Editor: Như Hà
Beta: Khuynh Vân
Không biết những dao gió này sinh ra từ đâu, mặc dù Ninh Thư có lực Tinh Thần trợ giúp nhưng cô vẫn bị dao gió chặt đứt một phần cánh tay.
Á, mẹ nó, thật đau, giống như linh hồn bị chặt đứt, Ninh Thư dùng lực Linh hồn ngưng tụ ra cánh tay.
Nếu như không tìm được Bổ Linh Quả, tổn thất nhiều như vậy thật là thu không đủ chi.
Ninh Thư bị đứt cánh tay nhưng có người còn bị chặt đứt cả nửa người, mất đi hơn phân nửa Linh hồn lực, linh hồn liền trở nên đơn bạc hơn rất nhiều.
Trả giá đắt như vậy mà vẫn muốn đi tìm Bổ Linh Quả, xem ra loại quả này thật sự rất trân quý.
Một số người lấy ra pháp khí chống lại sự tổn thương của dao gió, mạo hiểm tránh né, tất cả mọi người vẫn tiếp tục tiến lên phía trước.
Ninh Thư dưới sự trợ giúp của lực Tinh thần mà nắm bắt được vị trí dao gió bay tới, bởi vì số lượng quá nhiều nên khó tránh khỏi bị thương.
Dù nhiều nguy hiểm nhưng những điều này cũng không ngăn cản đoàn người tiến về phía trước, không ai muốn lui lại, cuối cùng không biết chịu bao nhiêu dao gió, lúc này mọi người nhìn thấy một cái cây.
Một cây đại thụ che trời, đám người bọn họ cũng không thể ôm hết cây, trên ngọn cây chứa đầy quả, có quả màu xanh, có quả màu đỏ, quả lớn quả nhỏ, nhìn tựa như quả táo.
“Bổ Linh Quả.” Đám người vô cùng hưng phấn, cuối cùng cũng tới nơi này, đây chính là quả mà bọn họ muốn tìm.
Có Bổ Linh Quả rất nhiều, quả nặng trĩu trên cành, hơn nữa còn mang theo mùi thơm, Ninh Thư ngửi được mùi này thiếu chút nữa chảy nước miếng, hiển nhiên là linh hồn vô cùng thèm nhỏ dãi Bổ Linh Quả.
“Nhớ kỹ, không được hái quả màu xanh, màu xanh là quả chưa có chín, có kịch độc, chỉ hái quả chín.” Một người trong nhóm nói với Ninh Thư.
Ninh Thư ừ một tiếng, thấy người khác cũng bay về phía cái cây, Ninh Thư phóng xuất ra lực Tinh thần rà quét khắp nơi, nhìn xem xung quanh có gì nguy hiểm không. Trên cây có rất nhiều quả, đại thụ che trời cành lá rậm rạp, Bổ Linh Quả rất nhiều, không sợ bị hái hết.
Xem xét xung quanh không có gì nguy hiểm, Ninh Thư mới bay lên hái Bổ Linh Quả.
Ninh Thư chọn quả đỏ mà hái, Bổ Linh Quả trong tay có cảm giác mát lạnh, tràn đầy sinh cơ.
Không biết cây Bổ Linh hấp thu cái gì mà có thể sinh trưởng ra loại trái cây như này.
“A…”
Đang hái quả, Ninh Thư nghe thấy một người thét lên, Ninh Thư nhanh chóng dùng lực Tinh thần quét qua, trong cây ăn quả vươn ra một linh hồn trong suốt giống như xúc tu quấn chặt người này.
Linh hồn người bị cuốn lấy bắt đầu mờ đi, những xúc tu trong suốt này vậy mà lại hấp thu linh hồn.
Ngay sau đó, từ trên cây vươn ra xúc tu lít nha lít nhít, muốn quấn chặt tất cả mọi người ở đây.
Tay Ninh Thư hoá thành đao chém đứt xúc tu đang hướng tới mình.
Những xúc tu này nhìn trong suốt yếu ớt, nhưng lại rất cứng cỏi, Ninh Thư chém 2 lần mới có thể chặt đứt được.
Hơn nữa, Ninh Thư cảm giác những xúc tu này lại là lực Linh hồn, một cái cây lại có nhiều lực Linh hồn như vậy.
“Đi” Ninh Thư thấy lúc này hái Bổ Linh Quả là điều không có khả năng, lúc bắt đầu hái Bổ Linh Ưuả, cái cây không có chút động tĩnh làm cho người ta giảm đi sự cảnh giác.
Vả lại có nhiều Bổ Linh Quả như vậy, làm cho con người sinh ra tâm lý tham lam, muốn mau chóng hái thật nhiều.
Ninh Thư là người đầu tiên rời khỏi cây, cô cảm giác cái cây này đã có trí tuệ.
Xúc tu của Bổ Linh Quả kéo ra rất dài, dù Ninh Thư và đám người chạy ra rất xa nhưng xúc tu vẫn vươn tới.
Ninh Thư dùng lực Linh hồn ngưng tụ ra đại đao chém về phía xúc tu.
Chặt đứt xúc tu nó liền tiêu tán nhưng vẫn có rất nhiều xúc tu bay tới.
Ninh Thư tăng tốc chạy như điên, ngàn vạn lần không thể để cho xúc tu cuốn lấy, nếu không thì cô sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho cây.
Trước đó Ninh Thư còn nghi hoặc, vì sao chung quanh cây Bổ Linh lại không có tí nguy hiểm nào, kết quả là quả của nó mới là mối nguy hiểm lớn nhất.
Chạy tới nơi có dao gió, lại có vô số dao gió vụt tới, dao gió bay sát qua mặt Ninh Thư, xem chút nữa mặt cô bị chém thảnh hai nửa.
Thí mẹ rồi.
Chỉ vì hái có mấy quả mà nguy hiểm đến như vậy, xém chút nữa cô thành phân bón cho cây rồi.
Bị dao gió chém trúng Ninh Thư thấy không đáng sợ, cái đáng sợ là sợ bị những xúc tu kia quấn chặt lấy, một khi bị quấn lấy thì không có cách nào thoát thân, hiện tại đã có 3 người bị quấn, những xúc tu này trực tiếp hấp thu lấy linh hồn người bị quấn.
Ninh Thư cảm thấy Bổ Linh Quả hẳn là được dùng để bẫy con mồi, chẳng hạn như nhóm người các cô, hi vọng hái được quả, sau đó trở thành con mồi của cây.
Đám người chạy như điên, các loại pháp khí đều được ném ra, bọn họ chạy rất xa, đoán chừng là vượt ra khỏi phạm vi vươn ra của xúc tu cho nên xúc tu mới không tiếp tục vươn tới.
Ninh Thư cùng mấy người chạy ra khỏi Phong Hạp Cốc, linh hồn của cả đám đều trở nên đơn bạc hơn.
Hái được mấy quả, cũng không biết có thể đem những tổn thất linh hồn này bồi bổ lại được không.
Ninh Thư ngồi dưới đất, nhìn thứ quả đỏ rực tựa như quả táo, hiện tại đã biết rõ vì sao Bổ Linh Quả có thể bồi bồ linh hồn, vì cái cây nó hấp thu linh hồn, đơm hoa kết trái sẽ tạo ra thứ quả có chứa lực Linh hồn.
Ninh Thư hơi cảm thán một lát, mặc dù là lực Linh hồn tinh khiết, còn có một chút sinh khí, nhưng quả thật không có nhiều lắm.
May mắn là Ninh Thư hái được tương đối nhiều, hái được quả nào cất luôn quả nấy nên không bị rơi mất khi bỏ chạy.
Cảm giác thật đã, không uổng công mình đã vất vả đi hái như vậy.
Lúc đi 9 người, hiện tại chỉ còn 5 người, hơn nữa linh hồn cũng bị yếu đi rất nhiều.
Người lúc trước hỏi cô có lập nhóm đi cùng đi tới cạnh cô hỏi: “Cô hái được bao nhiêu?”
Ninh Thư lấy ra 5 quả, nói: “Được nhiêu đây, còn lại bị rớt.”
Nam nhân mặc trường bào cầm 5 quả trong tay cô đi, sau đó cô phát hiện những người khác chỉ có 1, 2 quả.
Ninh Thư:…
Cô lấy ra 5 quả là nhiều rồi.
Ninh Thư cũng không tin những người ngày chỉ hái được 1, 2 quả.
Cuối cùng gom lại chia đều ra, cô thế mà chỉ được 2 quả.
Ninh Thư:!!!
Giao 5 quả, nhận về 2 quả luôn đó!!!
Ninh Thư có chút cạn lời, được rồi, 3 quả khác coi như là phí dẫn đường cho bọn họ.
Ninh Thư ăn hai quả, một luồng khí tức dễ chịu tràn vào trong linh hồn.
Trước đó Ninh Thư còn không dám ăn, cô sợ lực Linh hồn trong này không thuần khiết lắm, nhưng giờ ăn vào cảm thấy rất thuần khiết, đáng tiếc chính là lực Linh hồn không nhiều lắm, vẫn là đi làm nhiệm vụ nhận được nhiều hơn.
Được cái là tác dụng của quả làm cho linh hồn bền bỉ, cứng cỏi hơn, nếu như linh hồn bình thường dễ bị cơn gió thổi bay, ăn quả này vào linh hồn sẽ ngưng kết lại, tựa như đậu hũ, mặc dù không cứng cỏi, đụng cái là nát, nhưng không đến mức gió thổi cái là bay.
Gửi phản hồi