Editor: Như Hà – Beta: Khuynh Vân
Ninh Thư cũng không có ý kiến gì, dù sao 2 nhân vật chính đều ở đây, chỉ cần đi theo bọn họ là được rồi.
Trong đội ngũ này, Ninh Thư và Bình An Thuận đều không có quyền lên tiếng, nếu như lên tiếng phản đối, nói không chừng Hoắc Chính Thanh sẽ trực tiếp xách cổ cô ném ra ngoài.
Có hỏi ý kiến cũng không có liên quan gì tới cô, có vấn đề gì cứ kiềm nén lại đi.
Ở bên ngoài chứ không phải trong căn cứ, cho nên Hoắc Chính Thanh muốn làm gì làm, dù Ninh Thư chết, trở lại căn cứ chỉ cần nói một tiếng, người khác cũng không truy cứu.
Trong tận thế, mỗi ngày trôi qua có quá nhiều người chết, muốn truy cứu nguyên nhân quả thật là việc không thể.
Bình An Thuận càng không thể mở miệng được, hắn ta là người mới, không có tư cách nói chuyện trong đội ngũ này.
Bọn họ thảo luận một hồi, quyết định vẫn tiếp tục đi tiếp, hiện tại tài nguyên càng ít, muốn kiếm được tài nguyên khẳng định phải trả giá lớn, tất cả mọi người chỉ có thể tận lực bảo vệ chính mình không bị zombie cắn.
Đội ngũ đi thì Ninh Thư cũng phải đi, sáng sớm hôm sau, đội của bọn họ rời khỏi trạm xăng dầu, đi tới cái siêu thị Bình An Thuận nói.
Giữa đường cũng gặp thêm vài đợt zombie, zombie ở đây rất nhiều, trên đường phố, trong nhà, đâu đâu cũng thấy.
Ninh Thư nhịn không được nhìn về phía Bình An Thuận, có thể từ nơi này chạy ra, hào quang nhân vật chính thật tốt quá nha, hay là hắn ta còn có khả năng tàng hình nên zombie không thấy được.
Vừa nhìn không thấy, ngoài ra còn có thể che đậy hơi thở của bản thân, như vậy zombie sẽ không ngửi được mùi vị con người.
A, cô phát hiện được một biện pháp mới để đối phó với zombie, đó chính là tạo một kết giới mỏng để che đi hơi thở của mình, như vậy zombie sẽ không ngửi ra được.
Phải che giấu mùi của bản thân.
Thế là Ninh Thư tạo một cái kết giới mỏng, mắt thường không thể nhìn thấy được.
Như vậy trong khi đánh nhau với zombie, tỉ lệ sống sót sẽ lớn hơn.
Quả nhiên ngẩn người động não chính là phương pháp tốt nhất.
Kết giới mỏng bao trùm lấy thân thể Ninh Thư, ngăn cản mùi của cô.
Cho dù zombie ở trước mặt cô thì cũng không phát hiện ra được.
Nhưng nếu như cô làm thế, thì người ta sẽ nghi ngờ cô có gì đó.
Cho nên, không cần bố trí kết giới, không phải cô không chơi lại zombie được.
Nhìn thấy có xe chạy tới, zombie từ bốn phương tám hướng vọt tới.
“Cẩn thận, chuẩn bị chiến đấu.” Hoắc Chính Thanh trầm giọng nói, tay qcầm súng tiểu liên, loại súng này tầm bắn xa, đối phó với zombie rất tốt.
Ngoại trừ súng ống, còn có bom, là loại bom vi hình, rất trân quý, đạn thì có nhiều nhưng loại bom vi hình này đã không còn sản xuất, dùng một cái là mất một cái, không phải thời điểm vạn bất đắc dĩ sẽ không đụng tới.
Ninh Thư cũng cầm súng, bắn vào đầu zombie cho óc nổ tung, đầu nở hoa, thân thể zombie nằm trên mặt đất co quắp, muốn đứng lên cũng không được.
Những sinh vật mang tên zombie này có sinh mệnh thật cường đại.
Bình An Thuận cũng nổ súng, nhưng có vẻ hắn ta chưa được huấn luyện, kỹ thuật bắn không tốt lắm, hơn phân nửa là bắn trúng người của zombie.
Loại tổn thương này đối với zombie căn bản không tính là gì, không thấy zombie bị chặt đứt tay, ruột lòi cả ra nhưng vẫn có thể chạy được đấy sao.
Nhìn thấy zombie bò tới trước mặt Bình an Thuận, Ninh Thư nổ súng bắn nát óc nó, óc văng tung tóe lên mặt hắn.
Bình An Thuận đưa tay lau mặt, tranh thủ thời gian nói cảm ơn Ninh Thư, thế nhưng sắc mặt thì không tốt lắm.
Qua một đợt zombie, xe của bọn họ tăng tốc chạy đi.
Bình An Thuận mệt mỏi ngồi xuống, dùng khăn ướt lau óc zombie trên mặt, chẳng rõ có phải do tác dụng tâm lý hay không, Bình An Thuận cảm thấy óc của zombie rất thối, không biết có bị lây nhiễm virus hay không.
Hoắc Chính Thanh nhìn thầy vẻ mặt Bình An Thuận xanh xao, không nhịn được bật cười, chỉ cần không có vết thương, sẽ không bị zombie lây nhiễm.
Ninh Thư lắp đạn vào súng, trong lòng cười nhạo, cho dù Bình An Thuận bị cắn, không gian kia cũng sẽ thay hắn ta ngăn chặn virus, làm gì có chuyện biến thành zombie.
Xe lại xóc nảy, zombie lại đến rồi.
Còn chưa tới nơi mà đã có nhiều zombie vậy rồi, đến lúc trở về, có phải sẽ còn có rất nhiều zombie tấn công không.
Sắc mặc Hoắc Chính Thanh ngày càng ngưng trọng, cả người lệ khí nồng đậm, lúc đánh zombie thật sự hung ác, kỹ thuật bắn rất chuẩn, một phát trúng một đầu.
Ninh Thư nghĩ nghĩ, vẫn là nên tạo một cái kết giới quanh mình, lỡ như zombie bắt được cô, cho dù có biện pháp ngăn chặn virus cũng sẽ bị Hoắc Chính Thanh giải quyết ngay tại chỗ, hơn nữa, một khi cô không chế được virus, khẳng định căn cứ sẽ bắt cô giao ra phương pháp khống chế virus.
Không giao ra được thì làm sao bây giờ.
Sau đó sẽ xảy ra rất nhiều phiền toái.
Trong tận thể thì phải đoàn kết mới có thể sinh tồn được, một cá nhân không thể chống lại được một nhóm người, nếu như ở thời kì thái bình, bà đây không thèm ở cùng đội với các người.
Bây giờ cô còn phải nghiên cứu biện pháp giải quyết zombie nữa.
Chậc chậc.
Ninh Thư cảm thấy thế giới này vẫn còn có thể cứu vãn được, nhưng nếu để lâu quá, thì tất cả sẽ bị tinh lọc.
Mục đích nghịch tập của cô là giải quyết cái không gian muốn chiếm đoạt Thiên đạo tàn tạ của vị diện này, cái không gian này muốn hình thành một thế giới riêng của chính mình, không chế toàn bộ sinh linh trong vị diện.
Lần đầu tiên cô thấy một hệ thống có dã tâm như thế, muốn hình thành thế giới của chính mình, những hệ thống trước kia chỉ nghĩ đến việc cướp đoạt vận khí, giống như ăn trộm vậy.
Người có gan lớn, khẩu vị liền lớn hơn.
Cái hệ thống này thật thú vị.
Hiện tại, từng lớp từng lớp zombie vậy quanh, đám người cơ hồ không có cơ hội thở dốc, thật hiếm hoi mới có chỗ trống để thở, Hoắc Chính Thanh hỏi Bình An Thuận: “Vì sao nơi này lại có nhiều zombie vậy?”
Bình An Thuận lắc đầu nói: “Có thể do hệ thống giao thông ở đây chưa phát triển.”
Ninh Thư cũng cảm thấy nơi này rất hoang vu, chỉ có duy nhất một con đường bọn họ đang đi.
“Cậu là người ở đây?” Hoắc Chính Thanh hỏi Bình An Thuận.
Bình An Thuận gật gật đầu: “Tôi là người ở đây.”
Ninh Thư dùng Tinh thần lực quét qua thân thể Bình An Thuận, xem thử trên người hắn ta có dấu vết bị zombie cắn không.
Từ trong nhiều zombie như vậy chạy ra ngoài, cho dù có hào quang nhân vật chính, dừng cũng không thể dùng ánh mắt giết được zombie, liếc một phát liền nổ đầu zombie được.
Ninh Thư nhìn thấy trên đùi và vai của hắn ta giống như có thứ gì cắn qua, nhưng bị quần áo che khuất.
Loại tình huống này không thể không khiến cô suy nghĩ nhiều, Bình An Thuận trước đó từng bị zombie cắn, nhưng bây giờ nhìn hắn ta không khác gì người bình thường.
Gửi phản hồi