Căn bản thì Ninh Thư không thèm để ý con giun đất vàng nói năng âm dương quái khí bên cạnh. Đục thêm được một viên hồn thạch là có thêm một phần lực Linh hồn. Hiện tại Ninh Thư vô cùng cần thứ này để ổn định thế giới luân hồi vừa mới bén rễ nảy mầm.
Có thời gian đấu khẩu với con yêu quái này còn không bằng đào thêm một khối hồn thạch.
Cô sẽ không rút lui khỏi mỏ hồn thạch này , vì nó quá quý giá. Con yêu quái kia xem ra cũng sẽ không chịu đi, không nỡ rời bỏ dịch hồn thạch ở đây.
Hai bên cứ giằng co như vậy, cố gắng để bản thân thu được nhiều hồn thạch hơn một chút.
“Hê hê…” Con giun nhảy vào trong thùng vàng, ừng ực một hơi uống sạch toàn bộ dịch hồn thạch tích tụ trong thùng.
“Đệt!” Ninh Thư chộp lấy con giun, “Tao bóp chết mày, nhả ra cho bà đây.”
Từng giọt từng giọt khó khăn lắm mới tích được một chút, vậy mà tên này ăn sạch.
“Hê hê, ăn vào rồi thì không nhả ra được nữa. Vào bụng ta thì là của ta.” Con giun nói thẳng.
“Chẳng phải nói mày đào của mày, tao ăn của tao sao.”
Ninh Thư bịch một cái ném con giun xuống đất, dùng chân nghiền lên, “Nếu không phải nể mày là yêu quái, hình thành được linh trí không dễ, nên tao không muốn diệt sạch, mày nghĩ tao không dám động tay với mày hay sao?”
“Phì, ngươi cướp đồ của ta còn bày ra bộ dạng ban ơn. Ngươi tưởng ta là đồ ngu à. Nếu không phải đây là mỏ hồn thạch tốt nhất ta tìm được, lão tử đã sớm ô nhiễm chỗ này, để ngươi chẳng được gì. Đồ quái vật hai chân tham lam ghê tởm.” Con giun dưới chân Ninh Thư giãy giụa dữ dội, vừa giãy vừa gào.
“Có bản lĩnh thì giữ cho chắc. Mày giết tao, tao không lời oán. Nhưng bây giờ rõ ràng mày không đánh lại tao. Chỗ này có ghi tên mày à. Biết đâu trước đây cũng có yêu quái khác, bị mày giết, hoặc bị mày đuổi đi rồi.” Ninh Thư giẫm mạnh một cái, đạp đến mức con giun phun máu. Ninh Thư vội lấy cái bát ra hứng máu.
“Ngươi đừng có quá đáng. Chọc giận ta rồi, ta sẽ ô nhiễm toàn bộ nơi này.”
“Mày chột dạ. Mày không phải kẻ đầu tiên chiếm mỏ này. Tao không muốn giết mày. Nếu thật sự giết, tao sẽ mang mày ra ngoài, trực tiếp tịnh hóa máu của mày, mọi người bình an vô sự là xong. Nhưng nếu mày nhất quyết như vậy, tao chỉ có thể thu xác mày thôi.”
Ninh Thư đối với tinh quái có thiện cảm hơn con người một chút, nhưng cũng chỉ đến thế.
“Ngươi nói bậy, ta là kẻ đầu tiên.”
“Tranh giành thứ nhất, thứ hai có ý nghĩa gì.”
Ninh Thư nhấc chân ra, bày một kết giới cho thùng vàng lớn. Trong kết giới chừa một lỗ, để dịch hồn thạch có thể nhỏ vào. Còn việc con giun muốn uống dịch hồn thạch trong thùng của cô thì nằm mơ đi.
Ninh Thư không thèm để ý con giun u ám đó, tiếp tục keng keng đào hồn thạch. Hơn nữa đào toàn là những khối hồn thạch đã được dịch hồn thạch ngâm qua, vàng óng thuần khiết vô cùng.
“Hê hê, hê hê…”
Ninh Thư: …
Chắc con giun này từng bị loài người làm tổn thương, hành hạ.
Ninh Thư không có hứng làm chị gái tri kỷ của nó. Cứ hê hê đi, cô coi như không nghe thấy.
“Lũ quái vật hai chân các người ghê tởm thật.”
Không thèm để ý.
“Tự mình không tìm được đồ thì bắt người khác đi tìm cho. Ăn cứt cũng phải đi tìm giòi, để giòi dẫn các người đi tìm cứt ăn à.”
“Mi cũng ghê tởm. Thứ nhất, bọn ta không ăn thứ đó. Thứ hai, chính vì không tìm được nên mới cần công cụ có thể tìm ra đồ.” Ninh Thư vừa nói, tay vẫn không chậm lại, động tác ngày càng thuần thục, tốc độ tách hồn thạch càng lúc càng nhanh.
“Chẳng lẽ mi từng bị nô dịch đi tìm thứ gì đó?” Trong lòng Ninh Thư suy đoán, rồi bừng tỉnh, “Không phải mi có năng lực tìm mạch hồn thạch sao. Mi lấy hồn thạch làm thức ăn, tìm thứ này chính là bản năng của mi?”
“Không phải, ta chưa từng bị nô dịch. Là cả tộc chúng ta bị nô dịch rất nhiều, đều bị loài người giam giữ, bắt đi tìm mỏ hồn thạch.” Con giun vội vàng biện giải, kết quả lại tự lộ ra.
“Ồ.” Hóa ra là vậy. Ninh Thư cười hề hề với con giun, “Cái bộ dạng của mi đúng là kiểu đã bị hành hạ đến tuyệt vọng bất lực.” Rốt cuộc đã gặp phải tra tấn phi nhân tính thế nào đây.
Không chừng các đại gia tộc còn nuôi nhốt loại yêu quái này, chuyên dùng để tìm mỏ hồn thạch.
Khó trách có thể tìm được mỏ hồn thạch ở nơi nguy hiểm, nhưng lại không có cách khai thác. Dù không khai thác được, nhưng ít nhất biết được nơi này có mỏ hồn thạch.
Trước đó Ninh Thư còn tưởng là mỏ hồn thạch giả.
“Hê hê, hê hê…” Con giun cười khẩy, “Ngươi mà dám đánh chủ ý lên ta, ta sẽ ô nhiễm toàn bộ mỏ hồn thạch.”
Ninh Thư cười khinh thường, “Ta đánh chủ ý lên mi đó, hê hê…”
Chưa nói đến nơi này, còn mấy hiểm địa khác cũng có mỏ hồn thạch không thể khai thác. Nơi này không còn thì đổi chỗ khác đào, cũng đủ để Ninh Thư thu được không ít hồn thạch.
Còn cần đánh chủ ý lên nó sao. Nơi này không có thì lên tầng thứ hai.
Nhưng rốt cuộc phải chết bao nhiêu người, thiên địa hấp thu bao nhiêu linh hồn mới hình thành được nhiều mạch mỏ hồn thạch như vậy. Có linh thú, có cả con người.
Trong Cửu Cung Sơn lại có trẻ con sinh ra.
Những đứa trẻ đó lấy linh hồn từ đâu ra?
Con người trong Cửu Cung Sơn phần lớn là tu sĩ tiến vào đây.
Có lẽ đợi cô leo xong Cửu Cung Sơn, những chỗ quái dị này sẽ có đáp án.
Bây giờ điều quan trọng nhất là đào mỏ này, đào hồn thạch.
Chuẩn bị thật nhiều lực lượng linh hồn cho thế giới luân hồi, những chuyện khác sớm muộn gì cũng sáng tỏ.
Con giun thấy Ninh Thư lại không thèm để ý mình. Nói ra thì đây là quái vật hai chân đầu tiên có thể giao tiếp với nó, cũng là kẻ nó ghét nhất, xông vào địa bàn của nó cướp đồ của nó.
Con giun u u nhìn bóng lưng Ninh Thư, há miệng lộ ra nanh, trên nanh lơ lửng độc dịch. Ninh Thư vừa quay người, con giun lập tức khép miệng, u ám cuộn mình như rắn ở một bên.
Ninh Thư: Sau đầu bà đây toàn là mắt.
“Độc dịch của mi sinh ra thế nào?” Ninh Thư hỏi con giun.
“Hê hê, sao lão tử phải nói cho ngươi.” Con giun thấy đồ của mình bị tên trộm này đào đi hết, lòng đau như cắt, cắn một miếng nuốt trọn một khối hồn thạch.
Ninh Thư: Đệt, đau lòng quá…
Một người một yêu quái đều đau lòng, đau đến run cả người.
Ninh Thư tăng tốc khai thác, lại đổi một khẩu súng ánh sáng đắt tiền hơn. Chỉ cần quét dọc theo mép hồn thạch một vòng, vách đá liền bị khí hóa, thu thập hồn thạch nhanh hơn hẳn.
Con giun nhìn mà trợn mắt há mồm, trong lòng bi phẫn thù hận. Đồ quái vật hai chân không biết xấu hổ.
Ninh Thư đào hang đào đất càng lúc càng nhanh, có cảm giác như không gì cản nổi. Con giun thì chỉ có cái bụng, ăn đến căng tròn, chỉ có thể trơ mắt nhìn Ninh Thư không biết mệt mỏi đào hồn thạch.
“Ha, lão tử muốn ô nhiễm toàn bộ mỏ hồn thạch.” Con giun càng nghĩ càng bi phẫn, lộ nanh nhọn, trên nanh lơ lửng độc dịch màu đen.
“Hồn thạch tuy tốt, nhưng đừng tham ăn.” Ninh Thư lắc đầu nói, rồi ha ha ha cười, tiếp tục khai thác hồn thạch.
Nhưng con giun nhìn những giọt dịch hồn thạch vàng óng tí tách rơi xuống, trong lòng vô cùng do dự không nỡ. Không cần thiết vì một tên quái vật hai chân hèn hạ như vậy mà làm ô nhiễm cả mạch mỏ.
Gửi phản hồi