Editor: Như Hà
Beta: Khuynh Vân
Nếu Ninh Thư bị những chất lỏng hôi tanh này đánh trúng, chắc chắn xương cốt của cô sẽ bị ăn mòn hết, sau đó trở thành một dòng chất lỏng hoà tan vào cột chất lỏng đỏ to lớn kia.
Ninh Thư cảm thấy bên trong loại năng lượng này có luồng khí âm u tà ác.
Có thể trước kia loại tà vật này đã từng ăn mòn những người khác.
Đây rốt cuộc là hiện thực hay vẫn là mơ?
Ninh Thư mơ hồ.
Khí độc làm toàn thân Ninh Thư như muốn nhũn ta, cô chuyển động, chân đạp lên ghế, nắm lấy tay của Tống Mặc để leo lên bậc cửa sổ.
“Hự…” Tống Mặc bị Ninh Thư đè lên người đau đến thở hắt ra, cô còn nhìn thấy các mảnh thuỷ tinh trên sàn hoá thành bột phấn.
Ninh Thư lắc lắc đầu, đầu óc trở nên mê muội do hít phải khí độc, cô nhìn mọi thứ thành hai đến ba cái bóng.
“Em không sao chứ?”Tống Mặc hỏi Ninh Thư.
Ninh Thư ngồi dậy rồi nhìn Tống Mặc, trong lòng cô bỗng có một cám giác muốn hôn người này.
Hôn đi, hôn đi.
Ninh Thư…
Lúc này “Cô” đang làm gì??
Ninh Thư nhìn Tống Mặc, Tống Mặc nhíu mày, thấy Ninh Thư đang nhìn mình chằm chằm thì mỉm cười.
Ninh Thư lắc lắc đầu, ủa, alo, hiện tại là mạch não yêu đương sao?
Tống Mặc đưa tay ra sau đầu cô, bàn tay thì đẩy đầu cô xuống, còn chính mình lại ngẩng đầu lên, anh ta nhắm về phía Ninh Thư mà hôn.
Trái tim cô đập “thình thịch”, cảm giác cả người lâng lâng như ở trên mây, mềm nhũn, không có sức lực.
Giấc mơ này… thật là…..
Ninh Thư thậm chí không thể khống chế được bản thân, trơ mắt nhìn đôi môi của Tống Mặc càng lúc càng gần, hơi thở ấm áp phả vào mặt, mang theo mùi hương hormone nam tính.
Ninh Thư…
“A ha ha ha…” Trong cổ họng Ninh Thư phát ra một tiếng cười quái dị.
Tống Mặc…
Khoé miệng Tống Mặc giật giật, buông Ninh Thư ra, cô tách khỏi người Tống Mặc, đưa tay cởi đôi giày bị ăn mòn, thậm chí còn có chút da thịt dính vào trong đó, kéo một cái đau thấu trời xanh.
Cô kéo được một đống da thịt đỏ thẫm.
Chậc, thật đáng kinh ngạc, dù bị ăn mòn nhưng da thịt vẫn rất tươi ngon nha….
Tống Mặc cũng chui ra ngoài, mặc dù chân anh ta không bị ăn mòn, nhưng sau lưng lại dính nhiều mảnh thuỷ tinh vỡ.
“Anh đừng cử động, để em lấy mảnh vỡ ra giúp anh”. Ninh Thư nói với Tống Mặc
Tống Mặc bình tĩnh nhìn Ninh Thư, gật gật đầu rồi xoay người lại.
Ninh Thư lấy mảnh vỡ ra, cũng nhờ lúc trước ở trong phòng thí nghiệm lấy đi mấy con dao, nên hiện tại có thể làm một cách dễ dàng hơn.
Tống Mặc đau đến nhe răng, nắm chặt tay, Ninh Thư cẩn thận đen mảnh vỡ lấy ra, nói: “Hay là chúng ta chạy ra bên ngoài trường học đi?”
Chứ cứ chịu đựng như thế này hoài, đó chính là chờ chết.
Những thứ xuất hiện tại đây cần vũ khí có lực sát thương lớn mới đối phó được.
Mặc dù nói là muốn ra khỏi trường học, nhưng trong lòng cô nghĩ đó là phương án không thể nào thực hiện được.
Tống Mặc đổ mồ hôi đầy người, anh ta đưa tay lau đi giọt mồ hôi sắp chảy vào mắt: “Không biết có thể chạy ra ngoài được không? Anh nghĩ chúng ta nên đi tìm thầy Hiệu trưởng, cứ đến phòng thầy ấy tìm thử.”
Ninh Thư nhìn bàn chân máu thịt be bét, mỗi bước đi như dẫm lên bàn chông đầy gai nhọn. Giờ này còn đi tìm phòng Hiệu trường làm gì?Chẳng lẽ thầy Hiệu trưởng là người có năng lực phi thường sao? Thầy có thể giải quyết được đám yêu ma quỷ quái này không?
Trước kia còn có tinh dầu bật hack, hiện giờ vũ khí gì cũng không dùng được. Ngốc ở chỗ này một thời gian, Ninh Thư cảm thấy không gian ở đây cũng bị vặn vẹo, tâm trạng luôn hốt hoảng, vì cô không thể phân biệt được đâu là thực, đâu là mơ.
Đây quả thật là một chuyện nguy hiểm, bởi vì tinh thần xảy ra vấn đề, làm đảo lộn giữa thực và mơ.
Ninh Thư nghi ngờ bản thân cô bị nhốt ở trong cái không gian hỗn loạn này, tinh thần bị dày vò không phân biệt được ngày và đêm.
Sau đó cô sẽ phát điên và trở thành bệnh tâm thần mất.
“Tìm được thầy Hiệu trưởng liệu có tác dụng không?” Ninh Thư hỏi Tống Mặc, “Anh sợ sao?”
“Tất nhiên là sợ chứ, đã là con người thì ai cũng muốn sống cả, em yên tâm, anh nhất định sẽ bảo vệ em. Tống Mặc nói với Ninh Thư: “Hãy tin anh, chúng ta nhất định sẽ sống sót.”
“Ây….” Này là phân cảnh nói chuyện trong thảm hoạ của nam nữ nhân vật chính, giờ lại xảy ra với cô?
Ninh Thư hỏi Tống Mặc: “Anh cảm thấy vì sao lại có quái vật xuất hiện, hơn nữa lại là trường học, không biết bên ngoài trường học có quái vật hay không, không biết thế giới này đã biến thành cái bộ dáng gì rồi?”
Những quái vật này hẳn chỉ xuất hiện bên trong trường, tình huống bên ngoài trường vẫn rất mơ hồ, bởi vì trong đó không có nhắc tới.
Tống Mặc nhíu mày: “Anh cũng không biết, chuyện quan trọng bây giờ là tìm được thầy Hiệu trưởng, để thầy gọi cứu viện bên ngoài.”
Ninh Thư phản bác lại: “Động tĩnh trong trường lớn như vậy, chẳng lẽ thầy Hiệu trưởng lại không biết?”
Trong trường hỗn loạn như thế này, học sinh bị quái vật cắn chết, chẳng lẽ thầy Hiệu trưởng lại không biết gì, cho nên phương án đi tìm thầy là không logic, hoàn toàn không đạt được kết quả gì.
Có lẽ trường học này không có thầy Hiệu trưởng.
Nơi này có thể là một thế giới ảo, từ trường hỗn loạn không ổn định, thậm chí người tạo ra thế giới này trở thế giới ý thức của người uỷ thác.
Bởi vì có nhiều chuyện quá vô lý xảy ra, cho nên không biết giải thích như thế nào mới đúng.
“Vì sao anh lại nghĩ chúng ta nên đi tìm Hiệu trưởng?” Ninh Thư hỏi lại Tống Mặc, chẳng lẽ lại là nhiệm vụ phụ gì nữa sao?
Tống Mặc day đầu, nhìn Ninh Thư: “Chúng ta bây giờ ngoại trừ đi tìm thầy Hiệu trưởng, thì còn có biện pháp gì nữa đây, không lẽ cứ ngồi tại chỗ chờ chết?”
Ninh Thư cảm giác được lúc này Tống Mặc đang rất bực bội, cô nói: “Em không đi, chân em đau, bên ngoài còn có quái vật truy đuổi, dù có chết cũng phải để cho em nghỉ một chút đã.”
Tống Mặc nhìn bàn chân máu thịt be bét của Ninh Thư liền nói: “Anh cõng em.”
“Không cần, sau lưng anh cũng bị mảnh thuỷ tinh đâm, cõng em khác gì làm vết thương của anh nặng hơn, hơn nữa cõng em anh hành động cũng không tiện, những quái vật kia có tốc độ rất nhanh.” Ngoại trừ zombie lắc lư.
Nhưng làm sao để biết được liệu zombie có bị biến dị hay không, dù sao ở cái thế giới này chuyện gì cũng có thể xảy ra.
“Vậy chúng ta cứ chờ chết ở đây sao?” Tống Mặc có chút bực bội, sau đó nói với Ninh Thư: “Anh cảm thấy thế giới này không ổn rồi.”
Ninh Thư nhíu mày: “Vì sao anh lại nghĩ như vậy?”
“Anh cũng không biết nữa, nhưng anh cảm giác mọi thứ không chân thật, nếu chúng ta muốn rời khỏi nơi này, nói không chừng đi tìm thầy Hiệu trưởng sẽ giải quyết được.” Tống Mặc nói.
“Chủ động còn hơn là ngồi đây chờ chết.” Tống Mặc ngồi xổm xuống, ý bảo Ninh Thư trèo lên lưng mình.
Ninh Thư suy nghĩ, chịu đựng cơn đau ở chân, leo lên lưng để Tống Mặc cõng. Tống Mặc “hít” một tiếng, hiển nhiên là bị đau do Ninh Thư đụng vào vết thương sau lưng.
Tống Mặc vịn tường đứng lên, hai tay ôm lấy chân Ninh Thư, bước xuống cầu thang, hướng về phía dãy nhà khu Hành chính.
Chỉ là… sân trường đại học thực sự quá lớn, muốn từ dãy phòng học đến dãy Hành chính, phải đi qua một cái sân vận động, hai bên đường là những hàng cây rợp bóng mát.
Mẹ nó, sân vận động thực CMN lớn.

Đã vậy khắp nơi còn có zombie đang lắc lư, có một điều càng câm nín hơn, trên sân vận động xuất hiện hoa ăn thịt người.
Cô thấy con zombie tới gần hoa ăn thịt người liền bị một táp nuốt vào bụng, nó đã bị nhai rôm rốp.
Ninh Thư: …
Plants vs Zombies hả?
Gửi phản hồi