Editor: Han Han – Beta: Khuynh Vân
Phó Thiên Hàn đến bệnh viện Ninh Thư Thư, khuôn mặt tràn đầy tình cảm, trong mắt chứa đựng sự dịu dàng không thể che giấu, trông có vẻ thật lòng yêu thương người được ủy thác.
“Hôm nay thấy khá hơn chưa?” Phó Thiên Hàn vừa hỏi vừa chạm nhẹ vào chóp mũi Ninh Thư.
Ninh Thư mỉm cười đáp: “Đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn anh đã quan tâm.”
Về mối quan hệ giữa người được ủy thác và Phó Thiên Hàn, Ninh Thư quyết định chờ thêm một thời gian nữa. Nếu Phó Thiên Hàn không có quan hệ gì với Điền San San, thì đúng là anh ta là người đáng để gửi gắm cả đời, hơn nữa còn liên quan đến việc liên hôn giữa hai gia tộc.
Hai nhà kết hợp mang lại lợi ích cực kỳ to lớn.
Chờ thêm mười ngày nửa tháng cũng không vấn đề gì. Mục tiêu của người được ủy thác là sống sót, còn lại đều là chuyện nhỏ.
Phó Thiên Hàn hôn lên trán Ninh Thư, trong lòng cô: …
Được rồi, đây là hành động thân mật giữa các cặp đôi chưa cưới, rất bình thường.
Ninh Thư không hỏi về chuyện của Điền San San, mọi thứ cứ để Phó Thiên Hàn tự giải quyết.
“Mau khỏe lại nhé, ngày cưới của chúng ta sắp đến rồi. Anh muốn nhìn thấy em trở thành cô dâu khỏe mạnh.” Phó Thiên Hàn ôm lấy Ninh Thư từ phía sau, liếc nhìn nội dung trên laptop: “Em lại xem phim của Điền San San à?”
“Ừ, nghe nói diễn xuất của cô ta rất giỏi, em muốn xem thử cái gọi là diễn xuất ‘dao kéo’ là như thế nào.” Ninh Thư nói. Dù gì cô cũng từng làm diễn viên, nhưng chưa từng thấy kiểu diễn xuất chỉ dựa vào nhan sắc chứ không dựa thực lực như này bao giờ.
Phó Thiên Hàn bĩu môi: “Diễn xuất “dao kéo” cái gì chứ, chỉ là bình thường thôi, có phần bị thổi phồng. Đừng để ý, sắp tới anh sẽ rút hết hợp đồng đại diện của cô ta.”
“Lúc đó cô ta bỏ em lại là vì sao?” Nghĩ đến thời điểm nguy hiểm đó, Phó Thiên Hàn lại càng căm ghét người phụ nữ đó.
“Chắc là có người đuổi theo cô ta.” Ninh Thư không mấy quan tâm nói: “Chuyện làm ăn em không hiểu, anh cứ làm theo những gì anh nghĩ là đúng. Dù gì em cũng nhặt về được một mạng, mấy chuyện khác không quan trọng lắm.”
“Em đáng yêu thật đấy.” Phó Thiên Hàn véo má Ninh Thư.
Ninh Thư: …
Móa nó, bỏ cái tay ra!
Ninh Thư nhe răng cười, có lúc nào mà lão nương không đáng yêu.
Phó Thiên Hàn bật cười, nắm lấy tay Ninh Thư: “May mà em không sao, nếu không để lại mình anh thì biết làm sao đây. Cảm ơn em, cảm ơn em vì vẫn còn sống.”
Ninh Thư quan sát Phó Thiên Hàn, thấy biểu cảm trên mặt anh ta vô cùng chân thành.
Đây quả là một vấn đề nan giải. Rời đi vì những gì người đàn ông này đã làm, hay tiếp tục ở bên một người mà hiện tại vẫn đang yêu cô tha thiết?
Ninh Thư cảm thấy có thể chờ thêm một thời gian nữa.
Đợi đến khi nhiệm vụ kết thúc, nên đi hay ở lại sẽ do người được ủy thác quyết định.
Ninh Thư nói: “Em không sao, anh cũng nghỉ ngơi đi, đừng chỉ biết làm việc, đừng có giống ba em.”
“Anh biết rồi, anh sẽ giữ gìn sức khỏe, sau này chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc.”
Ninh Thư: Má nó, đừng có nói mấy câu kiểu này, càng nói càng dễ xảy ra chuyện!
Đừng dựng flag, các người không chết nhưng tôi thì có thể đấy!
Ninh Thư giật giật cơ mặt: “Em ngủ thêm một lát đây.”
Phó Thiên Hàn hôn mạnh lên má cô một cái, rồi xách túi rời đi.
Ninh Thư sờ má, hình như không có nước miếng.
Chỉ là bị thương ở thắt lưng, nên Ninh Thư không phải nằm viện lâu. Mỗi ngày cứ ăn uống, nghỉ ngơi, cuộc sống rất nhàn nhã.
Hơn nữa, phòng bệnh còn là phòng VIP.
Chẳng có việc gì làm nên cô theo dõi tin tức giải trí. Công ty của Phó Thiên Hàn đã hủy hợp đồng đại diện sản phẩm của Điền San San.
Đây là một hợp đồng đại diện cho một thương hiệu xa xỉ, thường chỉ dành cho những ngôi sao nổi tiếng nhất. Giờ đây, công ty đơn phương hủy hợp đồng, dù có khoản tiền bồi thường nhưng điều đó sẽ khiến giới truyền thông và công chúng đặt câu hỏi: tại sao Điền San San lại bị gạch tên?
Trong giới giải trí, Điền San San vốn đã bị nhiều người ghen ghét. Việc bị hủy hợp đồng chắc chắn sẽ trở thành cái cớ để cô ta bị mỉa mai, châm chọc.
Nhìn bài đăng trên Weibo của thương hiệu, Điền San San cảm thấy tủi thân. Hợp đồng bị hủy đột ngột mà không hề có thông báo trước, khiến cô có cảm giác như bị đem ra làm trò đùa.
Cô ta lập tức gọi điện cho quản lý: “Chị Lý, em định đến công ty Phó thị. Hợp đồng bị hủy mà không rõ lý do, em nhất định phải hỏi cho ra lẽ.”
Sau đó, cô ta bảo trợ lý lái xe đến trụ sở tập đoàn Phó thị.
Điều khiến Điền San San bất ngờ là ngay khi cô ta đến, lễ tân đã lập tức cho cô lên gặp tổng giám đốc mà không hề ngăn cản, như thể đã đoán trước rằng cô sẽ đến.
Trước cửa văn phòng tổng giám đốc, Điền San San đứng lại, cảm thấy có chút căng thẳng. Cô từng nghe nói Phó Thiên Hàn là một người đàn ông vô cùng lạnh lùng, chính vì vậy mà công ty của anh ta ngày càng phát triển mạnh mẽ.
Các sản phẩm của công ty Phó thị đều là những thương hiệu hàng đầu, đại diện cho địa vị và danh tiếng. Chỉ những ngôi sao nổi tiếng nhất mới có cơ hội làm gương mặt đại diện, và thù lao thì cao đến mức khó tin.
Cô nghĩ, nếu có được số tiền này, bệnh tình của ba cô hiện đang nằm viện sẽ được chữa trị tốt hơn.
Hít một hơi thật sâu, Điền San San gõ cửa.
Từ bên trong vang lên giọng nói lạnh lùng: “Vào đi.”
Cô đẩy cửa bước vào, nhìn thấy người đàn ông trong bộ vest đen ngồi trước bàn làm việc.
“Phó Tổng, tôi muốn biết lý do tại sao công ty lại hủy hợp đồng đại diện của tôi. Chắc hẳn phải có một lời giải thích hợp lý?” Điền San San hỏi.
Phó Thiên Hàn nhìn cô từ trên xuống dưới. Có thể đứng vững trong giới giải trí, Điền San San vốn dĩ đã có lợi thế – nhan sắc chính là vũ khí mạnh nhất của cô.
Anh cười lạnh: “Lý do? Tất nhiên là có. Cô thực sự không nghĩ rằng mình đã làm gì sai sao?”
Sắc mặt Điền San San chợt trở nên căng thẳng, không dám lên tiếng.
Cô thực sự đã làm một chuyện… một chuyện mà đến giờ vẫn đè nặng trong lòng cô.
Cô không dám nói với ai, sợ rằng bí mật sẽ bị lộ ra ngoài, sợ rằng nếu người phụ nữ đó xảy ra chuyện gì, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
“Có cần tôi nhắc cô không? Tai nạn xe hơi…” Giọng Phó Thiên Hàn đầy lạnh lẽo.
Mặt Điền San San lập tức cứng đờ, ánh mắt hoảng hốt nhìn anh: “Tôi… tôi…”
“Cô bỏ mặc một người bị thương lại. Đây là cách một người của công chúng hành xử sao? Với đạo đức như vậy, cô không đủ tư cách để đại diện cho sản phẩm của công ty tôi.” Phó Thiên Hàn nói một cách lạnh lùng.
“Tôi… tôi không cố ý! Thật sự không phải cố ý! Hôm đó tôi tham gia một bữa tiệc, có người định giở trò với tôi… Tôi chỉ cố gắng chạy trốn. Tôi không cố tình đâm phải cô ấy! Tôi không đưa cô ấy đi cùng là vì sợ cô ấy bị liên lụy… Tôi xin lỗi! Tôi thật sự xin lỗi!” Điền San San giải thích trong hoảng loạn.
Nếu cô đưa người phụ nữ đó theo, mà không may bị bắt lại, thì cả hai có thể đã gặp nguy hiểm.
“Vậy cô có muốn tôi cảm ơn vì cô đã bỏ lại cô ấy không?” Phó Thiên Hàn nhìn cô với ánh mắt khó tin. “Sau đó, cô có gọi cấp cứu không?”
“Tôi… tôi đã nghĩ đến việc gọi…” Điền San San lắc đầu, liên tục nói “Xin lỗi.”
“Người cô cần xin lỗi không phải là tôi. Cô ấy vẫn còn đang nằm viện.” Phó Thiên Hàn gằn giọng, sự giận dữ trong lời nói như muốn xuyên qua tim cô.
“Tôi… tôi sẽ đi thăm cô ấy! Tôi thật sự xin lỗi!” Điền San San hoảng sợ bật khóc, mặt đầy sự hối lỗi và bàng hoàng.
Gửi phản hồi