Editor: Như Hà
Beta: Khuynh Vân
Cô nha, cô là người tốt nha.
Bày ra cái bộ dạng này chính là chờ người khác đến ức hiếp, nếu như không làm gì thì thật có lỗi quá.
Mọi nỗ lực, lòng tốt của mình không được người ta xem trọng, không đáng một đồng, đây không phải là lương thiện, mà là tự tiện.
Ninh Thư ngồi trong phòng tu luyện, tay hóa thành dây leo, cái bí tịch này không tệ nha, lực trói buộc của dây leo rất mạnh.
Một dây không đủ liền hai dây, hai dây không được thì mười dây, chỉ là hao tốn linh khí một chút mà thôi.
Ninh Thư một bên tu luyện, một bên dùng Tinh thần lực nhìn Lý Huy trong kho củi. Lý Huy ôm người cuộn thành 1 đoàn, cả người run rẩy do lạnh.
Lại thêm cửa sổ đã bị phá hư, không có gì che chắn, khí lạnh ban đêm tràn vào làm Lý Huy run lẩy bẩy.
Ninh Thư nhếch miệng, cô còn chưa có tổn thương Lý Huy nha, cô còn cứu người ta, chứa chấp người ta nữa đó nha.
Lý Huy bị lạnh thì kệ, ngượng quá, cô là yêu quái, không cảm giác được cái lạnh, cho nên đương nhiên sẽ nghĩ nhân loại cũng không cảm giác được cái lạnh nha.
Ha ha…
Không có sét đánh.
Ninh Thư lặng lẽ giơ ngón giữa, có bản lãnh thì đi đánh người xấu đi, trên thế gian này người xấu nhiều lắm, như thế nào cứ canh me một yêu quái như cô thế.
Cô là người dịu dàng thiện lượng như vậy, sao có thể làm chuyện xấu được.
—
Ngày hôm sau, Ninh Thư mặt mày tỏa sáng đi gặp Lý Huy, nhìn thấy Lý Huy vẻ mặt mệt mỏi, rất là mệt mỏi, viền mắt đen thui.
“Công tử, người làm sao thế, cổ chân còn đau không?” Ninh Thư hỏi.
“Còn đau.” Cả đêm qua Lý Huy không dám ngủ, lỡ như ngủ quên rồi nhiễm phong hàn thì sao, phong hàn là bệnh nặng, không chăm sóc tốt dễ đi đời nhà ma lắm.
Lý Huy thật hối hận vì quá sĩ diện không dám mở miệng hỏi xin chăn bông, kết quả một đêm lạnh lẽo, dựa theo kịch bản bình thường, cô nương này cảm thấy mình hơi thất lễ, trong lòng áy náy, sẽ an ủi hắn.
Ninh Thư nhìn cổ chân Lý Huy, nói: “Để ta kiểm tra thử.”
Ninh Thư ôm thiện ý rất lớn tới xem cổ chân cho Lý Huy, phát hiện cổ chân của hắn tím bầm.
Lý Huy có cảm giác một đôi tay mềm mại đặt lên trên cổ chân mình, ấm ấm, mềm mềm, Lý Huy rung động, cảm thấy bị thương cũng đáng giá.
“A…” Lý Huy vừa mới cảm thán trong lòng xong, một cơn đâu kịch liệt ập tới làm Lý Huy hít vào một hơi.
Ninh Thư hỏi: “Có đau không, cái này phải ấn nhiều mới có thể tam máu bầm được, như thế mới tốt lên được.”
Lý Huy lắc đầu, “Không đau, á…”
Ninh Thư tốt bụng mạnh tay thêm một chút, miệng thì nói mạnh tay mới có thể tan được máu bầm, Lý Huy đau đến mặt mũi toàn mồ hôi.
Hối hận, quá hối hận vì tự làm tổn thương mình.
Hắn có thể lựa chọn phương pháp khác được không, ví dụ như làm bị thương cô nương này, như vậy hắn sẽ danh chính ngôn thuận ở lại chăm sóc vị cô nương này.
Hắn gặp khó rồi, cái tiểu cô nương này thật đúng là không dính khói lửa nhân gia, vì cái gì mà khi đối mặt với một nam tử như hắn lại không tỏ ra một chút ngượng ngùng gì cả.
Hay là thật sự không hiểu về tình yêu nam nữ?
Lý Huy thật muốn nhét mớ cỏ khô vào miệng, không thì hắn sẽ đau đến cắn lưỡi tự sát quá đi mất, quá con mẹ nó đau.
Ninh Thư ấn ấn xoa xoa một hổi, sau đó cầm thảo dược đắp lên trên chân của hắn, nói: “Trong khoảng thời gian này không nên đi lại.”
Lý Huy nói: “Cô nương, có thể cho ta một cái chăn được không, buổi tốt thật sự rất lạnh.” Lúc này cô nương nên ý thức được sự thất lễ của chính mình, rồi sau đó đỡ hắn vào trong phòng.
Ninh Thư chớp mắt mấy cái: “Thế nhưng trong nhà không có thừa chăn bông, sau khi phụ thân qua đời, ta đã đem mọi thứ đốt cho phụ thân, chăn bông cũ được không, phụ thân ta nói, không cho bất luận nam nhân nào tiếp xúc với đồ của ta.”
Ninh Thư nhẹ nhàng nói, không được để cho tên này biết mình là đóa hoa đào yêu.
Có đôi khi, trong đầu cô nghĩ mình như đang lừa người khác vậy, trên đầu lại có đám mây đen lượn lờ, thật khổ.
Tóm lại, cô không thể hại Lý Huy, cô đè nén ác ý trong lòng xuống, không thể để cho người ta phát hiện được, luôn phải tỏ ra bình bình đạm đạm.
Lý Huy biết cô là quý nhân của hắn, nhưng cô lại là một nữ tử ngạo kiều, muốn lấy được trái tim của cô, để cho cô cam tâm tình nguyện lấy đồ ra giúp đỡ hắn, ăn chút đau khổ là chuyện bình thường.
Ninh Thư làm mấy chuyện này cũng là đang thử thăm dò ranh giới cuối cùng của hắn, chỉ cần không ảnh hưởng đến tính mạng của hắn là được. Không biết cái yêu quái khác có đám mây đen trên đầu giống cô không, Ninh Thư thấy khó chịu vô cùng, vừa phải tiếp nhận sự theo dõi, vừa sống trong cảm giác sợ sét đánh.
Nghe Ninh Thư nói như thế, Lý Huy vô cùng hận lão già thợ săn kia.
Ninh Thư lấy ra một cái chăn bông nhìn vô cùng tốt, vỏ chăn sờ vào như là tơ lụa hảo hạng, hình thêu phía trên nhìn sống động như thật, Lý Huy cảm thấy chỉ là một cái chăn bông cũng đáng giá không ít tiền.
Nhiều đồ tốt như thế, vậy mà đem đi đốt…
Thật đáng tiếc, tiểu cô nương này không biết là củi gạo dầu muối đắt thế nào, cả đời chưa ăn khổ, không dính khói lửa nhân gian,thực sự là….
Lý Huy cũng không biết nên nói cái gì, cho dù đây không phải là đồ của mình nhưng nghe thôi cũng thấy đau lòng, thật đúng là không đem tiền tài để vào trong lòng, còn hắn thì một chút tiền cũng chẳng có.
Sau này không thể để cho nữ tử này tiêu xài phung phí như vậy được.
“Cho ta một chiếc chăn tốt như vậy, có phải hơi lãng phí hay không?” Lý Huy có chút do dự hỏi.
Ninh Thư kinh ngạc nói: “Chỉ là một cái chăn cũ, có gì đâu mà lãng phí.”
A a a, địa chủ trong thôn cũng không dám nói ra lời như vậy, nữ tử này căn bản không biết giá trị của chăn bông như thế nào cho nên mới không thèm để ý,
Một nữ tử không lo lắng về vấn đề tiền bạc, ngược lại với hắn, đây quả là ý trời.
“Công tử, chừng nào thì công tử đi, phụ thân ta nói, nam nhân đều là người xấu, ai cũng háo sắc, phụ thân không cho ta tiếp xúc với nam nhân xa lạ.” Ninh Thư rất muốn đuổi Lý Huy đi, biểu tình ghét bỏ không chút che giấu.
Lý Huy:….
Hám tài háo sắc, Lý Huy hít một hơi thật sâu, may mắn là lão thợ săn kia đã chết sớm.
Lý Huy vội vàng giải thích: “Cô nương, tiểu sinh là một người đọc sách thánh hiền, làm sao có thể làm ra chuyện trái với nguyên tắc được, tiểu sinh chưa hề nghĩ tới việc khinh bạc cô nương, cô nương đừng nghĩ tiểu sinh như thế.”
Ninh Thư làm vẻ mặt không tin: “Phụ thân nói, nam nhân vì háo sắc cái gì cũng làm được.”
Lý Huy:…
Rốt cuộc lão thợ săn kia đã nói gì với mỹ nhân này, tại sao nàng lại nghĩ tất cả nam nhân đều bại hoại như nhau.
“Trên đời này có thể có người không tốt, nhưng tiểu sinh không phải là loại người này, tiểu sinh có thể thề với trời đất.” Lý Huy nói.
Ninh Thư yên lặng ngẩng đầu nhìn mây đen, muốn thí nghiệm một chút, nếu như Lý Huy thề, có thể bị sét đánh không nhỉ.
Ninh Thư chắp tay sau lưng, nói: “Vậy thì tốt, công tử thề đi.”
Lý Huy:…
Lý Huy cảm giác như mình bị lừa gạt vậy, có gì đó không đúng, hắn muốn thề, chẳng lẽ đối phương không ngăn cản hắn sao?
Gửi phản hồi