còn mang theo vẻ xem thường nữa.
“Các ngươi muốn như thế nào thì muốn.” Sắc mặt Tần Tống vô cùng tối, trong nháy mắt ông nhìn già hơn rất nhiều, tựa như lão đầu gần đất xa trời.
Tần Tống nâng lên quan tài băng, quan tài đã bắt đầu có dấu hiệu tan chảy, tích tóc tích tóc rơi từng giọt nước trên mặt đất. Tần Tống khiêng quan tài đi, nhìn bóng lưng của ông tựa như một ông lão cô đơn đầy bất lực.
Mọi người cảm giác có chút lạnh lẽo, đem thi thể của vợ mình bảo tồn nhiều năm như thế, cũng là hiếm thấy.
Cảm giác, người của Vạn Kiếm sơn trang đều là người đặc biệt nha.
“Phụ thân…” Bờ môi Tần Niệm Chi run rẩy, nước mắt lại chảy ra, lại nhìn thấy Ân Nam Liên đứng bên cạnh Ninh Thư, trai tài gái sắc, làm Tần Niệm Chi cảm thấy mờ mịt, không biết lựa chọn của mình rốt cuộc có ý nghĩa gì.
Phụ thân không hiểu nàng, đại sư huynh cũng không hiểu nàng, đưa cho hắn giải dược hắn cũng không cần.
“Hối hận rồi?” Tư Đồ Tầm cúi đầu, bờ môi sát bên tai Tần Niệm Chi, trầm thấp nói: “Cho dù hối hận, thì cũng đã muộn rồi.”
Thân thể Tần Niệm Chi run nhẹ, cảm giác Tư Đồ Tầm nói chuyện như thổi hơi nóng vào tai nàng, làm lỗ tai nàng tê dại vô cùng.
Rất là khó chịu.
Tư Đồ Tầm nhìn thấy tai Tần Niệm Chi đỏ lên, phấn nộn đáng yêu, lập tức nở nụ cười, ôm eo Tần Niệm Chi, vận khinh công ôm người bay đi.
Ninh Thư chỉ nhàn nhạt nhìn Tần Niệm Chi bị ôm đi, Tần Niệm Chi quay đầu nhìn Ninh Thư, ánh mắt mang theo sự bi thương, nhưng Ninh Thư làm như không thấy, moẹ bà đã bỏ trốn cùng người ta, còn muốn người trong lòng nhớ thương mình.
Cuối cùng cũng đi.
“Sùng Tuyết Phong, dù sao huynh cũng muốn thành thân, không bằng ta gả cho huynh, hiện tại liền bái đường, dù sao các môn phái đều ở đây, tràng cảnh cũng bố trí xong, tiện thể thành hôn luôn, thế nào?” Ân Nam Liên tươi cười nói với Ninh Thư, trong tươi cười còn mang theo sự thấp thỏm, nói rõ trong lòng Ân Nam Liên cũng rất ngượng ngùng, cũng sợ bị cự tuyệt.
Ninh Thư nói: “Đừng làm rộn, thành thân là đại sự cả đời người, sao có thể tuỳ tiện như thế được, hơn nữa, ta 2 lần đều không thể thành thân, nói rõ tiệc cưới này chính là điềm không may, ngươi còn muốn chấp nhận sao?”
Ninh Thư đối với Ân Nam Liên không có ác ý, hiện tại bái đường có chút miễn cưỡng, Ninh Thư biết Ân Nam Liên có ý khác, hiện tại cũng muốn dò xét tâm ý của nàng.
Cho dù muốn bái đường, người của Lăng Vân sơn trang cũng sẽ không để cho Ân Nam Liên làm ẩu như vậy.
Ân Nam Liên thở một hơi, không trực tiếp cự tuyệt tức là nàng còn có cơ hội, Ân Nam Liên lập tức vươn cành ô liu ra nói với Ninh Thư: “Chuyện này huyên náo như vậy quả thực cũng không thoải mái, huynh có thể tới Lăng Vân sơn trang của chúng ta ở, cam đoan huynh sẽ được cuộc sống thoải mái và tốt nhất.
Ninh Thư cười cười: “Cám ơn.”
Một lễ cưới như vậy lại kết thúc, lại là một trận hài kịch, trong suy nghĩ của mọi người, Ninh Thư là một nam tử ngay thẳng, vị hôn thê 2 lần thành thân đều bỏ đi cùng người khác, hiện tại còn có ý định thành thân thêm nữa, có phải ngốc hay không.
Lúc Ninh Thư tiễn khách, những người này không nói gì liền đi, thực xấu hổ , đi đám cưới mà toàn xem hài kịch.
Sau này thành thân cần xem kỹ lưỡng ngày giờ mới được.
Lúc Ân Nam Liên rời đi, nàng liên tục trấn an Ninh Thư, bảo Ninh Thư đừng quá đau buồn.
Ninh Thư gật gật đầu, còn nói Ân Nam Liên trên đường chú ý an toàn, chỉ một câu đơn giản như thế Ân Nam Liên liền cảm động.
Ninh Thư:…
Cô nương, cô nương cũng dễ cảm động quá đi.
Ân Nam Liên cảm thấy mình và Ninh Thư sẽ còn có liên hệ, loại cảm giác này làm cả người nàng lâng lâng như trên mây.
Đây chính là yêu thích, Sùng Tuyết Phong làm nhiều việc cho Tần Niệm Chi như thế, đều không nhận được phản hồi gì cả.
Đây chính là đúng người.
Ninh Thư tiễn mọi người đi, bảo người làm trong nhà thu thập lại mọi thứ, 2 lần thành thân nháo sự không thành, thật khiến người ta mệt mỏi, người trong Vạn Kiếm sơn trang cũng không còn tinh thần.
Vạn Kiếm sơn trang bọn họ liền trở thành trò cười cho giang hồ.
Đệ tử Vạn Kiếm sơn trang đều tới an ủi Ninh Thư, có tức giận, có bất bình, nói tiểu sư muội tại sao lại có thể như vậy, sao lại không để ý tới cảm nhận của đại sư huynh.
Vất vả trang trí sơn trang và làm đồ ăn cho lễ cưới, bây giờ sự việc không thành, hơn nữa lại là 2 lần, thật giày vò người khác.
Ninh Thư sắc mặt lạnh lùng không nói chuyện, đối với các sự đệ quan tâm mình cũng ngỏ ý cảm ơn.
Hơn nữa, Ninh Thư nhìn thấy có một số đệ tử vẻ mặt do dự, đoán chừng họ đang suy nghĩ việc rời khỏi Vạn Kiếm sơn trang.
Đệ tử của Vạn Kiếm sơn trang đến từ khắp nơi, giờ đây xảy ra chuyện như thế, một khi họ đi ra ngoài nói mình là đệ tử của Vạn Kiếm sơn trang, đoán chừng sẽ bị người cười nhạo.
Người ta chỉ nhớ tới con gái của Trang chủ Vạn Kiếm sơn trang bỏ trốn cùng Giáo chủ Ma gia.
Chuyện tình yêu hường phấn, phong hoa tuyết nguyệt luôn truyền đi tương đối nhanh.
Ninh Thư không nói gì, mặc kệ những đệ tử này có tâm tư gì, hiện tại cô đang ở trong thời kỳ thương tâm, thê tử đã bỏ trốn cùng người khác.
“Sùng Tuyết Phong.” Ân Nam Liên đã đi rồi chợt xuất hiện trở lại, cô nương thanh tú động lòng người, tóc đuôi ngựa buộc phía sau đong đưa theo từng bước chân của nàng.
Ninh Thư hỏi: “Cô nương bỏ quên đồ gì sao?”
“Không phải, ta cảm thấy lúc này mình không thể đi, lúc này ta nên ở bên cạnh huynh, vạn nhất huynh có việc nghĩ không thông làm chuyện gì ngu ngốc ta ở bên cạnh còn có thể ngăn cản huynh, hơn nữa, huynh bây giờ đã không còn quan hệ gì với Tần Niệm Chi, ta có thể thoải mái xuất hiện trước mặt huynh.” Ân Nam Liên nói.
Ninh Thư:…
Tự sát, loại chuyện này cô không có ngu mà làm, Ninh Thư có chút bất đắc dĩ nói: “Hiện tại Vạn Kiếm sơn trang nhiều chuyện như vậy, cô nương ở đây cũng không tiện, ta cũng không có thời gian chiếu cố cô nương.”
“Không sao, huynh cứ làm việc của huynh, ta không cần huynh chiếu cố, ta chỉ ở bên cạnh nhìn huynh thôi.”
Ninh Thư:…
Em gái này đúng là làm cho người ta thật không đỡ được, Ninh Thư bảo nha hoàn đưa Ân Nam Liên đi đền gian phòng dành cho khách.
“Đại sư huynh, Trang chủ cho gọi huynh qua.” Một tiểu dệ đi tới nói với Ninh Thư.
Ninh Thư ừ một tiếng, Tần Tống không tìm cô mới là chuyện lạ, chuyện lớn như vậy mà.
Ninh Thư đi đến phòng của Tần Tống, thấy ông đang ngồi trên ghế, không biết có phải do Ninh Thư bị ảo giác hay không, cô cảm thấy thân hình Tần Tống còng xuống rất nhiều, bộ dáng như sắp đi tới nơi.
Ninh Thư dùng Tinh Thần lực quét qua, liền thấy Tần Tống đã bị xuất huyết trong, nội tạng khí quan đều chảy máu, đây là tẩu hoả nhập ma, Tần Tống sống không được bao lâu nữa.
Ninh Thư sắc mặt không tốt lắm, chắp tay chào, giọng nói có chút lạnh lẽo: “Sư phụ tìm đệ tử có chuyện gì sao?”
Gửi phản hồi