Editor: Như Hà – Beta: Khuynh Vân
Ninh Thư cảm thấy cần phải tìm cách giải quyết Hoắc Chính Thanh, không thể để anh ta lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào mông cô được.
Nhưng địa vị của Hoắc Chính Thanh ở căn cứ hết sức quan trọng, hơn nữa mỗi lần ra ngoài đều mang về tài nguyên, nếu như Hoắc Chính Thanh chết, thì căn cứ sẽ điều tra.
Vốn có quan hệ gần với Hoắc Chính Thanh, cô sẽ là người đầu tiên bị nghi ngờ.
Nếu như có thể, Ninh Thư rất muốn ra ngoài đánh zombie, cho lũ zombie nổ banh đầu, không cần phải ngốc trong phòng nghiên cứu rồi lo lắng đủ điều.
Trong thế giới hiện nay, có thể giết địch, có thể tìm được tài nguyên mới có thể đứng vững gót chân được.
Mà phòng nghiên cứu thì là nơi thiêu đốt kinh phí, đã vậy còn chưa nghiên cứu ra được cái gì, khiến cho rất nhiều người khó chịu.
Nhưng đã nói là nghiên cứu, thì không thể trong giây lát mà nghiên cứu ra được, nó tiêu tốn rất nhiều tâm huyết.
Hoắc Chính Thanh nhìn thấy Ninh Thư im lặng, liền nói: “Đi đền phòng của tôi.”
Hoắc Chính Thanh túm lấy tay Ninh Thư, ngón cái thô ráp cà trên cánh tay cô, cử chỉ ái muội nhưng mặt thì cương nghị.
Ninh Thư cảm thấy vẫn nên phế Hoắc Chính Thanh đi là tốt nhất, Ninh Thư miễn cưỡng nói: “Tôi thật muốn biết, vì sao anh cứ bám lấy tôi hoài vậy, lúc nào cũng muốn đè tôi vậy.”
“Đương nhiên là tôi đè cậu rồi, cậu nghĩ với thân thể này của cậu có thể đè được tôi sao?” Hoắc Chính Thanh nói như là chuyện đương nhiên.
Ninh Thư: Mẹ nó…
“Thật xin lỗi, ông đây không muốn cùng anh chơi cái loại trò chơi này.” Ninh Thư nói thẳng, cô muốn đẩy cánh tay của Hoắc Chính Thanh trên tay mình ra.
Hoắc Chính Thanh nhíu mày: “Chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy?”
“Tôi là thẳng, rất thảng, nên loại chuyện này tôi có chướng ngại tâm lý, cho nên…” Ninh Thư ưỡn ngực: “Tôi là trai thẳng 1000%.”
“Buông ra.” Cánh tay cô bị anh ta kéo đến đau nhức.
Hoắc Chính Thanh: “Đừng trốn tránh bản thân, thật ra cậu là một chàng trai cong đến mức không thể cong hơn được nữa, đừng kháng cự, chuyện đó rất vui vẻ.”
Ninh Thư: “Không, bị đâm thì chả dễ chịu chút nào.”
Hoắc Chính Thanh nhíu chặt lông mày, chẳng lẽ cậu ta là thẳng sao, không nha, cảm xúc giữa người đồng tính nó khác hẳn với cảm xúc nam nữ, Hoắc Chính Thanh dám cam đoan cậu nhóc này tuyệt đối là cong, nhưng xấu hổ cho nên không dám thừa nhận.
“Này là lúc nào rồi, giữa nam nam nữ nữ căn bản không còn quá quan trọng nữa, sống và hưởng thụ thõa mãn cho bản thân là được rồi.”Hoắc Chính Thanh dụ hoặc Ninh Thư.
Đến đến, cứ tiếp tục đi, dù sao cũng còn có rất nhiều thời gian.
Ninh Thư vươn tay cầm cổ tay Hoắc Chính Thanh, dám nắm tay bà đây đến đau à, cô liền dùng sức cho đối phương một cú ném qua vai.
Hoắc Chính Thanh nhìn bộ dáng của Ninh Thư liền biết đối phương muốn ném mình qua vai, cũng không phản kháng, mặc cho Ninh Thư làm ầm ĩ, anh ta nghĩ: dù sao lấy lực lượng của cậu ta cũng không có thể ném một cú qua vai được.
Ninh Thư làm trung bình tấn, eo dùng sức, trực tiếp ném Hoắc Chính Thanh qua vai, Hoắc Chính Thanh vô cùng kinh ngạc, sau đó rầm một tiếng nằm trên mặt đất.
Ninh Thư giơ một chân giẫm lên lồng ngực Hoắc Chính Thanh, nhấn nhấn: “Ông đây là trai thẳng.”
“Khụ khu…” Hoắc Chính Thanh ho khan, sắc mặt đỏ lên, một bên vừa ho khan vừa cười nói: “Xem ra trong khoảng thời gian tôi không ở đây, cậu tiến bộ rất nhanh nha, hiện tại có sức mạnh đánh nhau với tôi rồi.”
Ninh Thư cười ha ha: “Đó là tất nhiên, tôi dù sao cũng là nhân viên nghiên cứu khoa học, đầu óc tự nhiên thông minh hơn so với ngươi thường.”
Hoắc Chính Thanh muốn nắm lấy cổ chân Ninh Thư, muốn lôi Ninh Thư kéo xuống mặt đất, Ninh Thư lập tức thu chân lại làm Hoắc Chính Thanh vồ hụt, Hoắc Chính Thanh nhảy lên, sờ thử ngực cảm thấy có chút đau, thế là anh ta bày ra tư thế chiến đấu.
Ninh Thư giật giật cổ, vậy thì đánh một trận, suốt ngày cứ cọ cọ đâm đâm trên người bà đây, phải để cho anh ta biết cô không phải là người dễ bắt nạt như thế, không phải người dễ trêu chọc, để cho anh ta muốn làm gì làm.
Ninh Thư cũng bày ra tư thế chiến đầu, đồng thời ra tay với đối phương, lúc đánh nhau, cô ra từng chiêu trí mạng, hướng phía cổ cùng nhược điểm thân thể đánh tới.
Hoắc Chính Thanh là một người chiến đấu với zombie, anh ta có kinh nghiệm phong phú, hơn nữa còn có ý thức mãnh liệt về nguy hiểm, nếu như gặp phải nguy hiểm, thân thể sẽ tự có phản ứng, với lại anh ta còn có khả năng bày ra tư thế tấn công cùng phòng thủ rất khoa học để né tránh nguy hiểm.
Ninh Thư cũng không phải là đang huấn luyện, cô đánh đấm rất mãnh liệt, người tới ta đi, quyền đấu quyền, cơ bắp toàn thân rung động, Hoắc Chính Thanh vốn nghĩ muốn để cho cậu nhóc này thức thời một chút.
Anh ta hứng thú bồi Ninh Thư chơi đùa một , nhưng chơi một lúc liền không nghĩ như vậy nữa, bởi vì anh ta vừa đi ra ngoài một chuyến, trải qua sinh tử, áp lực trong lòng rất lớn, cho nên cần phát tiết một chút, đó là lý do anh mới tìm tới Kỷ Tử Dương.
Không nghĩ tới đối phương lại không nghe lời, vừa gặp lại muốn đánh nhau, cảm giác sức mạnh của cậu ta rất lớn, khiến cho Hoắc Chính Thanh không thể không nghiêm túc lại.
Hoắc Chính Thay dùng toàn bộ lực lượng của mình, chân quét một cái, nếu như bị đá trúng, khẳng định sẽ gãy xương.
Ninh Thư cũng không yếu thế, cô vươn chân, hai chân tiếp xúc vào nhau phát ra tiếng răng rắc.
Cũng không biết là chân ai bị thương.
Hoắc Chính Tay đưa tay rút súng ống bên hông, Ninh Thư cũng vung áo khoác trắng lên, rút súng ra chỉ vào Hoắc Chính Thanh.
Hai người đều rút súng chỉ vào đối phương.
Người vây xem xung quanh cũng không dám tới gần, ai biết được lỡ như bị tai bay vạ gió gì thì sao…
Hoắc Chính Thanh nhìn người mặc áo trắng đối diện, người thon gầy, tay cầm súng, nét mặt lạnh lùng, ánh mắt của cô quá mức lạnh lùng, làm cho thân thể gầy yếu của cô bạo phát ra một sức mạnh rất khủng bố.
Hoắc Chính Thanh nổ súng, Ninh Thư cũng nổ súng, hai người cũng mau chóng né một bên tránh đạn, thậm chí lúc tránh né còn hướng về phía đối phương mà nổ súng,
Quần chúng vây xem: ….
Không phải là bạn tốt sao, nhưng sao bây giờ nhìn như đùa thành thật vậy.
Không nghĩ tới một nhân viên nghiên cứu khoa học yếu đuối không ra gió nỗi vậy mà có thể đánh nhau ngang tay với trung đội trưởng.
Kẻ mạnh luôn được người ta tôn trọng, có không ít người không dám dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn mông Ninh Thư nữa.
Lỡ như đối phương cảm thấy bị mạo phạm mà ra tay giết người, có khóc cũng không được.
Con người trong thời buổi này không chỉ giết zombie, trong tay họ còn có cả đồng loại của chính mình.
Ninh Thư và Hoắc Chính Thanh hoàn toàn không có ý dừng lại, hơn nữa càng đánh càng hăng, ra tay càng mạnh.
Hoắc Chính Thanh không nghĩ tới, chỉ đi ra ngoài một thời gian, tiểu bạch kiểm yếu đuối liền biến thành hoa ăn thịt người, Kỷ Tử Dương rõ ràng là một chàng trai dịu dàng ngoan ngoan ngoãn, trong tâm trí chỉ có làm thí nghiệm.
Vậy mà giờ học tập võ thuật, đánh đấm, bắn súng, nguyên nhân gì mà lại làm cậu thay thay đổi như vậy.
Chẳng lẽ bởi vì không muốn thân mật cùng mình sao?
Điều này không thể, hay là muốn đè mình.
Mặc kệ như thế nào, hiện tại Hoắc Chính Thanh không thể ngừng lại, anh chính là trung đội trưởng chiến công hiển hách, hôm nay đánh nhau với tiểu bạch kiểm phòng nghiên cứu, thế nhưng đánh không lại, điều này làm sao để anh lập uy trước mặt các binh sĩ khác, còn gì là uy tín nữa.
Nếu như lần này thua trong tay tiểu bạch kiểm này, muốn đè cậu ta là chuyện không thể nào, thái độ cường ngạnh như thế, muốn lôi chàng trai này ăn tới tay cũng không quá dễ dàng.
Gửi phản hồi