Ninh Thư không dám thở mạnh, mặc dù tiếng bước chân của ám vệ rất nhỏ, dưới sự theo dõi của lực Tinh Thần, Ninh Thư vẫn quan sát được mọi hành động của hắn.
Ám vệ nhảy xuống từ mái nhà, hắn rút kiếm đâm vào hai cái nôi, không có gì bên trong, hắn quay sang giường lớn rồi tiến về phía đó.
Ám vệ cầm chắc thanh kiếm trên tay, mặc kệ trên trường là người lớn hay trẻ nhỏ, tới lúc đó nói có thích khách đột nhập hậu cung là xong. Dù sao người đã chết rồi, nói gì mà chẳng được.

Ninh Thư quăng bột phấn về phía ba ám vệ, cung nữ nhảy ra ngoài, tấn công ba ám vệ đã bị dính bột vôi vào mắt.
“Có thích khách, người đâu bắt thích khách.” Ninh Thư hét toáng lên, phá vỡ sự yên tĩnh giả dối.
Nhóm thị vệ đang canh giữ bên ngoài vội tiến vào trong điện, “Hoàng hậu nương nương, thuộc hạ tới ngay.“
Sau đó thị vệ phá cửa nhảy vào.
Cung nữ đang đánh nhau cùng ba ám vệ, bởi vì trước đó bị dính bột vôi của Ninh Thư, con mắt bọn họ đang rất đau, không ngừng chảy nước mắt, dù vậy cung nữ đối phó cùng lúc với cả ba vẫn hơi khó khăn.
Ninh Thư thấy vậy thì lén lút phi thêm vài châm đánh lén hỗ trợ.
Ba ám vệ thấy tình hình không ổn tính rút lôi, Ninh Thư vội nói, “Bắt lấy một tên, đừng để hắn thoát.”
Cung nữ tóm tên đứng gần nhất, Ninh Thư phóng châm lên đầu gối của hắn, đầu gối tê rần buộc phải quỳ xuống để cung nữ bắt lại.
Thị vệ vừa tiến vào thì thấy thích khách đang bị khống chế, ám vệ cắn răng làm vỡ độc dược Kiến Thuyết Phong Hầu, lăn ra chết ngay lập tức.
Cung nữ nhìn về phía Ninh Thư, cô đang làm bộ hoảng sợ ôm hai đứa bé trong lòng, nói với thị về: “Nhanh báo cáo với hoàng thượng, trong cung có thích khách, nhanh lên.”
“Dạ.” Một tên thị vệ chạy đi bẩm báo Ngao Thiên Trạch, những người khác đều bao vây xung quanh, sẵn sàng lâm trận nếu thích khách quay lại.
Ninh Thư dỗ dành hai đứa bé oa oa khóc lớn vì sợ hãi, khuôn mặt cô hoàn toàn đóng băng.
Một thời gian ngắn trôi qua, bên ngoài vang lên từng tiếng bước chân, Ngao Thiên Trạch vào phòng thấy một tên áo đen đang nằm sõng soài trên mặt đất, ám vệ vô dụng dữ vậy?
Ngay cả nữ nhân và trẻ con cũng không giết được !!
“Hoàng thượng, thần thiếp xém chút nữa không còn thấy được chàng.” Ninh Thư ôm đứa bé, lảo đảo quỳ gối trước mặt Ngao Thiên Trạch, “Hoàng thượng.“
Giọng Ninh Thư vang lên trong đêm tối, kèm theo sự cố tình hét chói tai, đâm vào trong màng nhĩ Ngao Thiên Trạch.
“Xảy ra chuyện gì?” Ngao Thiên Trạch cau mày nói, “Hoàng hậu, tên áo đen kia là ai.“
Biết còn hỏi, Ngao Thiên Trạch lại giả vờ vô tội, Ninh Thư thút thít nói: “Hoàng thượng, trong cung thần thiếp có thích khách, hắn muốn ám sát thần thiếp cùng long tự, xin Hoàng Thượng làm chủ cho thần thiếp, thần thiếp là nhất quốc chi mẫu, chỉ sống ru rú trong hậu cung, rốt cuộc là ai muốn giết thần thiếp?“
Ngao Thiên Trạch kêu thị vệ mang thi thể ám vệ xuống, “Tra cho trẫm xem có đầu mối gì không?”
“Hoàng thượng, nếu như không phải bên cạnh thần thiếp có cung nữ biết võ công, chỉ sợ lúc này đã đầu một nơi thân một nẻo, e là không còn được thấy chàng nữa.” Ninh Thư hoảng hốt nói, “Hoàng thượng, thần thiếp thật sự rất sợ sẽ không còn được gặp lại chàng.“
Ngao Thiên Trạch thờ ơ trước những lời Ninh Thư nói, khuôn mặt lạnh lùng, một chút gợn sóng đều không có.
Ninh Thư không thèm để ý sự lạnh lùng của Ngao Thiên Trạch, một bên lau nước mắt, một bên líu lo không ngừng nói không thể rời khỏi Hoàng Thượng ba lạp ba lạp chém gió.
Ngao Thiên Trạch nhìn Ninh Thư, “Hoàng hậu, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, có phải đã đắc tội người nào không? Vì sao hắn liều chết cũng muốn tiến cung giết ngươi, trên bàn của trẫm đang có một chồng tấu sớ tố cáo phụ thân của ngươi dung túng nô bọc tổn thương dân chúng, thậm chí còn sát hại cả nhà người ta.”
Trong lòng Ninh Thư hiện lên các loại khả năng, sợ hãi nói: “Thần thiếp oan uổng, phụ thân thần thiếp cũng bị oan.”
Đây là muốn khai đao Đàm gia hay sao? Nếu Đàm gia gặp chuyện, vị trí Hoàng Hậu này không cần ngồi nữa, dọn vào lãnh cung ở là xong.
“Có phải oan hay không, trẫm sẽ phái người tra, ngươi cứ ở trong Tiêu Phòng Điện, không được ra ngoài.” Ngao Thiên Trạch quay lưng đi.
Ninh Thư phóng một châm ghim thẳng vào lưng Ngao Thiên Trạch cảm giác có thứ gì đau nhói dưới làn da, nhưng loại cảm giác này chớp mắt đã hết
Ngao Thiên Trạch quay đầu nhìn Ninh Thư, cô vẫn còn đang ôm hai đứa bé, vẻ mặt kinh hoảng lại mờ mịt luống cuống, thấy Ngao Thiên Trạch nhìn mình chằm chằm, liền đổ mồ hôi nói: “Hoàng Thượng, phụ thân thần thiếp thật sự bị oan, cầu Hoàng Thượng khai ân.”
‘Ừm!’ Ngao Thiên Trạch phất tay áo bỏ đi.
“Hoàng thượng!” Ninh Thư thê lương hô, “Hoàng thượng!”
Chuỗi âm thanh thê lương của Ninh Thư làm cho người ta đều nổi da gà, cảm giác như cả thế giới đều thiếu nợ mình.
Ninh Thư sờ sờ cổ, gào nãy giờ đao cổ quá.
“Nương nương.” Hỉ Nhi khóc đỡ Ninh Thư dậy, đợi đến khi thị vệ đều ra ngoài, Ninh Thư liền uống miếng nước, cuống họng sắp phải bốc khói rồi.
Ngao Thiên Trạch trở lại tẩm cung của mình, ba ám vệ mà chỉ trở lại hai người, hắn tức giận đến mức lồng ngực đập liên hồi, khí huyết không thông, tưởng chừng như muốn phun ra một búng máu.
Thập bát ban võ nghệ vậy mà không giết nổi hai nữ nhân thâm cung, trẫm nuôi heo còn có ít hơn bọn hắn.
Ám vệ toàn thân đều là vôi đang quỳ thỉnh tội, “Do thuộc hạ không chú ý bị ném vôi vào mắt.”
Ngao Thiên Trạch nhìn hai con mắt ám vệ đỏ bừng, vôi đập vào mắt, không thể chỉ dùng nước để rửa.
Ngao Thiên Trạch nhíu chặt lông mày, vẻ mặt mất kiên nhẫn, “Đi xuống đi.”
Hoàng hậu thế vậy mà chuẩn bị vôi?
Ngao Thiên Trạch đoán không được Ninh Thư rốt cuộc là vô tình hay là cố ý.
Đêm hôm khuya khoắt, đầu óc Ngao Thiên Trạch bỗng quay cuồng, hắn ăn một viên đan dược, “Việc giết hai đứa tiện chủng kia tạm hoãn lại, ngươi tra được tới đâu rồi?”
“Thuộc hạ tra ra Lý Quý Nhân từng đứa cho Mẫn Chiêu Nghi một bức tranh, mực vẽ được trộn lẫn xạ hương.” Ám vệ nói.
“Lý Quý Nhân?” Ngao Thiên Trạch không nhớ rõ có người như vậy tồn tại, phi tần nhiều quá không nhớ hết được, đại đa số đều được hắn gặp qua một vài lần rồi quên luôn.
Sau đó, các phi tần sẽ lãng phí tuổi xuân, sống cô đơn trong chốn thâm cung buồn tẻ này.
Ngao Thiên Trạch vỗ bàn một cái, “Tiện nhân to gan, dùng cực hình hầu hạ ả cho trẫm.”
Ngao Thiên Trạch tức giận đến ngực lại căng lên, trái tim phanh phanh nhảy liên tục, đau nhói vô cùng, lập tức một ngụm máu bắn thẳng ra ngoài, phun tung toé lên đống tấu chương trên bàn.
“Chủ tử?” Ám vệ hô lớn, Ngao Thiên Trạch lau máu tươi trên khóe miệng, trân trối nhìn máu tưới dính đầy trên bàn tay, ngây ngốc thẫn thờ một hồi, hắn vậy mà thổ huyết.
Hắn lại bị bọn nữ tử dung tục chọc tức .
Ngao Thiên Trạch lại lấy ra một viên đan dược ăn vào, thả lỏng, không để cho cảm xúc kích động.
“Mẫn Chiêu Nghi thế nào rồi?” Ngao Thiên Trạch hỏi, mùi máu tanh tràn đầy miệng, Ngao Thiên Trạch uống một ngụm trà rồi nhổ ra.
“Mẫn Chiêu Nghi nương nương đã tỉnh lại, sau khi ăn và uống thuốc thì nương nương đi ngủ rồi.”
Ngao Thiên Trạch vuốt vuốt mi tâm, loại tình huống này hắn có thể làm gì được, chờ mong bao ngày giờ lại không còn đứa con nào.
Vượt qua tầng tầng lớp lớp bảo hộ của hắn, bức tranh của Lý Quý Nhân không được treo trong phòng, dù ả ta có muốn hại Phù Mẫn cũng không có khả năng.
Gửi phản hồi