Người bên cạnh mà quá đơn thuần thì mình cũng chẳng sướng ích gì, lúc nào cũng phải nơm nớp lo sợ thay cho họ. Cái trí thông minh của Tiểu Hỏa thì đúng là chẳng khác gì đứa trẻ lên ba.
Thế nên cũng không trách được tại sao Mai Tử Khanh lại suốt ngày rầu rĩ như thế.
Ninh Thư chợt nghĩ đến Lập Nhân. Tính ra thì thằng nhóc đó cũng là “đứa con” do chính tay cô vun trồng mà ra. Giờ nó bắt đầu đi làm nhiệm vụ rồi, chẳng biết có bắt nhịp được không, rồi lại được phân cho cái hệ thống kiểu gì nữa?
Thôi, nghĩ ngợi làm gì cho mệt xác. Cô đã mở ra cho nó một con đường mới đầy màu sắc rồi, nó có hận cô thì cô cũng kệ. Cái sự thù hận đó, cô chẳng quan tâm, vì sau này chắc gì đã gặp lại nhau. Mà có gặp lại thì cũng chẳng sao cả.
Hơn nữa, Ninh Thư tin rằng với bản lĩnh của Lập Nhân, mấy cái nhiệm vụ cỏn con chắc chắn không làm khó được nó.
Hai người cứ thế đi dạo quanh, mua sắm không ít đồ đạc. Chẳng biết có dùng đến hay không, nhưng cái cảm giác được “vung tiền” shopping thì đúng là sướng rơn cả người.
Rời khỏi phòng đấu giá, họ tạt vào tửu lầu đánh một bữa no nê. Đương nhiên là Ninh Thư bao trọn gói, chứ Mai Tử Khanh bây giờ đang trong cảnh “thắt lưng buộc bụng”, lấy đâu ra tiền mà ăn ngon mặc đẹp.
Ninh Thư thầm nghĩ, Mai Tử Khanh bây giờ cứ chịu khó cày cuốc, biết đâu sau này lại “phá kén thành bướm”, đổi đời không chừng. Bản thân cô cũng đang phải gồng mình chờ đợi cái ngày được bay cao bay xa đây.
Ai rồi cũng phải nếm trải gian khổ, cứ khổ mãi rồi cũng thành quen thôi.
Dù mệt mỏi thật đấy, nhưng thành quả gặt hái được chắc chắn sẽ khiến người ta phải kinh ngạc.
Ninh Thư hỏi thăm tình hình xây dựng thế giới của Mai Tử Khanh, cô ấy cười đáp: “Tôi đã tìm được ba căn nguyên thế giới rồi.”
“Chúc mừng nhé, vậy là còn bốn cái nữa thôi.” Ninh Thư gợi ý: “Mấy cái thuộc tính hiếm như Quang hay Ám, cô cứ nhờ Tư Thiên tìm giúp cho. Loại đó khó kiếm lắm, nhưng anh ta vốn là kẻ hám tiền, chỉ cần có lợi nhuận là anh ta sẽ lùng sục khắp nơi mang về cho cô thôi.”
Bây giờ không phải thời buổi loạn lạc nên tài nguyên chắc cũng không đến nỗi khan hiếm. Cô vốn may mắn nên mới mua được căn nguyên Quang và Ám đấy chứ.
Tổ chức đông người thế này, mình không tìm được không có nghĩa là người khác không có.
Mai Tử Khanh thì có vẻ thong dong hơn: “Cứ từ từ thôi, cùng lắm thì tôi chăm làm nhiệm vụ hơn một chút rồi kết hợp tìm kiếm luôn. Nếu sau này cô có kiếm được cái căn nguyên nào thì ưu tiên để lại cho tôi nhé, giá cả cứ gọi là ‘hữu nghị’.”
“Ok thôi.”
Trong lòng Ninh Thư vẫn còn đang ấm ức vụ lối vào tầng hai Cửu Cung Sơn bị sập. Nghĩ đến chuyện không thể vào đó đào khoáng nữa mà cô thấy “đau lòng thấu trời xanh”.
Để giải sầu, cô gọi đầy một bàn thức ăn rồi nhồi nhét cho bằng sạch, cảm giác cái bụng no căng mới thấy dễ chịu đôi chút.
Hai người khua đũa như bay, dọn sạch sành sanh bàn tiệc. Chắc là Mai Tử Khanh cũng đang chịu áp lực tâm lý cực lớn nên mới ăn uống kiểu “xả stress” như vậy.
Áp lực của Mai Tử Khanh thì Ninh Thư thấy cũng thường thôi, cứ có tiền là giải quyết được hết. Nhưng áp lực của cô mới thực sự là “núi cao biển rộng”, mỗi tầng lớp lại có một cái khổ riêng.
Ninh Thư ợ hơi một cái rõ to rồi thanh toán tiền. Mai Tử Khanh nhìn đồng hồ, thấy đã đến giờ phải đi làm nhiệm vụ nên vội vàng chào tạm biệt Ninh Thư để quay về không gian hệ thống.
Ninh Thư mở hố đen hiện ra ở thế giới luân hồi, rồi từ cái lỗ hổng của Cửu Cung Sơn chui tọt vào trong.
Con Lôi Kỳ Lân toàn thân quấn tia điện đang nằm phủ phục bên cạnh miệng hang. Nghe thấy động tĩnh, nó cảnh giác ngẩng đầu lên nhìn, thấy là Ninh Thư thì lại lười biếng cụp đầu xuống, nhắm mắt ngủ tiếp.
Có con Lôi Kỳ Lân này canh cửa đúng là yên tâm hơn hẳn, đúng là sinh ra để hoàn thành ý chí của Thiên đạo. Nếu là Lập Nhân thì chắc nó đã bỏ đi chơi từ đời nào rồi, đến lúc nó về chắc linh hồn đã chạy sạch ra thế giới luân hồi bên ngoài mất.
Nhìn những tia điện xẹt lách tách trên người con kỳ lân, ngay cả Ninh Thư cũng cảm thấy rùng mình, theo bản năng muốn tránh xa cho lành.
Cô tạt qua Vãng Sinh Trì một chút. Những đóa hoa đen bên bờ đang tỏa ra một mùi hương mê hoặc, theo gió bay đi rất xa, dụ dỗ các linh hồn tìm đến.
Mùi hương này dường như đánh thức cảm giác hạnh phúc sâu thẳm trong linh hồn. Những linh hồn yếu ớt hoặc trí tuệ không minh mẫn sẽ bị lôi cuốn mà nhảy tùm xuống ao để đi đầu thai.
Cũng có những linh hồn sau khi suy tính kỹ càng hoặc vì lý do nào đó cũng chọn cách gieo mình xuống ao.
Hình bóng Vãng Sinh Trì lung linh huyền ảo, có lẽ là nơi duy nhất có màu sắc và ánh sáng trong cái thế giới luân hồi xám xịt này.
Nó giống như cái đèn bắt muỗi trong đêm tối vậy, cứ lừa được bọn họ “cắn câu” là thành công rồi.
Chẳng bao lâu sau, Ninh Thư phát hiện linh hồn trong thế giới này đột ngột tăng lên. Chẳng lẽ linh hồn từ các tầng khác của Cửu Cung Sơn đều bị tống khứ hết về đây rồi sao?
Nếu đã có thế giới luân hồi thì Cửu Cung Sơn sẽ không sản sinh ra hồn thạch nữa. Không có hồn thạch thì cô biết lấy gì mà đào? Bà đây là “con nghiện” đào mỏ mà!
Ninh Thư đi tìm Lý nhị công tử. Vẫn là cái sân nhỏ năm xưa, nay đã được sửa sang lại.
Thế giới hiện tại đã không còn trồng được kỳ hoa dị thảo nữa, thế là lại mất đứt một con đường kiếm tiền, Ninh Thư tiếc đứt từng khúc ruột.
Cô gõ cửa, Lý tứ ra mở. Vừa thấy mặt gã, cô suýt thì đứng tim. Cái mặt trông chẳng khác gì xác sống, mụn nhủ mọc đầy, mặt mũi sưng húp, lại còn bốc lên cái mùi thịt thối nồng nặc.
Ninh Thư: “…”
“Là bà cô à…” Lý Tứ nói năng lúng búng, cái lưỡi có vẻ đã sưng to nên phát âm không rõ lời.
“Cái thân xác này không giữ được thì bỏ đi cho rồi, sớm muộn gì nó cũng thối rữa hết thôi.” Ninh Thư khuyên nhủ. Ở thế giới luân hồi này, người sống sẽ bị lở loét dần dần cho đến khi chết hẳn mới thôi, rồi sau đó mới trở thành thực thể linh hồn.
“Vẫn còn chịu được.” Lý Tứ có vẻ vẫn còn luyến tiếc cái xác phàm.
Ninh Thư cũng mặc kệ.
Lý nhị công tử đang đứng ở cửa phòng, toàn thân tỏa ra luồng hắc khí nồng nặc. Ninh Thư lập tức khựng lại: “Anh vẫn còn hấp thụ hồn thạch đấy à?”
Hắc khí càng lúc càng nhiều, cứ đà này thì ngay cả cái Vòng Sáng Bình Tĩnh cũng chẳng độ nổi anh ta mất thôi.
Chẳng lẽ Lý nhị công tử định “phóng lao thì phải theo lao” luôn sao?
“Đúng, vẫn đang hấp thụ.” Lý nhị công tử lạnh lùng đáp.
Ninh Thư nhíu mày: “Tôi đã bảo anh phải dừng ngay lại rồi mà? Muốn tẩy sạch độc tố trong linh hồn thì chỉ có cách nhảy xuống Vãng Sinh Trì để luân hồi thôi.”
Lý nhị công tử bật cười khẩy một tiếng: “Cô sợ ta dùng hết rồi cô không còn hồn thạch để lấy nữa chứ gì?”
Ninh Thư nheo mắt: “Ý anh là sao? Anh tưởng tôi ham hố mấy viên đá của anh chắc? Nếu tôi muốn lấy, chỉ cần búng tay một cái là anh ‘xong đời’ ngay.”
Bà đây không tốt bụng đưa cái vòng sáng cho anh thì anh có mà điên từ lâu rồi!
“Sai rồi, cô cần ta để kiếm hồn thạch cho cô.” Lý nhị công tử lắc đầu nói tiếp.
“Tại sao cô có thể ưu ái Lập Nhân đến thế, còn đưa nó rời khỏi đây, mà ta thì lại không được?” Anh ta nhìn cô đầy chất vấn.
Ninh Thư nhếch mép. Lập Nhân thì bảo cô máu lạnh, chẳng có chút tình người nào, còn Lý nhị công tử lại bảo cô thiên vị nó. Cứ phải nghe lời rồi để tâm đến cảm xúc của mấy người này chắc cô tổn thọ mất.
Cảm nhận của mỗi người mỗi khác, cô chẳng quản nổi, chỉ buông một câu: “Anh không thích hợp.”
Với cái thân đầy hắc khí thế kia, đi làm nhiệm vụ có mà làm ô uế cả thân xác của người ủy thác. Đến lúc người ta quay lại thì chẳng phải là làm hại người ta sao?
Bây giờ anh ta đã rơi vào trạng thái “tẩu hỏa nhập ma” rồi, cho đi xuyên không qua các vị diện chắc có mà loạn cào cào hết cả lên.
Nếu cô mà dắt một Lý nhị công tử như thế này đến trước mặt 2333 để kiểm định, rồi gửi lên Hệ thống chủ, chắc 2333 sẽ mắng cho cô vuốt mặt không kịp mất.
Gửi phản hồi