Editor: Han Han – Beta: Khuynh Vân
Không thể cứ nhắm mãi vào một con cừu để vặt lông được, cho dù cô có vào được nhà họ Lục, nhất định sẽ bị đuổi ra ngoài hết lần này đến lần khác, nhà họ Lục e rằng cũng chịu hết nổi, sẽ trụi hết lông mất.
“Trừ nhà họ Lục ra.” Ninh Thư ngồi ở bậc thềm, vỗ vỗ lên bậc đá bên cạnh, “Chúng ta nói chuyện nghiêm túc một chút nhé.”
Gã người hầu: …
Ai quen biết cô chứ, nhưng mà dưới sự uy áp của sức mạnh, gã người hầu đành ngồi xuống nói: “Tôi thật sự không biết nhà nào có nhiều Hồn thạch hơn cả.”
“Vậy chắc cậu biết gia tộc nào có mỏ Hồn thạch đúng không?” Bây giờ Ninh Thư càng kén chọn, muốn Hồn thạch vàng có chất lượng cao hơn. Khi tầng một không còn gì vơ vét nữa, cô sẽ lên tầng hai, tầng hai không còn thì đến tầng ba.
Có đến chín tầng lận, Ninh Thư có thể nhìn thấy từng dòng Hồn thạch không ngừng bay về phía mình!
“Nhà họ Lý, nhà họ Lục, còn có gia chủ nhà tôi đều có mỏ Hồn thạch. Trong đó, nhà họ Lục là nhiều nhất, vì họ dùng linh mạch để đổi lấy khoáng mạch Hồn thạch từ các gia tộc khác.” Gã người hầu thật thà trả lời.
Ninh Thư sờ cằm suy nghĩ, vậy ra cuối cùng vẫn phải nhắm vào con cừu nhà họ Lục để vặt lông à?
Cô lấy một bình Linh dịch ra đưa cho gã người hầu: “Cho cậu.”
“Đa tạ, đa tạ.” Gã người hầu lập tức đưa tay đón lấy, mặt mày hớn hở. Một bình Linh dịch có độ tinh khiết còn cao hơn 20 viên Linh thạch thượng phẩm, hơn nữa dạng lỏng lại càng dễ hấp thu hơn.
Ninh Thư đứng dậy vươn vai một cái. Tạm thời không thể vặt lông nhà họ Lục nữa, dù sao hai cuốn bí tịch đã khiến họ mất máu quá nhiều. Nếu lấy thêm vật phẩm quý báu gì để trao đổi, e rằng nhà họ Lục cũng không còn gì để đổi nữa. Dù có thì cô cũng chưa chắc sẽ hài lòng với mức giá đó.
Xem ra vẫn phải tự học cách tinh luyện Hồn thạch. Chủ hệ thống lấy đi nhiều như vậy, thật khiến tim gan cô đau đến tận cùng.
Giờ chưa có phương pháp, cô chỉ có thể chấp nhận cách khấu trừ như này thôi.
Nếu giờ phải bày quầy hàng để đổi từng viên Hồn thạch có chất lượng không tốt lắm thì thật phiền phức.
Từ nghèo mà lên giàu thì dễ, chứ xa hoa quen rồi mà giờ phải sống tiết kiệm thì khó lắm!
Hơn nữa, trên người cô giờ không có món đồ nào đủ giá trị để đổi lấy vật phẩm quý hiếm. Giá cả bây giờ thất thường như chó điên, thế nên cô tránh đổi những thứ đắt đỏ bằng giá cao thì hơn.
Trước mắt cứ dùng Linh dịch để đổi lấy Hồn thạch bình thường đi.
“Công tử?” Gã người hầu nhìn thấy công tử trong trạng thái linh hồn đang lao về hướng này, dụi dụi mắt. Công tử không phải là có thân thể sao, sao bây giờ lại thành linh hồn rồi?
Hơn nữa, còn là linh hồn vô cùng yếu ớt.
Ninh Thư nhìn tên công tử phong lưu tiêu sái nay lại vô cùng thảm hại, linh hồn trong suốt đến mức như sắp tan biến.
Chậc chậc chậc, cô không nhịn được nghĩ thầm, biến thành linh hồn thể rồi thì xem ngươi còn làm chuyện này nọ kia đó với mỹ nhân kiểu gì, đúng là đáng đời.
Công tử nhìn thấy Ninh Thư mặc váy dài, mỉm cười đứng đó, lập tức như nuốt phải ruồi, vội vàng muốn chạy vào trong nhà, nhưng đã bị đám người đuổi theo hắn bao vây kín kẽ.
Những kẻ đó trong tay đều cầm pháp khí chuyên khắc chế linh hồn, rõ ràng không chỉ tiêu diệt thân xác của tên công tử này, mà ngay cả linh hồn cũng muốn diệt trừ tận gốc.
Gã người hầu lập tức nín thở, không dám gọi “Công tử” nữa. Một là sợ làm công tử phân tâm, hai là đám người này quá mạnh, với cái tu vi Kim Đan kỳ này của gã, căn bản không thể đối phó nổi.
Còn về vị bà cô bên cạnh này, nếu gã nhớ không lầm thì nàng ta với công tử có thù. Giờ không lên gia nhập đội ngũ vây giết công tử thì đã là nể mặt lắm rồi.
Ninh Thư khoanh tay đứng nhìn bộ dáng chật vật của công tử. Khuôn mặt hắn đầy phẫn uất và bất lực, nghiến răng nghiến lợi vì căm hận, trong ánh mắt còn ẩn chứa sự bi thương và tuyệt vọng sâu sắc.
Đừng hỏi tại sao Ninh Thư lại nhìn ra được, vì hắn đã hét lên: “Tại sao phải đuổi tận giết tuyệt, tại sao?”
“Nhị công tử chỉ cần chết là được rồi.”
Ninh Thư nghe câu này liền tưởng tượng ra một màn huynh đệ tương tàn, đồng tộc chém giết lẫn nhau.
Xem chừng vị công tử này cũng là kẻ bị người trong gia tộc chán ghét.
Công tử liếc mắt nhìn thấy Ninh Thư đang đứng hóng drama, lập tức hét lên: “Nữ nhân thối tha kia, cô còn định đứng xem đến bao giờ? Được rồi, ta sẽ đuổi hết ca kỹ trong phủ đi, chỉ để lại mình cô thôi, được chưa? Bây giờ ta sắp bị giết rồi, cô nỡ lòng sao?”
Ninh Thư giơ hai tay lên, nhún vai: “???”
Gã người hầu: “???”
Công tử, ngài đang nói gì thế? Ngài chê số người muốn giết mình chưa đủ sao?
Những kẻ truy sát tên công tử đồng loạt nhìn sang Ninh Thư, trông nàng cũng là một mỹ nhân. Với tính cách của Nhị công tử này, chắc chắn sẽ không buông tha cho nàng ta, nhưng vấn đề là… giờ hắn chỉ còn là linh hồn mà thôi.
Ninh Thư chỉ vào công tử, lạnh nhạt nói: “Bạc tình bạc nghĩa, dù có chết ngoài đường bà đây cũng lười nhúng tay.”
Nói xong, cô xoay người bước vào cửa, “rầm” một tiếng đóng sập cửa lại.
Công tử: “???”
Gã người hầu: “???”
Vị bà cô kia đã bỏ mặc công tử rồi.
Công tử bi phẫn, vốn định mượn cớ gây rối để thu hút sự chú ý, sau đó chạy vào trong phủ, mở đại trận bảo vệ tạm thời giữ mạng.
Dù mất đi thân thể nhưng còn mạng là còn hy vọng.
Nhưng nữ nhân chết tiệt kia tại sao lại không theo kịch bản? Sao không cãi lại đi, không nói hai người chẳng liên quan gì đến nhau đi? Lại còn đóng cửa từ bên trong nữa?
Định làm gì vậy hả?
Công tử lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng, e rằng hôm nay hắn mà không hồn phi phách tán thì cũng sẽ bị bắt đi, biến thành khí linh cho pháp khí, mà người sử dụng pháp khí đó chính là kẻ hắn gọi là ca ca.
Chi bằng thà chết còn hơn!
Gã người hầu đứng ngoài cửa vội vã xoay vòng vòng, nhỏ giọng gọi qua khe cửa:
“Bà cô ơi, tổ tông ơi, đừng đùa nữa, giờ là lúc nguy hiểm đến tính mạng, mau mở cửa đi! Chỉ có trận pháp trong phủ mới bảo vệ được công tử thôi!”
Ninh Thư cảm thấy tên công tử này thật sự đáng bị dạy dỗ một trận, chịu chút khổ sở cũng tốt.
Lúc này, công tử đã biến thành linh hồn chỉ có thể dựa vào bản năng để chiến đấu. Nhưng hắn vốn quen dùng thân thể rồi, căn bản không biết phải chiến đấu bằng linh hồn thế nào.
Bị pháp khí chuyên khắc chế linh hồn đánh trúng khiến hắn đau đớn đến tận xương tủy, linh hồn như bị xé toạc ra.
Hơn nữa, linh hồn hắn ngày càng mờ nhạt, sắp tan biến rồi. Gã người hầu thấy vậy sợ hãi đến dựng cả tóc gáy, liều mạng gõ cửa: “Mở cửa! Mau mở cửa!”
Ninh Thư dùng lực Tinh thần quét qua, thấy linh hồn của tên công tử kia sắp tiêu tán. Nàng búng tay một cái, ngay lập tức, những tên sát thủ kia bị nhốt trong một kết giới giống như bong bóng.
Ninh Thư khẽ nhấn ngón tay, những kẻ đó lập tức cảm thấy máu trong cơ thể bắt đầu đảo ngược, nội tức rối loạn, không thể ổn định.
“Phụt! Phụt! Phụt!”
Từng người phun ra máu, huyết quản toàn thân căng phồng lên, máu như muốn tràn ra khỏi cơ thể.
Kết giới dần dần thu nhỏ lại, áp lực trong kết giới càng ngày càng lớn, khiến họ cảm thấy như bị đè nén đến mức không thở nổi, thân thể chịu đựng áp lực kinh khủng.
“Phụt!”
Lại phun ra thêm một búng máu tươi.
Chỉ sợ mỗi người đều đã phun ra ba lít máu rồi.
Công tử nhìn cảnh tượng này mà sững sờ, đoán rằng chắc là người phụ nữ kia ra tay. Nhưng nghĩ đến những lời mình vừa nói, chắc chắn đã chọc giận nàng ta rồi.
Mẹ kiếp, có khi nào nàng ta định nuốt chửng mình luôn không?
Một số cường giả tu luyện linh hồn rất thích nuốt chửng những linh hồn khác. Linh hồn bị nuốt càng mạnh thì càng có lợi cho họ.
Đúng là ra khỏi hang hổ lại rơi vào hang sói.
Không biết nữ nhân đó định xử lý hắn thế nào đây?
Bây giờ quỳ xuống cầu xin còn kịp không?
Ninh Thư thả lỏng kết giới, đám sát thủ kia lập tức lăn lê bò càng mà chạy trối chết, không dám ở lại gây sự nữa. Ngay cả động thủ còn chưa kịp, đã bị đánh thành thế này rồi, đánh thế quái nào được nữa?
Chính là đánh không lại.
Gửi phản hồi