Ninh Thư muốn đi sớm một phần vì con mắt những người khác ở đây nhìn cô không thân thiện cho lắm.
Ánh mắt say mê thèm nhỏ dãi là từ đàn ông, cảnh giác ghen tỵ lại đến từ phụ nữ, các cô gái còn lôi kéo người đàn ông của mình lại gần bên cạnh như cảnh cáo và đánh dấu chủ quyền.
Có đôi khi lớn lên xinh đẹp vừa là may mắn nhưng cũng mang lại phiền phức không kém.
Ninh Thư đứng trên người kình khí cự long bay một lúc sau đó vòng lại, nhìn xuống dưới thấy một đám đông đang vây quanh nhà của hai bà cháu, chắc là muốn tranh giành đồ mà cô đưa.
Quả nhiên là như vậy, may mắn lúc ấy đã thu hồi đồng vàng, Ninh Thư kêu chim nhỏ biến lớn bay qua đó, toàn thân đều là lửa, tiếng kêu vang dội cả một vùng
Ninh Thư vung tay lên, biển cả bắt đầu gào thét tạo thành từng cơn sóng biển cao vạn trượng như muốn nuốt chửng cả làng chài.
“Ta chẳng qua tới ở nhờ một đêm, vì cái gì các ngươi lại đây quấy rối hai bà cháu này.” Lấn yếu sợ mạnh là bản tính của con người, hai bà cháu đều là nữ nhân không có sức chiến đấu cũng không có ai để dựa vào.
Ngu dân sợ hãi lập tức quỳ xuống, cầu xin Thần tha thứ cho tội lỗi của họ.
Ninh Thư nhàn nhạt nói: “Ta sẽ quay lại bất kỳ lúc nào, nếu để cho ta biết các ngươi dám hại chết các nàng …”
Ninh Thư nói lấp lửng rồi đạp lên lưng hoả điểu, chim kêu to một tiếng vang dội rồi đập cánh bay đi.
Chỉ có kính sợ mới không dám làm bậy.
Ninh Thư quyết định về sau tìm chỗ nào tuỳ tiện nghỉ chân cũng được, khuôn mặt của cô rất dễ gây chú ý cho người khác, xinh đẹp quá cũng không phải chuyện tốt lành gì.
Ninh Thư ngồi trên lưng hoả điểu bắt đầu tu luyện, hoả điểu bay được một lúc thì dừng lại, đập cánh bay tại chỗ.
Con chim đần này mập quá rồi, mới bay được một lát đã mệt, cần phải tìm cách giảm béo cho nó vậy.
Phế vật!
Mỗi khi bay qua nơi nào có rừng, Ninh Thư đều dừng lại tìm dược liệu luyện chế Trí Tuệ đan, cô chịu hết nổi con chim đần này rồi, sẵn tiện lụm được thêm bảo vật gì thì càng tốt.
Nói thật, Ninh Thư rất muốn đi Olympus khám phá một chút, trên đó khẳng định có nhiều bảo vật hơn, nhưng ở đó nhiều Thần như vậy khác gì tự chui đầu vào rọ.
Tuỳ tiện xông vào địa bàn người khác là hành vi đi tìm chết.
Vừa hái thảo dược, Ninh Thư vừa phóng xuất ra lực Tinh Thần, rà quét đất đai xung quanh một vòng tìm kiếm thêm các loại khác.
Nhiều loại thảo dược có ở thế giới này nhưng thế giới khác lại không có, nếu không tìm được đủ các nguyên liệu thì con chim đần này sẽ mãi mãi thiểu năng trí tuệ như hiện tại.
Không có trí thông minh mà thân thể và lực lượng to lớn như vậy sẽ mang lại tại hoạ ngập tràn cho nó, sau này khi Ninh Thư đi, nó sẽ không còn là hoả điểu tự do tự tại nữa.
Nếu chuyện này xảy ra, là cô hại hoả điểu rồi.
Ninh Thư bóp trán suy tư.
Loay hoay một hồi cuối cùng cũng tìm được hai loại vật liệu, có lẽ không ai nhận thức được tác dụng của chúng, thảo dược này có niên đại khá lớn nha, niên đại càng lâu dược hiệu sẽ càng tốt.
Tìm được hai loại khó nhất rồi, những thảo dược còn lại hẳn sẽ dễ dàng hơn, điều này chứng tỏ ở đây không hiếm thiên tài địa bảo.
Trong quá khứ, Zeus lật đổ tiền nhiệm Thần vương tàn bạo, đem cha mình quăng tới tầng thấp nhất ở địa ngục để giam giữ, sau đó trở thành Thần vương có quyền hành tối thượng.
Thu thập xong xuôi, Ninh Thư leo lên cự long bay tới địa phương mới.
Tiếp theo sẽ đi tìm thành bang lớn một chút, trong thành lớn thường sẽ có Thần miếu, khi đó cũng biết đại khái tình huống của chư thần, Ninh Thư muốn biết rốt cuộc ai sẽ trở thành Thần vương.
Cuộc sống của Zeus bây giờ ra sao rồi nhỉ, không biết hắn ta còn sống hay không?
Ninh Thư một đường thu thập tài nguyên luyện chế Trí Tuệ đan, hướng thẳng tới thần bang lớn mà đi, cuối cùng cô cũng thấy tường thành rất cao, phải ngẩng cao đầu mới thấy rõ, khung cảnh vô cùng hoành tráng.
Giờ đây Zeus đã mất đi vũ khí của mình, đã không còn đủ sức chống lại Hera, liệu hắn ta có bị giam giữ như hắn đã từng làm với cha mình?
Đấu tranh vương quyền vốn tàn khốc như vậy.
Có binh linh đang đi tuần qua lại trước cổng thành, Ninh Thư vội lấy khăn che mặt đi vào, cô dùng đồng vàng mua ít thức ăn rồi hướng về phía Thần điện mà đi.
Thành này thờ Hoả thần Hephaistos.
Thảo nào tường thành lại cao đến như vậy, các loại kiến trúc ở đây đều to lớn nguy nga mà mạnh mẽ.
Hỏa thần Hephaistos là vị thần của kỹ nghệ, bao gồm nghề rèn, thủ công, điêu khắc, luyện kim và lửa, là một trong mười hai vị thần tối cao trên đỉnh Olympus.
Hephaistos chính là người tạo ra Pandora, một nữ nhân không phải là người, có thể nói còn có thể làm đủ loại động tác yêu cầu độ khó cực cao.
Tương truyền rằng, Hephaistos là con trai của Zeus và Hera, nhưng khi sinh ra vì thấy hắn vừa què vừa xấu xí nên Hera đã quăng thẳng xuống trần gian.
Mặc dù vậy, tài trí của Hephaistos không hề tầm thường chút nào, hắn là thợ rèn duy nhất lo việc xây dựng, kiến thiết, trang trí cho đời sống cho các chư thần thêm phần văn minh và đẹp đẽ.
Thời thơ ấu bị cha mẹ ghét bỏ, may mắn được các nữ thần Eurynome và thần biển Thetis thương tình đem về nuôi đến lúc khôn lớn.
Mãi về sau, khi Hephaistos trả thù Hera không thành công, từ đó hai mẹ con mới giảng hoà với nhau, được Zeus hứa gả Aphrodite làm vợ.
Hắn là người có tay nghề cao nhất ở Olympus, luôn quan tâm yêu thương lão bà, mỗi khi rảnh rỗi là hắn lại chế tạo đủ loại đồ vật mỹ lệ để lấy lòng Aphrodite, nhưng nàng ta lại chẳng hề chung thuỷ với hắn.
Hỏa thần Hephaistos khổ sở biết bao khi lấy phải người vợ xinh đẹp nhất Olympus lúc bấy giờ!

Hắn là nam thần xấu xí nhất Olympus, vợ lại là nữ thần mỹ lệ và phong lưu bậc nhất, Hephaistos không tránh khỏi việc bị ụp cái nón xanh vô đầu vì Aphrodite gian díu với anh trai hắn, Thần chiến tranh Ares.
Ninh Thư cùng tín đồ bái lạy pho tượng Hỏa thần, cô hỏi tư tế: “Ta đến từ thành Athens, lúc đó nghe nói nữ thần Athena đã bị Thần vương giết chết, tình hình hiện tại của các chư thần như thế nào rồi.”
Tư tế có thể nói chuyện với thần, nghe được lời Ninh Thư thì giận dữ đáp. “Sau nay không được phép hỏi về những vấn đề này, chuyện của thần linh không thể để cho phàm nhân như ngươi đem ra bàn luận.”
Ninh Thư đành từ bỏ, tạm nán lại ở đây một thời gian chờ xem có tình huống gì phát sinh hay không, những lúc không có chuyện gì làm thì ra ngoài tìm thảo dược.
Khi có đủ nguyên liệu thì Ninh Thư tìm chỗ kín đáo mà luyện chế Trí Tuệ đan, luyện thành năm viên, cô đem tất cả nhét vào miệng chim nhỏ.
Xui quá, đan dược thì to mà miệng nó lại nhỏ, chim nhỏ bị nghẹn trợn mắt lên.
Ninh Thư thô bạo nhét hết đan dược vô bụng nó, thân thể hỏa điểu xiên xiên vẹo vẹo lắc lư muốn lâm vào trạng thái ngủ say, trước khi ngất còn kịp ụp mặt vào ngực cô.
Ninh Thư chụp lại ném thẳng xuống đất, hố cha nhà ngươi, không biết là đực hay cái mà lúc nào cũng hướng tới ngực lão nương.
Bị Ninh Thư ném xuống đất, hỏa điểu hai chân đạp đạp liền ngủ thẳng cẳng, thân thể bắt đầu tiêu hoá dược tính của Trí Tuệ đan.
Gửi phản hồi