Qua sự tình lần trước, cặp vợ chồng Ứng Trị liền trở nên thận trọng, sờ đầu Ninh Thư nói: “Nếu như xảy ra chuyện gì, Bối Bối nhất định phải kịp báo cho chúng ta.”
Ứng Trị tìm thợ điện nước, đem mạch điện và đường ống nước kiểm tra một lượt, phòng ngừa có tai hoạ ngầm.
Có đứa nhỏ, Ứng Trị phải cẩn thận nhiều hơn nữa, con mắt hắn như vậy nên càng phải bận tâm nhiều hơn, không thể để phát sinh sơ sót gì nữa.
Ứng Trị cảm thấy làm vú em so với đi làm còn vất vả hơn, lúc đứa nhỏ khóc ré lên náo loạn, quả thực chính là ma quỷ, gân xanh trên trán nổi lên cuồn cuộn, còn phải nhịn tính tình không dám la mắng.
Vì chưa biết nói chuyện, trẻ sơ sinh đều không ngừng thông qua khóc lóc để diễn tả cảm xúc cũng như nhu cầu bản thân.
Rất phiền đó!
Ninh Thư một số thời khắc chịu không được ma âm đấm thẳng vào đầu như vậy, chỉ có thể dùng chân che kín hai tai.
Cô vẫn luôn không thích con nít.
Vốn cho rằng có thể sẽ xảy ra chuyện gì, Ninh Thư nơm nớp lo sợ phòng bị, sinh mệnh con người nói kiên cường cũng kiên cường, nói yếu ớt cũng yếu ớt, một chút tổn thương liền có thể để cho người ta mất đi sinh mệnh.
Giọng nói 2333 vang lên, “Nhiệm vụ hoàn thành, có muốn rời đi thế giới nhiệm vụ.“
Ninh Thư thở dài ra một hơi, không cẩn thận đầu lưỡi lại rớt ra khỏi miệng, “Rời đi.“
Đoán chừng nguy cơ lớn nhất đã qua.
Ninh Thư choáng váng một chút liền về tới không gian hệ thống, vừa về tới Ninh Thư không nhịn được duỗi cái lưng mệt mỏi, linh hồn vây trong thân thể bé nhỏ như vậy, khỏi nói có bao nhiêu khó chịu.
Ninh Thư nhào lại ghế salon nằm xuống, cảm giác thật thoải mái, không gian hệ thống phảng phất mùi Trầm hương, hút vào bên trong linh hồn làm lòng người bình tĩnh.
Ninh Thư mở rộng tứ chi, thật thoải mái.
Nhiệm vụ lần này trên cơ bản không có ban thưởng, chỉ có một chút lực Linh Hồn, không có điểm thuộc tính, không có điểm tích phân.
Ninh Thư hấp thu linh hồn Bối Bối dâng ra, cơ hồ bằng không.
“Không nghĩ tới động vật cũng có thể dâng linh hồn để nghịch tập!” Ninh Thư cảm thán một tiếng.
2333 nói: “Bất kì sinh vật nào có sinh mệnh, có linh hồn, có tình cảm đều có thể dâng ra linh hồn.“
“Nhiệm vụ này ban thưởng quá ít, lại là một con chó, không người nào nguyện ý làm, cô nói muốn làm nhiệm vụ đơn giản, cho nên tôi chọn nó.” 2333 khoe mẽ.
Ninh Thư: “… Cám ơn nhé!“
“Kỳ thật nhiệm vụ này cũng không có gì khó khăn, cốt truyện là trong nhà xảy ra hoả hoạn, mẹ vợ Ứng Trị bị bỏng nghiêm trọng chết tại chỗ, vợ con nằm trên giường bệnh thời gian dài, sau đó đứa con cuối cùng cùng chết.” 2333 nói.
Ninh Thư: … Giờ mi mới nói còn có ý nghĩa gì không?
Thật vô dụng!
Thu hoạch hơi ít, nhưng được cái nhẹ nhàng.
Thảo nào nhiệm vụ này không có người nhận, một là bởi vì phần thưởng ít, hai là không có cách nào biết được kịch bản cùng nhiệm vụ thông qua miệng một con chó.
Quả thực luống cuống!
Ninh Thư ôm gối ôm, ấn mở hệ thống trò chuyện, hiện tại hệ thống trò chuyện thật là náo nhiệt a, luôn có người không ngừng tìm đến cô. Chẳng hạn như phòng đấu giá không ngừng thăm dò cô, còn có một vài cửa hàng trong thành Thuỷ muốn mời cơm nữa.
Bởi vì sự kiện tại phòng đấu giá, hiện tại nhiều người ăn ngủ không yên nha.
Có kính sợ thì tốt!
Người đứng sau phòng đấu giá vẫn chưa chịu lộ diện, Ninh Thư không có ý định đem phòng đấu giá thả ra.
Leng keng một tiếng, lại có người phát tới tin tức, ấn mở vừa nhìn là Mai Tử Khanh.
Mai Tử Khanh gửi qua là bản ghi âm, giọng nói vô cùng nóng nảy, “Ninh Thư a, Tiểu Hỏa bị Phan Thần bắt cóc rồi, hiện tại tôi không biết làm thế nào?“
Ninh Thư nhíu mày: 【 Làm sao lại bị bắt cóc, không phải tôi đã dặn cô nên cẩn thận một chút sao? 】
Lần trước gặp cục đá thối tha kia, cậu ta đối với Tiểu Hỏa là tâm tâm niệm niệm, luôn muôn mưu đồ làm loạn, hiện tại đã bị bắt cóc.
Mai Tử Khanh: 【 Lúc tôi đi làm nhiệm vụ trở về, Tiểu Hỏa đã không thấy tăm hơi, hệ thống nói lúc trước có truyền tống đến Hoả thành, nhưng khi tôi đến Hoả thành thì tìm không thấy nữa. 】
Ninh Thư: 【 Sao cô lại để Tiểu Hoà tuỳ ý đi bên ngoài như vậy? Dù không bị Phan Thần bắt cóc, cũng có khả năng bị người khác dòm ngó, dù sao Tiểu Hỏa là căn nguyên thế giới, một toà kim sơn lấp lánh mấy vạn lực Tín ngưỡng cùng Công đức đó. 】
Mai Tử Khanh: 【 Tôi chắc chắn là Phan Thần, trên người Tiểu Hỏa có ấn ký, tôi đổi đạo cụ từ hệ thống Thương thành. 】
Ninh Thư: 【… Đã có người ham muốn cướp Tiểu Hoả, cô còn đem cậu ấy thả ra chạy khắp nơi, bây giờ bị bọn buôn người bắt xong chạy mất rồi. 】
Mai Tử Khanh: 【 Tôi cũng rất tuyệt vọng mà, do nhìn thấy Tiểu Hoả bị nhốt trong không gian đáng thương quá, nên đã dặn dò kỹ rồi, nếu cảm thấy tình hình không ổn hãy nói hệ thống truyền tống trở về, ai biết được chuyện này lại xảy ra. 】
Thêm nữa, nhiệm vụ giả bị cấm đánh nhau trong thành thị, cho nên sẽ không có ai ra tay cướp TIểu Hoả.
E rằng Tiểu Hỏa ngây thơ bị người lừa gạt ôm chạy mất.
Ninh Thư: 【 Làm sao cô biết là Phan Thần? 】
Lỡ như tìm nhầm thì sao?
Mai Tử Khanh: 【 Đạo cụ biểu hiện chính là cục đá kia gây ra, hiện tại cũng không biết chạy đến địa phương nào rồi. 】
Ninh Thư: 【… 】
Ninh Thư nhịn không được bóp trán, muốn chăm sóc đứa nhỏ thật sự không dễ dàng, mặc dù Tiểu Hỏa có vóc dáng trưởng thành, nhưng tư tưởng chỉ bằng đứa con nít.
Ninh Thư: 【… Đi nơi nào tìm? 】
Phan Thần nói muốn dẫn Tiểu Hỏa du ngoạn khắp nơi, biết đâu lại trốn tới vi diện nào rồi.
Phan Thần là cục đá giết người không chớp mắt, cho dù có hủy diệt một cái vị diện vẫn có thể nhảy nhót tưng bừng không bị trừng phạt gì. Nếu Tiểu Hoả bị Phàn Thần ảnh hưởng, cái đó mới gọi là hố cha.
Người ta có thể sống tốt, nhưng Tiểu Hoả thì chưa chắc.
Mai Tử Khanh: 【 Tôi cũng không biết tìm ở đâu, đang gấp muốn điên luôn rồi. 】
Cảm giác mẹ đơn thân trỗi dậy mãnh liệt, Mai Tử Khanh cảm thấy mình phải có trách nhiệm với Tiểu Hoả
Ninh Thư: 【 Từ từ, chúng ta nghĩ xem có biện pháp nào không. 】
Nhiều chuyện đều đổ trên đầu cô.
Phải nhận thêm trách nhiệm của người khác thật sự mệt mỏi.
Ninh Thư tay chống cằm, Phan Thần hiện tại đi theo Giáo Y, sao anh ta không lo quản cho tốt người của mình.
Ah đúng rồi, Phan Thần là người của Giáo Y, tìm không thấy Phan Thần thì đi tìm Giáo Y.
Ninh Thư gẩy Trầm hương vào lư lư hương, hỏi 2333: “Cậu có phương thức liên lạc của Giáo Y không?“
“Không có.” 2333 không chút suy nghĩ nói.
Ninh Thư dừng tay lại, nhàn nhạt hỏi: “Thật không có sao?“
“Không có.“
“Thật không có?“
“Không có.“
“… Tôi biết cậu có, ban đầu tôi ở Thủy thành xảy ra chuyện, cậu là người kêu Giáo Y tới, tôi không có phương thức liên lạc của hắn, cho nên cậu là người có.“
“Với lại, cậu biết ai cũng không phải là việc gì xấu không thể lộ ra ngoài, hiện tại xảy ra chuyện nên cần phải tìm hắn. Mau nói cho tôi phương thức liên lạc.” Ninh Thư nói.
2333 nhận biết người nào là chuyện của cậu ta, cho dù 2333 cùng Giáo Y nhận biết thì có quan hệ gì tới cô đâu.
Giáng sinh an lành nha cả nhà ̣̥☆·͙̥‧❄‧̩̥·‧•̥̩̥͙‧·‧̩̥˟͙☃˟͙‧̩̥·‧•̥̩̥͙‧·‧̩̥❄‧·͙̥̣☆̣̥
Gửi phản hồi