Editor: Mây Hát – Beta: Khuynh Vân
Phong Ngọc Hiên đau đến mức mồ hôi nhễ nhại, tóc ở thái dương ướt đẫm, thở hổn hển, trông vô cùng thảm hại.
Gã sai vặt oán giận nói: “Chưa khi nào thiếu gia phải chịu khổ sở như vậy. Phải gả vào phủ Thái nữ, chịu đựng sự lạnh nhạt của Thái nữ đối với người, giờ lại còn phải quỳ lâu như thế, không biết sau này có để lại di chứng không.”
“Sau này đừng nói những lời này nữa, ngay cả trước mặt ta cũng không được nói. Để người khác nghe thấy, không biết sẽ gây ra chuyện gì.” Phong Ngọc Hiên nghiêm khắc nói.
Gã sai vặt vội đáp: “Nô tài biết rồi, nhất định sẽ không nói lung tung.”
Phong Ngọc Hiên thấy cảm giác tê bì ở chân dần biến mất, liền đứng dậy rời đi.
Chuyện này không biết là do kẻ nào đứng sau, Phong Ngọc Hiên cau mày, ai cũng khiến hắn nghi ngờ. Rất ít người biết việc Nghê Bạch Vi và hắn bí mật liên lạc, thời gian liên lạc đều chọn vào ban đêm, công cụ là một con chim, rất khó bị phát hiện.
Chắc chắn là phía Nghê Bạch Vi có người biết chuyện, cung đình nhiều người, có kẻ đã phát hiện ra điều khác thường của Nghê Bạch Vi.
Hơn nữa hắn cũng không biết những mẩu giấy đó viết gì, liệu có điều gì khác thường trong đó không. Hắn bị người ta lợi dụng, nhưng việc hắn liên lạc với Nghê Bạch Vi cũng không thể chối cãi.
Phong Ngọc Hiên thở dài, đôi khi cảm thấy Nghê Bạch Vi ngây thơ đáng yêu, khác hẳn những nữ nhân mạnh mẽ ngoài kia, nhưng khi gặp chuyện lại cảm thấy nàng ta hơi ngốc nghếch.
Quả nhiên không có điều gì là hoàn mỹ cả.
Phong Ngọc Hiên thậm chí còn nghi ngờ chuyện này có liên quan đến Thái nữ, nhưng nếu là Thái nữ làm chuyện này thì chỉ tốn công mà không mang lại kết quả.
Phong Ngọc Hiên hơi đau đầu, chân cũng đau, tay cũng đau, dù đã bó bột rồi nhưng vẫn đau.
Thái nữ ra tay thật mạnh.
Phong Ngọc Hiên bị giam lỏng trong viện, phải đợi Ninh Thư cho phép khi nào được ra ngoài thì mới được bước ra khỏi viện.
Ngày hôm sau, khi thượng triều, nữ hoàng tìm một lỗi nhỏ mà mắng mỏ Phong tể tướng một trận ra trò. Nữ hoàng nổi giận đùng đùng, lại thêm chuyện hạn hán ở phương Bắc, gây ra nạn đói, trực tiếp sai Phong tể tướng đi xử lý việc cứu tế.
Phong tể tướng cũng ngơ ngác, trong cơn thịnh nộ của nữ hoàng, bà ta như một đóa hoa nhỏ bị bão tố tàn phá.
Phong tể tướng không biết chuyện xảy ra hôm qua, kết quả hôm nay lên triều, lại bị mắng té tát. Bà ta cũng ngơ luôn rồi, nhưng có một điều chắc chắn, đó là nữ hoàng hiện tại vô cùng khó chịu, đang rất nóng giận. Có phải… đến kỳ mãn kinh rồi không?
Ninh Thư cúi đầu khẽ cong môi, nữ hoàng khá bảo vệ người thân của mình, nhưng cũng đúng thôi, nữ nhi của mình bị ức hiếp thì sao không đòi lại chút công bằng?
Sau khi nữ hoàng trút giận xong, tâm trạng bình tĩnh lại một chút, bà nói với Ninh Thư: “Gần đây con hãy đến Binh bộ nhiều hơn, xem Binh bộ vận hành như thế nào, học hỏi nhiều hơn, hiểu chưa?”
Binh bộ là một nơi quan trọng, là một trong sáu bộ, tương đương với Bộ Quốc phòng hiện đại, đứng đầu là Binh bộ Thượng thư, tương đương với Bộ trưởng Quốc phòng hiện nay, nắm giữ quyền tuyển dụng các quan võ của quốc gia và các vấn đề về binh quyền, quân khí, quân lệnh.
Ninh Thư lập tức bước ra, chắp tay nhận lệnh.
Các vị hoàng nữ khác đều cau mày, mẫu hoàng đây là có ý trọng dụng Thái nữ.
Ninh Thư cảm thấy nữ hoàng có điểm tốt này, bị ức hiếp thì sẽ được bồi thường.
Chắc chắn tạm thời tể tướng không thể bị cách chức, nhưng làm khó dễ nữ nhi của mình thì không được, chỉ có thể bồi thường một chút.
Chuyện ngọc tỷ này cũng khiến nữ hoàng như mắc nghẹn, không biết là có thật hay bị người ta hãm hại hay không?
Tạm thời cứ như vậy đã.
Sau khi tan triều, Ninh Thư đến Binh bộ, tìm hiểu thêm về hoạt động của quân đội cũng có lợi, các vị hoàng nữ khác đều không can thiệp vào việc của Binh bộ, chỉ có cô mới có thể nhúng tay vào.
Chuyện này có lợi nhưng cũng có hại, nếu thân thiết với Binh bộ, có thể sẽ bị nữ hoàng cho là kết bè kết phái, tâm tư của hoàng đế quả thật khó đoán.
Ninh Thư đối xử với mỗi quan viên đều công bằng, không hề nghĩ đến việc thân thiết với bất kỳ quan viên nào.
Tuy rằng các hoàng nữ trong triều đình đều có người của mình, mong muốn bản thân có tiếng nói và quyền lợi trong triều đình, có chuyện gì cũng có người nói giúp mình.
Nhưng hiện tại cô chỉ muốn trực tiếp đối mặt với nữ hoàng, chỉ cần nắm bắt tâm lý và thái độ của nữ hoàng mới là quan trọng, việc vu cáo người khác là việc bỏ gốc lấy ngọn.
Trong cung, Nghê Bạch Vi mang một hộp thức ăn đi về phía cung điện của nữ hoàng, Nghê Bạch Vi vẻ mặt lo lắng, từ khi xảy ra chuyện ngọc tỷ, nữ hoàng luôn bình tĩnh, không có chút động tĩnh nào, cũng không có dấu hiệu nổi giận.
Một sự bình tĩnh đến đáng sợ, cảm giác chờ đợi ấy giống như tra tấn từng chút một, cái cảm giác chỉ có thể chờ đợi mặc nhìn số phận của mình phó mặc trong tay người khác thật sự quá đau khổ.
Nghê Bạch Vi chỉ có thể đi thăm dò, cô ta đến cung điện, quỳ xuống hành lễ, nữ hoàng nhàn nhạt liếc nhìn cô ta một cái, “Đứng lên đi.”
“Mẫu hoàng, nữ nhi làm vài món bánh ngọt.” Nghê Bạch Vi nói rồi mở hộp thức ăn ra, bưng đĩa đặt lên bàn, có chút nịnh nọt nói: “Mẫu hoàng, người dùng thử xem.”
Nữ hoàng nâng chén trà lên uống một ngụm, mở miệng nói: “Việc liên lạc với Phong Ngọc Hiên đã diễn ra bao lâu rồi?”
Nghê Bạch Vi sợ đến nỗi toàn thân run rẩy, lắp bắp nói: “Không lâu, thật sự không lâu.”
“Thích đại tỷ phu của ngươi à?” Nữ hoàng hỏi, nữ nhi của mình thích chồng của một nữ nhi khác của mình, với tư cách là mẫu thân, cảm giác này thật sự… kinh khủng.
Câu hỏi thẳng thắn của nữ hoàng khiến Nghê Bạch Vi tim đập như sấm, linh hồn như muốn lìa khỏi thân thể, loại câu hỏi này thật khó trả lời.
Nghê Bạch Vi cảm thấy đối mặt với nữ hoàng còn đáng sợ hơn cả đối mặt với vị sếp cũ, ít nhất sếp cũ sẽ không lấy mạng cô ta, nhưng nếu bây giờ trả lời sai thì sẽ mất mạng.
Đây là một câu hỏi mang theo cả mạng sống của cô ta.
“Khó trả lời lắm sao? Thích thì thích, không thích thì không thích.” Nữ hoàng thờ ơ vô cùng.
Nghê Bạch Vi nuốt nước bọt, suy nghĩ một chút rồi nói: “Không thích, nữ nhi chỉ là thấy thương hại hắn.”
“Ồ, hắn thì đáng thương cái gì?” Nữ hoàng nhướng mày, bà thật sự không thấy Phong Ngọc Hiên có gì đáng thương.
“Phong Ngọc Hiên gả cho Đại hoàng tỷ, nhưng Đại hoàng tỷ không thích hắn, hắn là người văn võ toàn tài, bây giờ lại lãng phí tài năng, đây là tổn thất của đất nước, người như vậy nên được cống hiến cho quốc gia.”
Nghê Bạch Vi nói.
Nữ hoàng cười một tiếng, “Trong triều chẳng lẽ thiếu nam nhân làm quan sao? Hắn nổi danh từ lâu, nhưng tại sao không vào triều?”
“Hắn đã gả cho Đại hoàng tỷ rồi, gả rồi thì phải ở nhà thôi.” Nghê Bạch Vi nói.
“Chuyện này có liên quan gì đến việc ngươi và hắn ta thư từ qua lại? Ngươi biết Phong Ngọc Hiên đã lập gia đình, tại sao còn phải liên lạc?” Đây là vấn đề về nhân phẩm.
Nói cô ta nhỏ tuổi thì cũng sắp đến tuổi trưởng thành rồi, những điều nên biết đều biết cả.
Nhỏ tuổi mà đã biết mê trai rồi.
Chuyện này nếu truyền ra ngoài, quả là nhục nhã cho hoàng gia, gia phong bất chính, thiên hạ đều thích nghe chuyện thị phi của hoàng tộc, xem trò cười.
Giống như người hiện đại thích xem những chuyện thị phi, tranh giành của các gia tộc giàu có vậy.
Gửi phản hồi