Còn một sự thật nữa nhưng Ninh Thư không dám nói cho Huyên Phi, nàng ta sẽ điên mất nếu biết người cha thật sự của con nàng là ai.
Huyên Phi hết xoắn lại vò khăn tay thành một nắm nhăn nhúm, “Thảo nào hoàng thượng lạnh lùng với thần thiếp và con như vậy, thì ra tất cả đều do Mẫn Chiêu Nghi.”
Ninh Thư: “Hả .. muội nghĩ đi đâu vậy? Chuyện này không liên quan tới Mẫn Chiêu Nghi.”
“Tại sao không liên quan? Nếu Mẫn Chiêu nghi không mị chủ, hoàng thượng sẽ không làm những điều đó, nếu không phải Mẫn Chiêu Nghi tồn tại, hoàng thượng sẽ không tàn nhẫn như vậy. Hoàng hậu nương nương, sao ngài lại nói tốt thay Mẫn Chiêu Nghi?”
Giọng nói Huyên Phi dâng cao, nàng ta đem toàn bộ hận ý đều trút hết trên người Phụ Mẫn.
“Nếu như Hoàng Thượng sủng ái ngươi, ngươi có cao hứng hay không?” Ninh Thư lạnh nhạt nói, “Tại hậu cung, sấm sét mưa móc đều là quân ân, ai có thể nói một câu không, Mẫn Chiêu Nghi bị ân sủng, nàng có thể nói một chữ ‘Không’ hay sao?“
“Nhưng mà, nhưng mà …” Huyên phi cắn răng nghiến lợi, dùng sức vặn khăn tay, “Vậy cái này là ai sai, chẳng lẽ thần thiếp nên gặp những chuyện như vậy sao?“
“Cũng không phải một mình muội gặp chuyện, trước đây bổn cung vẫn luôn cho rằng vị trí Hoàng Hậu này, bổn cung làm không được, muội đã thành công sinh ra hai đứa bé là tốt hơn những người khác rồi, ngẫm lại xem, đã có bao nhiêu người chịu nổi đau mất con rồi.“ Ninh Thư lạnh nhạt nói.
Nếu như Huyên Phi được hưởng thụ đãi ngộ giống Phù Mẫn, nàng ta còn không cao hứng bay lên trời hay sao?
Trong hậu cung, ai cũng thân bất do kỷ, vận mệnh của bản thân bị người khác nắm trong tay.
Trong hậu cung, không có thắng thua như trò chơi bình thường, thua trận chính là -1, thắng thì +1, cuối cùng vẫn là 0.
Thật ra người thắng chính là Đế Vương, hậu cung chỉ là trò chơi chính trị của hắn mà thôi.
Huyên Phi tức giận tới mức thở phì phò, “Thần thiếp không cam tâm, thần thiếp không cam tâm!“
“Không cam lòng cái gì, đã có con còn muốn nhận được vinh sủng, người có lòng tham sẽ không gánh nỗi hậu quả đâu, muội chỉ cần lo dạy dỗ hai đứa bé đi, dù sau này có chuyện gì thì muội vẫn có người để dựa vào.” Lảm nhảm một vấn đề thật phiền, Ninh Thư hiện rõ vẻ chán ghét trên mặt.
“Muội đừng quên, muội còn hai đứa nhỏ còn đang ẳm ngửa không rõ sống chết kia kìa, rảnh rỗi ngồi đây ghi hận Mẫn Chiêu Nghi không bằng chăm sóc con của mình.” Nói tới nói lui cũng vì trái dưa leo của Ngao Thiên Trạch.
Đến một ngày Ngao Thiên Trạch đi chầu ông bà, hậu cung chắc chắn một mảnh hài hoà, cùng nhau tụ tập chơi mạt chược, đánh bài tây, không thì chơi bi da, ca hát nhảy múa thật vui biết bao.
Giống đực duy nhất đã chết thì tranh đấu cái gì nữa?
“Hoàng Hậu nương nương, thần thiếp phải làm gì đây, hai đứa con của thần thiếp mà xảy ra chuyện gì chính là muốn mệnh thần thiếp. Thần thiếp cái gì đều không cần nữa, chỉ cần tụi nhỏ bình an mà thôi.” Huyên Phi lại khóc lóc ỉ ôi.
“Bổn cung thấy Vị Ương Cung không còn an toàn, muội hãy để hai đứa trong Tiêu Phòng Điện cùng với bổn cung, đợi tới khi sức khoẻ ổn định hãy ôm về.“ Ninh Thư nói.
“Cái này …“ Huyên Phi nghe vậy thì do dự, sinh được hai đứa bé này không hề dễ dàng chút nào, thậm chí có khả năng sau này nàng không thể sinh con.
Nếu như Phù Mẫn không thể sinh nhi tử thì con của nàng có thể kế thừa ngôi vua.
Bây giờ mà để cho Hoàng Hậu nuôi nấng, về sau không đòi lại được thì sao?
Huyên Phi có thể tồn tại trong hậu cung cũng phải có chút bản lĩnh, Hoàng Hậu nói nhiều chuyện hệ trọng như vậy cũng chẳng phải tốt lành gì, đây là trắng trợn cột nàng vào chung một thuyền.
Vất vả mãi mới sinh được, cho nên Huyên Phi không nỡ rời.
“Hiện tại hai đứa bé còn đang bệnh, không tốt lắm nếu di chuyển ra ngoài, với lại thần thiếp sợ sẽ lây bệnh cho nương nương.” Huyên Phi nhã nhặn từ chối Ninh Thư.
Ninh Thư gật đầu, “Vậy cũng được, muội tập trung chăm sóc hai đứa đi, tụi nhỏ không chịu được giày vò nữa đâu, y nữ là người muội có thể dùng, nấu thuốc hay bưng thuốc gì đừng để cho người ngoài nhúng tay vào. Nói thật cho muội biết, chuyện như vậy sẽ còn xảy ra nữa, cẩn thận một chút không thừa đâu.”
“Những chuyện hôm nay chúng ta nói nếu truyền vào tai hoàng thượng, bổn cung và ngươi sống không qua được ngày mai đâu, sau lưng bổn cung có Đàm Gia chống đỡ, có thể chịu đựng thêm thời gian, nhưng không biết gia tộc của muội có thể từ bỏ muội hay không?” Ninh Thư lạnh nhạt nói.
Sắc mặt Huyên Phi lúc trắng lúc xanh, “Thần thiếp biết rõ, thần thiếp nhất định sẽ không nói lung tung.“
“Ừm, bổn cung đi.” Ninh Thư đi, Huyên Phi chống ghế đứng lên hành lễ với Ninh Thư, “Thần thiếp cung tiễn hoàng hậu nương nương.“
“Nương nương, hai vị Hoàng tử Công chúa là con của Huyên Phi vậy mà khi xảy ra chuyện lại chỉ trách tội ngài.” Hỉ Nhi phiền muộn, để một đứa bé sinh sống trong hậu cung là một điều vô cùng khó khăn, muốn hưởng thụ được vinh hoa phú quý thì cần phải còn mạng mới dùng được.
Tránh đi các loại tính toán, còn phải bình an sinh ra đời, đồng thời phải thành công trưởng thành, quả thực chính là kỳ tích.
Ninh Thư thở dài, hậu cung của Ngao Thiên Trạch khác gì địa ngục không!
Ngao Thiên Trách lạnh lùng vô tình thì thôi không nhắc tới, nhiều vị Hoàng Đế vì thuật cân bằng triều chính đã làm như vậy rồi.
Nhưng một Đế Vương thâm tình khiến người ta không chịu đựng nổi, đủ loại thân bất do kỷ, nào là bị đại thần kiềm chế, rồi thủ thân như như ngọc vì chân ái.
Ngao Thiên Trạch thân làm Hoàng Đế mà bất lực, vì sao trẫm không được ở cùng một chỗ với người mình yêu, vì sao các ngươi lại nhét nhiều thứ dung chi tục phấn vào một chỗ để làm gì, tổ huấn chó má.
Tóm lại mọi người đều có khổ tâm riêng của mình.
Ninh Thư trở lại Tiêu Phòng Điện, ăn ngon ngủ khoẻ.
Mấy ngày nay, Ninh Thư vẫn luôn phái Hỉ Nhi đi qua Vị Ương Cung thăm dò tình hình bên đó.
Sốt cao lặp đi lặp lại là tình huống hai đứa bé đang phải chịu đựng, vừa hạ nhiệt một lát thì sốt trở lại.
Ninh Thư thở dài, nếu như Huyên Phi không cho cô nhúng tay thì cô cũng không tiện làm gì, hai đứa bé có thể chống cự tới bây giờ chỉ dựa vào Linh khí chống đỡ mạng nhỏ thôi.
Như vậy lặp đi lặp lại sẽ xảy ra vấn đề, đành chờ xem Huyên Phi khi nào quyết tâm được.
Ninh Thư lấy bình đan dược trống không ra, sau đó cầm son phấn thoa cho mặt đỏ hồng, nhỏ nước vào trong mắt làm mắt hơi ửng đỏ.

Ninh Thư đến cung điện lão đạo sĩ, nói: “Đạo trưởng, đan dược đã được bản cung dùng hết rồi, đạo trường còn nữa không?”
Lão đạo sĩ sửng sốt nói: “Bần đạo vừa đưa đan được vài ngày mà nương nương đã dùng xong?“
“Đúng vậy, một ngày ba lần, sáng trưa tối bổ cung đều ăn, ăn xong đầu óc thanh tỉnh, thân thể khoẻ mạnh, chỉ cần không dùng thì mệt mỏi uể oải.”
Lão đạo sĩ: …
Đây là đem đan dược xem như cơm ăn sao?
Nhìn thấy Ninh Thư tròng mắt đỏ hoe, lão đạo sĩ nhịn không được líu lưỡi, trước đó còn khuyên Hoàng Đế không được ăn đan dược của lão, vậy mà hiện tại ăn còn nhiều hơn bất kỳ ai khác
“Nương nương, không nên ăn thường xuyên, lúc nào mệt mỏi chỉ cần ăn một viên là đủ.” Lão đạo sĩ nói, đừng coi Tiên đan của lão thành đường đậu chứ.
“Ra là vậy.” Ninh Thư ngượng ngùng, “Bổn cung nghĩ rằng đan dược có thể điều dưỡng thân thể nên dùng hơi nhiều.“
Lão đạo sĩ hiểu rõ nguyên do rồi, thì ra Hoàng Hậu muốn dựa vào đan dược để cải thiện thân thể nhằm sinh long tự.
Ninh Thư nói: “Đạo trưởng, có loại nào mạnh hơn dược hiện tại hay không, hiệu quả tốt hơn một chút, bổn cung muốn mình mau chóng khoẻ hơn.“
“Không có, Tiên đan chính là như vậy.” Lão đạo sĩ mệt mỏi nói.
Gửi phản hồi