Phù Mẫn đã hoàn thành tâm nguyện ‘một đời một thế một đôi người’ mà các nữ tử cổ đại chưa ai dám mơ tưởng tới, đã vậy chồng của họ còn là Hoàng Đế uy nghi anh dũng.
Đây là điều mà bọn họ chỉ có thể đứng một bên nhìn với ánh mắt thèm khát.
Không một ai quan tâm đến máu và nước mắt của các phi tần chỉ có thể sinh hoạt trong phạm vi nho nhỏ, họ không còn cách nào khác ngoài việc dựa dẫm vào nam nhân duy nhất trong cung, sống hay chết phụ thuộc vào một câu nói của Đế Vương.
Tục bó chân ngày xưa được thi hành để thoả mãn tâm lý biến thái dị dạng của đàn ông, họ quan niệm rằng bó chân sẽ là phương pháp để gắn kết phụ nữ với gia đình. Với bàn chân bó chặt đau đớn, phụ nữ sẽ ít đi lại hơn, từ đó sẽ ở nhà chăm sóc chồng con một cách chu toàn.
Ngoài ra còn một bí mật to lớn ẩn giấu đằng sau tục này, với bàn chân bị bó chặt, khi bước đi người phụ nữ phải nhón từng bước rất nhỏ, dịch chuyển phần lớn lực bước chân lên những bó cơ ở đùi để tránh bị ngã.
Hậu quả là các cơ đùi và cơ ở vùng hông sẽ trở nên co chặt một cách khác thường. Cứ như thế, theo thời gian, các cơ xung quanh cơ quan sinh dục nữ cũng ngày càng trở nên săn chắc.
Điều này mang đến nhiều khoái cảm hơn cho người chồng trong sinh hoạt phu thê, làm cho người vợ như ‘vẫn còn trinh’ trong mỗi lần quan hệ.
Hưng, nữ nhân khổ, vong, nữ nhân càng khổ hơn.
Tâm nguyện của Đàm Vũ Hinh là đối phó Ngao Thiên Trạch, giữa phu thê có thể ân ái vô cùng cũng có thể thù sâu như biển.
Giữa bọn họ đã không còn tình cảm phu thê nữa.
Ninh Thư bóp trán, thân thể mệt mỏi không chịu nổi, cảm giác ướt sũng cả người làm cô không muốn động đậy chút nào, cô hận không thể đem toàn thân ra vặn như quần áo, vắt kiệt toàn bộ hơi ẩm trên người xuống.
Đầu đau âm ỉ làm cô phát cáu, Ninh Thư ấn mạnh hai huyệt Thái Dương.
Điều đáng tiếc là Ninh Thư tới hơi muộn, toàn bộ phi tần, ngoại trừ Phù Mẫn, đều bị ám vệ vấy bẩn rồi, kể cả nguyên chủ cũng không thoát khỏi vận mệnh này.
Vì tránh trường hợp bị người khác phát hiện, sau khi xong việc hắn đều không qua đêm.
Bây giờ không phải lúc phanh phui việc này ra, cho dù vì mặt mũi bản thân hay danh dự của Hoàng tộc đều không được.
Dù là Phù Mẫn hay bất kỳ ai trong hậu cung đều phải nhìn sắc mặt Ngao Thiên Trạch mà sống, không có hắn, Phù Mẫn cũng chẳng là cái gì to lớn.
Phù Mẫn chưa từng hại qua người nào, nàng là tồn tại vô cùng sạch sẽ ở nơi thâm cung bí sử giết người không thấy máu tanh này, âm mưu hay sóng gió nào cũng đều có Ngao Thiên Trạch thay nàng che chắn hết thảy mọi thứ.
Không phải ai cũng có tư cách bảo trì được trong sáng trong tâm hồn, chỉ cần bản thân có thực lực hoặc được người có thực lực bảo hộ yêu thương thì cứ việc xinh đẹp vui cười trong sáng đi, đã có hắn đứng phía trước lo mọi việc chu toàn.
Ninh Thư vừa ấn vừa day, làm mi tâm đỏ ửng lên, thân thể khó chịu, trong lòng càng bực bội.
Hiện tại Đàm Vũ Hinh còn chưa được hai mươi mà cơ thể này không khác gì người đã ngoài bốn mươi.
Áp lực quá lớn đã kéo thêm các vấn đề về thể chất, ngày nào cũng trong tình trạng căng thẳng dẫn tới suy nhược thần kinh, ăn kém, ngủ kém và luôn mệt mỏi cả ngày.
Ninh Thư cảm giác chỉ cần hơi lơ là, Đàm Vũ Hinh sẽ thăng thiên bất kỳ lúc nào.
Nếu mang cái trạng thái này vào thế giới tu tiên, sớm muộn gì cũng chết bất đắc kỳ tử.
Làm Hoàng Hậu thật vất vả, vừa phải quản cả đám thiếp thất của trượng phu lại không được đố kỵ, luôn phải mang nụ cười hiền huệ rộng lượng trên khuôn mặt, xảy ra chuyện đều thuộc trách nhiệm của Hoàng Hậu, tốn công mà chẳng mang lại được lợi lộc gì cho mình.
Chút quyền lợi nhỏ bé của Đàm Vũ Hinh chẳng là cái thá gì khi Hoàng Đế tìm thấy được chân ái của đời mình, dần dần tấm khiên quyền lợi này cũng sẽ tan biến vào hư vô.
Chỉ cần Ngao Thiên Trạch một ngày không phế Hậu, Ninh Thư vẫn có quyền xử lý hậu cung, rồi sẽ có ngày cô kéo hắn xuống, bắt hắn trả giá vì nguyên chủ.
Mẹ nó, đau đầu không chịu nổi!
Hàn khí trong thân thể quá nặng, ngay cả vùng ngượng ngùng kia cũng cũng ẩm ướt không khác gì những chỗ còn lại trên cơ thể.
‘Lạch cạch’ cung nữ Hỉ Nhi mở cửa bước vào, thấy Hoàng Hậu đã dậy thì vội vàng đặt chậu rửa mặt xuống bàn để lấy khăn lau mặt cho cô, “Nương nương, nô tỳ lau xong ngài sẽ thấy thoải mái hơn.”

Ninh Thư ừ một tiếng, đưa mặt cho Hỉ Nhi lau, “Gọi Thái y cho bổn cung, thân thể ta đau quá không chịu nổi.”
Thân là Hoàng Hậu phải luôn mang trong mình dáng vẻ đoan trang cao quý, không thể rèn luyện sức khoẻ, mỗi ngày phải chịu áp lực cực đại mà không có chỗ phát tiết, sức khoẻ không bị ảnh hưởng mới là chuyện lạ đời.
Hơn nữa, Ninh Thư phát hiện nhịp tim nhảy rất nhanh, chẳng lẽ nguyên chủ mắc bệnh tim?
“Nương nương có chỗ nào không thoải mái sao?” Hỉ Nhi vội vàng hỏi.
Ninh Thư: “Toàn thân ta đều không thoải mái, không khác gì đang được ngâm dưới nước.”
“Chẳng lẽ nương nương có thai rồi?” Hỉ Nhi mặt mày hớn hở hỏi.
Ninh Thư: →_→
Trong hậu cung này ai cũng có khả năng mang thai ngoại trừ nguyên chủ, áp lực cỡ này không bao giờ có chuyện mang thai được.
Nếu thật sự mang thai lại còn khổ sở hơn, nói không chừng mới vài giây trước còn đang sờ bụng vui vẻ hạnh phúc, giây sau liền té một phát, đứa nhỏ cũng không còn.
Vừa có lại vuột mất, là chuyện thống khổ nhất.
“Đi gọi Thái y, bản cung không khoẻ.” Ninh Thư lại xoa trán, cố điều động Linh khí trong đan điền chữa trị thân thể.
Hỉ Nhi rất nhanh đã gọi Thái y đến, Ninh Thư vươn tay cổ tay cho thái y bắt mạch, nói: “Lý thái y, bổn cung cả ngày đều là ngơ ngẩn không làm được việc gì khác, ngươi kê cho ta đơn thuốc bồi bổ khí huyết đi.”
“Nương nương suy nghĩ quá nhiều làm tổn thương tì vị (đau dạ dày), vi thần sẽ kê cho ngài đơn thuốc phối thêm Bách Hoa đan.” Lý thái y chắp tay nói.
Ninh Thư ừ một tiếng, Hỉ Nhi đứng bên cạnh xoắn xuýt, hỏi Lý thái y: “Thái y, nương nương trừ bỏ việc này, ngài ấy còn có vấn đề gì khác hay không?”
Hỉ Nhi thật sự muốn hỏi thẳng liệu có phải nương nương hoài thai hay không.
“Tinh thần nương nương chịu hao tổn nghiêm trọng, ngài cần cố gắng bớt suy nghĩ lại.” Lý thái y nói.
Hỉ Nhi vẻ mặt thất vọng, xem ra ngài ấy vẫn chưa mang thai.
Hỉ Nhi đưa tiễn Lý thái y trở về, nàng nhìn Ninh Thư nói: “Nương nương…“
“Loại chuyện này phải xem duyên phận, duyên phận đến thì có, không thể cưỡng cầu.” Con mẹ nó, cô mà để cho ám vệ có cơ hội leo lên người, cô sẽ đổi theo họ của hắn!
Ngao Thiên Trạch rốt cuộc mang tâm tình gì khi thấy phi tần của mình cùng ám vệ bạch bạch bạch lẫn nhau?
Ninh Thư lạnh mặt, cô không thể tưởng tượng nổi!
Cung phi tư thông người ngoài chính là đại nạn diệt tộc!
Hiện tại Ngao Thiên Trạch đang ẩn núp chờ cơ hội phù hợp, khi đó hắn sẽ đem cả đám nữ nhân hột gọn một mẻ lớn.
“Nương nương, hôm nay là mùng một, dựa theo quy củ, hoàng thượng nhất định sẽ tới cung của chúng ta.” Hỉ Nhi hướng Ninh Thư nói.
Ninh Thư ừ một tiếng, “Ngươi kêu thiện phòng chuẩn bị đồ ăn thanh đạm đơn giản thôi.”
Thân thể này không thích hợp ăn đồ dầu mỡ.
Còn việc tối nay Ngao Thiên Trạch có tới hay không, Ninh Thư không thèm để ý, “Ngươi đi Thái y viện lấy thuốc cho bổn cung.”
“Dạ, nô tỳ sẽ đi ngay.” Hỉ Nhi lui ra.
Hơi sức đâu mà quan tâm Ngao Thiên Trạch buổi tối thích ăn cái gì, giờ cô bận rộn bồi dưỡng tinh thần đối phó với hắn.
Đối với Phù Mẫn, mọi ân huệ và tình yêu đều do Hoàng Đế ban tặng, lôi đình mưa móc đều là quân ân.
Khi đối đãi với Phù Mẫn là mưa móc, còn với các phi tần khác chính là lôi đình, chuyện này không ai có thể xen vào được, hưởng thụ vinh hoa phú quý hay là ban chết đều nằm trong tay Ngao Thiên Trạch
Xử lý xong Ngao Thiên Trạch, Phù Mẫn sẽ trở thành nữ nhân tầm thường trong hậu cung mà thôi.
Vì vậy cần tập trung đối phó Ngao Thiên Trạch.
Ninh Thư uống nước, trong lòng vẫn đang tính kế, cô đang là Hoàng Hậu, không thể chơi trò leo tường ám sát được.
Lỡ như bị người khác coi là thích khách cũng không tốt, với lại Linh khí ở đây so với các thế giới khác không quá nhiều, Linh khí cô hấp thu đủ để điều dưỡng thân thể là đã mừng rồi, mấy trò như bay lên mái hiên, bò trên vách tường là chuyện không thể.
Áp chế trong vi diện này khá lớn, đây chỉ là vi diện cổ đại bình thường, cho dù có hiệp khách thì toàn là mấy trò công phu mèo quào chứ không có chiêu thức gì cao siêu như Lăng Ba Vi Bộ hay Nhất Dương Chỉ gì gì đó.
Ninh Thư không ngừng dày vò cái trán, loại cảm giác bực bội làm này làm Ninh Thư muốn đập đồ, mặc kệ mọi thứ đi, bồi bổ thân thể trước rồi mới tính tiếp.
Hỉ Nhi mang thuốc trở về, bắt đầu sắc thuốc trong phòng bếp, Ngự Thiện Phòng mặc dù có người phụ trách làm việc này nhưng người đông thì phức tạp, tốt nhất là tự tay làm mới yên tâm được.
Gửi phản hồi