Editor: Mây Hát – Beta: Khuynh Vân
Giọng Nữ hoàng vang lên chần chậm trong cung điện: “Băng Yên thích công tử Phong gia à?” Ninh Thư ngẩng đầu lên mang theo vẻ ngạc nhiên, rồi lại cúi xuống, lắp bắp không nói nên lời.
Nữ hoàng cau mày: “Con là Hoàng thái nữ của nước Ly, dưới một người trên vạn người, sao lại lúng túng như vậy?”
Ninh Thư âm thầm trợn trắng mắt. Bà ấy nâng nữ nhi yếu đuối nhất lên làm Hoàng thái nữ, để nữ nhi của mình tự xoay xở giữa những lời ra tiếng vào.
Đây có lẽ là một thử thách, có trời mới biết trong lòng bà ấy nghĩ gì?
Ninh Thư cắn móng tay nói: “Thần… nhi thần không thích.”
Nữ hoàng nhìn Ninh Thư: “Thật sự không thích hả?”
“Thật sự không thích.” Ninh Thư đáp.
Nữ hoàng ừ một tiếng, phất tay cho Ninh Thư lui xuống. Ninh Thư định đi thăm phụ thân của thân xác này, nhưng rồi lại thôi.
Mẫu thân của thân thể này là Nữ hoàng, một ngày bộn bề việc thiên hạ trên hai vai, chỉ thấy thấy nữ nhi mình nhu nhược quá thể. Nhưng Hoàng phu, người phụ thân tại vị hậu cung nhàn rỗi, lại hiểu rõ hơn về chủ nhân của thân xác này.
Hẳn là nên chờ qua một thời gian đã. Ninh Thư trở về phủ đệ của mình, đình đài lầu các vô cùng nguy nga, tráng lệ.
Ninh Thư hắt hơi một cái, vội vàng đi tắm nước nóng để tránh bị cảm.
Vừa tắm xong, các cung nữ thân cận báo có hầu phu (*) dâng canh gừng đến. Họ nghe nói Hoàng thái nữ bị ngã xuống nước ở phủ Thừa tướng nên đã đặc biệt nấu canh gừng.
(*) Hầu phu (侍夫) thường ám chỉ nam nhân phục vụ trong cung điện, hoặc trong phủ đệ của các quan lại cấp cao. Họ có thể là thị vệ, người hầu, hoặc có địa vị tương tự, có thể có quan hệ vợ chồng với chủ nhân.
Ninh Thư nhíu mày. Hóa ra hậu cung của cô còn có hầu phu nữa sao? Nhưng mà cũng chẳng có bao nhiêu, chỉ có hai người. Chắc là thấy Hoàng thái nữ quá yếu đuối nên chẳng mấy gia đình quyền quý nào chịu gả nhi tử mình vào phủ. Còn với kẻ muốn trèo cao, Nghê Băng Yên lại không thèm.
Dù Nghê Băng Yên nhu nhược nhưng không phải là kẻ ngốc. Nàng cũng biết sợ rằng có kẻ muốn nhét gián điệp vào hậu cung nhà nàng.
Đắm chìm trong sắc đẹp thì khó mà dứt ra được, đàn ông hay đàn bà đều như nhau cả.
Nghê Băng Yên luôn nơm nớp lo sợ trước nguy cơ mất đi cái mạng nhỏ.
Ninh Thư thấy người chủ thân xác này thật khổ sở. Dù là hoàng thái nữ, nhưng đa số mọi người đều cho rằng nàng ta không thể leo lên cái ghế hoàng đế kia, bản thân nàng ấy cũng nghĩ vậy, chỉ thụ động chờ đợi ngày đó đến.
Ninh Thư nói với cung nữ đang chờ lệnh: “Cho hắn vào đi.”
“Vâng.”
Một nam tử vận một thân áo quần xanh nhạt lập tức bước vào, tay cầm hộp thức ăn, vẻ mặt cung kính hành lễ với Ninh Thư, rồi rót chén nước gừng.
Ninh Thư liếc nhìn người nam nhân này. Vẻ ngoài thanh tú, mày thanh mắt sáng, bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng, toát lên vẻ mềm mại, trông như một thư sinh nho nhã.
Đa số nam nhân ở đây đều có vẻ ngoài như vậy. Cũng có không ít người sở hữu vẻ đẹp nam tính mạnh mẽ, nhưng gu thẩm mỹ chủ đạo ở đây lại là kiểu nam nhân như hắn.
Ninh Thư nâng chén lên, đưa sát mũi ngửi. Mùi gừng cay nồng rõ rệt, nhưng còn pha lẫn những mùi vị khác, rõ ràng là đã cho thêm gia vị.
Cô vừa mới vừa bị ngã xuống nước, mà đã muốn dùng thuốc mê để ọt ẹt với cô sao?
Ninh Thư đặt chén xuống, nói: “Ta đã uống ở cung rồi.”
Thấy Ninh Thư đặt chén xuống, trong mắt Du Thất thoáng hiện lên vẻ thất vọng. Hắn nói: “Thái nữ hãy uống một chút đi.” rồi tiến lại gần Ninh Thư, cô liền ngửi thấy một mùi thơm, pha lẫn mùi xạ hương. Cô khẽ cúi xuống, dùng lực Tinh thần quét qua, và thấy… thứ kia của Du Thất đang… dựng đứng.
Trước đó, Ninh Thư đã nhận thấy dáng đi của Du Thất có phần kỳ lạ. Giờ đây, sau khi dùng lực Tinh thần quan sát, cô cảm thấy… hơi cay mắt.
Đúng là ham muốn của một số người đàn ông rất mãnh liệt. Không trách được vì sao đến cuối cùng Du Thất lại… với một vị hoàng nữ.
Muốn sống cho qua ngày, trên đầu vẫn phải đội chút “màu xanh”. Chồng lớn thì cặp kè với hoàng nữ này, chồng bé thì bồ bịch với hoàng nữ kia.
Nếu người ủy thác đi gội đầu, chắc chắn cả một bể nước sẽ xanh mướt.
Vì có quan hệ vụng trộm với những nữ nhân khác, nên thỉnh thoảng họ lại giở trò hãm hại người ủy thác của cô, khi thì vài cái hố nhỏ, khi thì một cái hố lớn.
Ninh Thư thấy vị hoàng nữ của cô sống qua một kiếp này thật sự khổ sở.
Chắc hẳn không phải là nữ nhi do Nữ Hoàng thân sinh.
Du Thất cũng không thích người ủy thác. Giờ lại còn muốn dùng thuốc để ép cô bẹp bẹp. Thế mới thấy đối với đàn ông, tình yêu và tình dục là hai chuyện khác nhau.
Phụ nữ yêu rồi mới đến chuyện ấy, đàn ông thì vì chuyện ấy mới yêu. Ninh Thư không muốn dính líu gì với Du Thất. Nếu chẳng may có thai thì sao? Giờ đây vẫn đang trong thời điểm nguy hiểm, nếu chết khi sinh nở thì sao?
Hoặc lỡ sảy thai thì sao? Mà dù vượt cạn thành công, nếu một mất một còn thì sao?
Hơn nữa, Ninh Thư cũng không ưng Du Thất.
Ninh Thư chỉ nói: “Ngoan, đi về viện của ngươi đi, đừng có chạy lung tung.”
Du Thất càng thêm thất vọng, lại không thể ép buộc Ninh Thư, đành tức tối bỏ đi.
Ninh Thư khẽ cong môi cười, tự lo liệu cuộc sống của bản thân đi.
Nếu không phải còn chút quy tắc ràng buộc, e rằng Du Thất đã dựng thẳng “cái lều” mà chạy thẳng đến khu đèn đỏ rồi.
Đàn ông không có thứ gọi là tự giác.
Cũng giống như loài vật trong thế giới động vật, để truyền lại gen của mình, chúng phải giao phối với càng nhiều con cái càng tốt, như vậy khả năng truyền lại gen sẽ cao hơn. Bản năng sinh tồn của đàn ông không có sự chung thủy, bản năng là sinh sản càng nhiều càng tốt, đó là kết quả của chọn lọc tự nhiên.
Và trong thế giới động vật, đa số là con cái sinh ra thế hệ tiếp theo, rồi dạy con non kỹ năng sinh tồn và săn mồi, còn con đực thì chẳng liên quan gì, chỉ cần cung cấp tinh trùng là đủ.
Một thế giới không có ràng buộc thật là đáng sợ. Ngay cả ở thời hiện đại, chỉ có thể miễn cưỡng dựa vào pháp luật và đạo đức để ràng buộc, nhưng số lượng các vụ ly hôn và ngoại tình vẫn rất nhiều.
Ninh Thư bảo với thị nữ thân cận rằng muốn nghỉ ngơi, không có việc gì thì đừng làm phiền.
Thị nữ ra ngoài, đóng cửa lại cho Ninh Thư. Cô ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu tu luyện, nhưng kinh mạch trong cơ thể lại tắc nghẽn.
Việc mở rộng kinh mạch, cảm giác như muốn tái tạo lại cơ thể, giống như dao thép cứa vào xương vậy. Ninh Thư nhìn thấy máu thấm ra từ lỗ chân lông trên da mình.
Với thân thể của người ủy thác, cho dù đặt ở bất kỳ thế giới nào cũng là phế vật trong mảng luyện võ, hoàn toàn không quen biết với hai chữ “võ công”.
Ninh Thư nghiến răng chịu đựng. Trừ khi bản thân có năng lực, chứ cứ đợi thuộc hạ đến cứu mỗi khi gặp nguy thì đến lúc đó máu đã cạn, người cũng chết cứng rồi.
Chết tiệt, kinh mạch trong cơ thể này nhiều quá, cô phải dò tìm mở thông cho từng sợi kinh mạch.
Ninh Thư mở mắt, lấy khăn lau sạch những giọt máu trên người. Dù vẫn còn sưng đau, nhưng vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng được.
Người ủy thác, tuy nhu nhược, nhưng cũng thu phục được một mưu sĩ tận tâm, người này đã nhiều lần dự thi mà không đỗ đạt, nhưng lại là người rất tài giỏi.
Việc người ủy thác có thể giữ vững vị trí Thái nữ lâu như vậy, người này có công lao không nhỏ.
Ninh Thư vứt chiếc khăn dính máu vào chậu, rồi đi về phía viện của mưu sĩ. Người ủy thác đã đặc biệt xây dựng một viện riêng cho mưu sĩ này, để bà ta ở riêng.
Đến cửa viện, Ninh Thư thấy một người phụ nữ mặc áo trắng, tóc búi gọn gàng bằng trâm gỗ, trông rất thư thái, toát ra vẻ “Giậu Đông hái đóa cúc nhà, Núi Nam thanh thản cho ta ngóng về” (*).
(*) Bản dịch của Trần Trọng Dương, link nguồn https://www.thivien.net/%C4%90%C3%A0o-Ti%E1%BB%81m/%E1%BA%A8m-t%E1%BB%ADu-k%E1%BB%B3-05/poem-zr_-r6jQHVjRZxxm3vFUSg
“Lý sư phụ” Ninh Thư chắp tay hành lễ. Người ủy thác gọi người nữ nhân này là thầy.
Lý sư phụ đặt chiếc gáo nước vào xô, lau tay rồi hành lễ với Ninh Thư, thẳng thắn hỏi: “Thái nữ điện hạ có gặp chuyện gì ở phủ Tể tướng không?”
Ninh Thư kể lại mọi chuyện ở phủ Tể tướng cho Lý sư phụ nghe, cuối cùng nói thêm Phong Ngọc Hiên bị ngã xuống hồ, cô đã xuống cứu. Tất nhiên, cô bỏ qua chi tiết mình đã tiện tay đẩy Phong Ngọc Hiên xuống.
Cô nói Phong Ngọc Hiên bị trúng thuốc, thân thể mềm nhũn rồi không cẩn thận ngã xuống hồ.
Gửi phản hồi