Mai Tử Khanh : “Dạo này không tìm thấy cô á.”
Ninh Thư: “Sao lại tìm tôi? Nếu muốn trả tiền thì cứ gửi vào thẻ là được.”
Ninh Thư: “À, mà này, Tiểu Hỏa đâu rồi? Đã về chưa?”
Mai Tử Khanh: “Chưa, cậu ấy chưa về, từ đó đến giờ chưa thấy xuất hiện, không biết đã đi đâu nữa, sợ cậu ấy bị ăn thịt quá đi mất.”
Ninh Thư nghĩ điều đó hoàn toàn có thể xảy ra, Tiểu Hỏa ngây thơ trong sáng, trong khi Phan Thần lại là một con sói độc ác. Cho dù hắn ta có bán đứng Tiểu Hỏa, thì cậu nhóc đó thậm chí còn giúp hắn ta đếm tiền.
Hoặc rất có thể Tiểu Hỏa đã bị ăn thịt, cho dù không phải như thế, thì có thể cậu ta đã bị Phan Thần lừa gạt. Hơn nữa, Tiểu Hỏa còn mang theo 2 viên đá của cô, mặc dù chúng có thể không phải là căn nguyên thế giới, nhưng nếu như nó phát triển lên đúng như cô mong đợi thì quá tốt rồi.
Ninh Thư cũng lo lắng cậu ấy ăn thịt, huống chi là Mai Tử Khanh.
Tại sao Mai Tử Khanh lại lo lắng đến thế? Cho nên sống một mình cũng có cái lợi của nó, nếu như khao khát sự ấm áp của người bên cạnh, thì phải gánh vác trách nhiệm.
Ninh Thư gãi đầu và đáp: “Chắc cậu ấy không sao đâu, cô có cảm nhận được là cậu ấy còn sống không?”
Cô không tin là Mai Tử Khanh không đặt thứ gì đó lên người Tiểu Hỏa.
Mai Tử Khánh: “Mặc dù tôi cảm nhận được, nhưng không nhất thiết có nghĩa là cậu ấy còn sống.”
Ninh Thư cũng không biết nói gì để an ủi, chỉ có thể nhún vai.
Cho dù cô nói gì đi nữa, cũng không thể an ủi được Mai Tử Khanh. Rốt cuộc, Tiểu Hỏa cũng không phải là người bên cạnh cô, cho nên mọi lời an ủi chỉ là lời nói suông mà thôi.
Ninh Thư: “Giá cả giờ đã bình thường rồi, có rất nhiều căn nguyên thế giới trên thị trường, cô tìm thử xem có loại thích hợp không?”
Trước đây giá bị đẩy lên cao là vì tất cả tài nguyên đều dành cho chiến tranh. Căn nguyên thế giới là thứ dùng để đàm phán, giờ chiến tranh kết thúc rồi, chắc hẳn căn nguyên thế giới cũng đã có mặt trên thị trường.
Mai Tử Khanh khẽ gật đầu.
Ninh Thư cảm thấy Mai Tử Khanh sẽ nợ nần chồng chất khi cô ấy xây dựng thành công một thế giới. Xét cho cùng, căn nguyên thế giới cần rất nhiều tiền, và để xây dựng được thế giới cần tới 7 căn nguyên, ngay cả thu thập đủ 7 cái cũng chưa chắc đã tạo ra được một thế giới có sinh vật sống.
Có lẽ chỉ tạo ra một không gian, một nơi để chứa đồ vật, chứ chưa chắc đã tạo ra một thế giới có sự sống.
Tóm lại, trong quá trình tạo ra thế giới đầy rẫy những điều không chắc chắc, và trong quá trình chuyển hóa thế giới không biết có vấn đề gì xảy ra không, hay là lại phát triển theo một hướng khác với mong đợi của bản thân.
Mai Tử Khanh đang nợ nhiều, phải thắt chặt chi tiêu, hoặc dành thời gian lúc làm nhiệm vụ ở các thế giới tìm, hoặc là dùng tiền để mua.
Chỉ nghĩ đến việc tìm kiếm căn nguyên thế giới đã thấy mệt mỏi rồi, vậy mà cuối cùng 1 nửa trong số đó là cô dùng tiền để mua. Vì thế, không có tiền thì không thể làm được gì. Để trở nên mạnh mẽ hơn, tài nguyên là vô cùng quan trọng.
Mai Tử Khanh cũng thấy áp lực rất lớn, sau khi trò chuyện với Ninh Thư thêm vài phút nữa, cô offline, nói rằng mình phải đi làm nhiệm vụ và tìm kiếm căn nguyên thế giới cũng như tìm Tiểu Hỏa.
Có lẽ cô sẽ gặp Tiểu Hỏa đang rong chơi ở một thế giới nào đó.
Ninh Thư nghĩ xác suất cũng khá thấp, xét cho cùng có hàng tỷ vị diện, và việc tình cờ ở trong một thế giới là rất khó, ngay cả trong 1 thế giới, xác suất gặp được một người giữa hàng tỷ tỷ người cũng rất thấp.
Đang lúc cô chuẩn bị tắt hệ thống trò chuyện, thì Tư Thiên nhắn tới nói căn nguyên linh hồn đã được bán và hỏi cô có muốn nhận tiền luôn không.
Có một số chuyện nên gặp mặt bàn bạc trực tiếp sẽ tốt hơn. Ninh Thư trong nháy mắt xuất hiện ở Thủy thành và đến nơi đấu giá, Tư Thiên đang đợi cô.
“Lần này anh bán được bao nhiêu?” Ninh Thư hỏi Tư Thiên, có tiền là ngon rồi, căn nguyên linh hồn cần được dùng để tu sửa thế giới.
“Không tệ, 6 triệu lực tín ngưỡng” Tư Thiên nói.
Ninh Thư rất hài lòng, 6 triệu lực tín ngưỡng, đủ để cô sống xa hoa trong một thời gian dài.
Tư Thiên chuyển tiền cho Ninh Thư và hỏi: “Thành chủ, cái này còn không?”
Ninh Thư lắc đầu: “Không, nếu căn nguyên linh hồn phổ biến như bắp cải thì nó sẽ không quý giá như thế.”
Tư Thiên bình tĩnh nói: “Mặc dù không phải căn nguyên linh hồn thuần túy, nhưng trên thị trường rất được chào đón, giá cả tăng đều đặn. Đã có khá nhiều người đến hỏi thăm, nếu thành chủ còn, Tư Thiên có thể giúp đỡ đầu cơ.”
Ninh Thư không hề bị cám giỗ, lắc đầu nói: “Không có.”
“Vậy còn hồn thạch thì sao? Những viên hồn thạch mà cô mang đến lúc trước ấy.” Tư Thiên hỏi.
“Trước đây tôi hỏi nhưng anh không muốn, giờ anh lại hỏi tôi, nhưng tiếc là không còn.” Ninh Thư nói “Sao không hỏi sớm hơn, tôi đã mang tất cả đá đến hệ thống chủ để thanh lọc rồi, giờ không còn cái nào nữa.”
Ánh mắt Tư Thiên lướt qua gương mặt Ninh Thư, ngón tay gõ nhẹ lên bàn, Ninh Thư uể oải hỏi: “Anh có tinh thạch nào không?”
“Anh biết đấy, những viên đá lấp lánh với những quần sáng tuyệt đẹp, có khả năng chứa đựng các hư vô pháp tắc.” Nói đến hư vô pháp tắc, bụng Ninh Thư lại thắt lại.
“Chúng tôi không có những thứ đó” Tư Thiên nói “Chúng cũng không được bán trên thị trường”
Ninh Thư:…
Cho dù có tiền cũng không mua được.
“Vậy có vật chứa thế giới nào không?”
Cô không thể bỏ Tuyệt thế võ công, cô cũng cần một kế hoạch dự phòng: chọn một vật chứa để chuyển hư vô pháp tắc ra khỏi quyển sách của cô, rồi gửi thế giới này đến nhờ người xử lý hư vô pháp tắc.
Ninh Thư cảm thấy mỗi ngày cô như đang mang theo một quả bom nổ chậm, không biết khi nào nó sẽ phát nổ và quét sạch mọi thứ.
“Thành chủ muốn vật chứa như thế nào?” Tư Thiên hỏi.
“Một vật có thể mang được một thế giới.”
“Chúng tôi có một số, nhưng chúng có thể không tạo ra được thế giới, thực chất có rất nhiều vật mang thế giới: một bông hoa, một hạt cát, một ngọn núi, một hòn đá, một cái cây, một cuốn sách, nhưng không phải cái nào cũng có thể tạo ra thế giới.” Tư Thiên nói.
“Anh có loại nào?” Ninh Thư hỏi: “Ít nhất là loại có thể tạo một không gian.”
“Tôi không có sẵn, nếu cần không gian, thì cô nên mua một cái đã làm sẵn, loại không gian này không thể tạo ra một thế giới có sinh vật.” Tư Thiên nói.
Ninh Thư nghĩ cái này nghe cũng khá tốt: “Vậy anh có không gian nào không?”
“Không”
Ninh Thư lạnh lùng đáp: “…vậy anh có gì?”
“Những thứ này thường không bán, tôi sẽ cố gắng tìm.” Tư Thiên nói.
Ninh Thư gật đầu: “Được, tôi rất cần vật chứa không gian.” Sau đó cô sẽ chuyển qua bom kia ra khỏi quyển Tuyệt thế võ công của mình.
Tư Thiên gật đầu.
Sau khi mọi việc được giải quyết, Tư Thiên hỏi Ninh Thư có cần gì nữa không, Ninh Thư nói: “Tôi chỉ cần tinh thạch.”
Tư Thiên:…
“Thành chủ, người có thể xem những thứ khác.”
Ninh Thư lắc đầu: “Tôi không cần mấy thứ đó.”
Cô không muốn nghe lời chào mời của Tư Thiên.
Không biết lần này Tư Thiên định bán cho cô cái gì, cô nhận ra mình rất dễ lung lay, cho nên tuyệt không thể nghe theo anh ta được.
Gửi phản hồi