Editor: Như Hà – Beta: Khuynh Vân
Ninh Thư cảm thấy có lẽ là do cô không cho Lý Huy tiền, cho nên hắn mới vội vã đi tìm lốp xe dự phòng, không lấy được tiền từ người ngày, thì tìm đến người khác.
Cho nên, trong kịch bản cho dù Đào Thiên móc tim móc phổi đối tốt với Lý Huy, Lý Huy lại nắm được Đào Thiên trong tay, còn Đào Thiên thì chạy về mượn tiền của Tuệ Cực đại sư.
Đào Thiên không sử dụng năng lực của chính mình, một là bởi vì tu luyện không dễ, không phải muốn biến ra thứ gì là được, hai là Đào Thiên sợ Lý Huy biết thân phận của mình, cho nên nàng không muốn làm ra sự khác biệt.
Thế nhưng Lý Huy vẫn phát hiện được, nhưng hắn im lặng không nói, không vạch trần Đào Thiên, nàng vốn người chung giường chung gối với mình hằng ngày, sao hắn không phát hiện ra điều dị thường được.
Ninh Thư nhìn bóng lưng Vương tiểu thư, nói như vậy, Vương tiểu thư quen biết Lý Huy một phần nguyên nhân là từ cô, vì dù sao trong kịch bản cũng không xuất hiện nàng ấy.
Lý Huy ơi Lý Huy, Ninh Thư ngẩng đầu nhìn mây đen trên trời, trong tầng mây nổi lên từng đạo lôi điện nhắc nhở cô, mà hình như chỉ có cô mới nhìn thấy đám mây đen này., thiên uy từng giờ từng phút bên cạnh cô như hình với bóng, cảm giác thật má ơi.
Ninh Thư ẩn thân đi theo Lý Huy, hắn cũng không trở về thôn, mà tìm một khách điếm trong trấn ở lại, Ninh Thư nhìn thấy Lý Huy lấy bạc vụn ra thì bĩu môi.
Trong nhà hắn làm gì có tiền, càng không có tiền để ở khách sạn, mà trâm ngọc trên đầu và ngọc hội bên hông không thấy, khẳng định đã đi cầm lấy tiền.
Lý Huy đi về phòng, đóng cửa lại, sau đó lấy ra một thỏi bạc, môt thỏi bạc cũng chính là 50 lượng, chất lượng ngọc của cô cho tốt như vậy, cầm cố chắc cũng tầm được 60 lượng.
60 lượng đối với người bình thường là một khoản tiền lớn, nhưng đối với người muốn lên kinh đi thi như hắn, chút tiền ấy thật không đủ, nghe nói có thư sinh trước đó lên kinh dự thi về nói, giá cả ở kinh thành đắt đỏ vô cùng, khách điếm ở trọ cũng vô cùng sang trọng, mọi thứ đều thể hiện sự giàu có của kinh thành, tất cả đều tính bằng bạc trắng, không phải là đồng xu.
Thức ăn cũng đắt đỏ, đừng nói chi là việc tới tửu lâu mời khách ăn cơm, còn cần tiền để tạo mối quan hệ, có tiền có thể sai được quỷ thần.
Chút tiền đấy của hắn, thật chả thấm vào đâu.
Lý Huy cất bạc đi, trong lòng hối hận, vì sao lúc rời đi không lấy một ít đồ trong nhà của Văn Hoa, nghĩ tới đó hắn chợt giật mình, loại hành vi trộm cắp này trái ngược với đạo lý của người đọc sách, vết nhơ này sao hắn làm quan lớn được.
Hơn nữa, trong tiềm thức Lý Huy cũng sợ Ninh Thư, hắn sợ mình không nắm chắc được Ninh Thư, lỡ như nàng báo quan thì sao, dù sao lão thợ săn mỗi ngày đều tiêm nhiễm vào đầu cô những suy nghĩ kì lạ, Lý Huy rất sợ Ninh Thư bất chấp tất cả làm ngọc nát đá tan.
Lý Huy từ bỏ ý nghĩ làm tiền trên người Ninh Thư, không thì ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo.
Chờ hắn đỗ đạt, hắn phải làm nữ tử kia hối hận, hối hận đến chảy máu mắt.
Thế nhưng hắn cũng lo không biết nàng và Vương tiểu thư kia có gây rối không nữa, nếu như hai người náo loạn lên, thì hắn sẽ lỗ to.
Lý Huy biết chân đạp 2 thuyền rất dễ bị lật thuyền, nhưng hiện tại hắn không còn cách nào khác, gần tới thời gian khoa cử, nếu bỏ thì phải đợi 3 năm nữa, hắn thật không chờ nổi.
Ninh Thư ẩn thân ngồi đối diện Lý Huy, tay chống cằm nhìn hắn.
—
Sau đó, Lý Huy và Vương tiểu thư thường xuyên tiếp xúc, nàng là tiểu thư khuê các sao có thể ra ngoài được nhiều như vậy, vì thế nàng cải trang thành nha hoàn, đi theo tiểu nha hoàn của mình, nói với mọi người là ra ngoài mua đồ.
Sau đó, Vương tiểu thư tới khách điếm tìm Lý Huy.
Mặc dù tiểu nha hoàn sẽ cho hai người có cơ hội ở chung một chỗ, nhưng nàng canh giữ ở cửa, nếu như có chuyện gì phát sinh, tiểu nha hoàn sẽ xông vào, nếu như tiểu thư xảy ra chuyện gì, phu nhân sẽ đánh chết nàng hoặc đánh gần chết rồi bán ra ngoài.
Vì mạng nhỏ của mình, tiểu nha hoàn không dám để tiểu thư cùng Lý công tử xảy ra chuyện gì.
Nhất là tình huống của Lý công tử, tiểu nha hoàn cảm thấy tiểu thư và Lý công tử không có tương lai.
Gọi hắn một tiếng công tử là vì nể hắn là người đọc sách.
Tiểu nha hoàn vểnh tai lắng nghe động tĩnh trong phòng, bên trong là cô nam cô nữ.
Ninh Thư để tay lên bàn, chống cằm nhìn đôi uyên ương.
Lý Huy đối với việc Vương tiểu thư đến thì tỏ vẻ không kiên nhẫn, hắn nói thẳng thừng : “Vương tiểu thư, sau này đừng đến tìm ta nữa, chúng ta cứ tiếp tục như vậy thật không có kết quả gì, với lại ta cũng muốn lên kinh.”
Vương tiểu thư đối với biểu tình của Lý Huy cũng không để trong lòng, nàng hỏi: “Công tử muốn lên kinh tham gia khoa cử sao, chừng nào thì đi?”
“Không mấy ngày nữa ta sẽ đi, nếu như ta đỗ đạt…” Lý Huy cố ý kéo dài lời nói, ánh mắt ái muội mà nóng rực nhìn Vương tiểu thư, “Nếu như ta thi không đậu, Vương tiểu thư coi như chưa quen biết một người như ta đi.”
“Ta tin công tử, ngươi nhất định sẽ đỗ trạng nguyên.” Vương tiểu thư tựa hồ có chút kích động nói, “Cốc Lan nguyện ý chờ công tử.”
Tia sáng trong mắt Lý Huy sáng rực làm người ta run sợ, làm người ta không dám nhìn thẳng, Vương tiểu thư bị hắn nhìn khiến mặt nóng lên, lập tức cúi đầu xuống.
“Cảm ơn Cốc Lan…” Lý Huy trực tiếp gọi tên Vương tiểu thư, không còn lạnh nhạt gọi là Vương tiểu thư nữa, làm mặt nàng ửng đỏ, như si như mê nhìn Lý Huy.
Bầu không khí có chút ái muội, Lý Huy cầm lấy tay Vương tiểu thư, nói chuyện khí phách: “Đời này gặp được nàng là vinh hạnh của ta, gặp được nàng ta không còn nuối tiếc gì nữa.”
Ninh Thư:…
Thật sự không thể không thừa nhận, đôi khi đàn ông đối xử tốt với người phụ nữ của mình với mục đích là để lấy lòng, phụ nữ thường không thể chống đỡ được, họ sẽ cam tâm tình nguyện nhảy vào cạm bẫy ngọt ngào này.
Mềm lòng lại cảm tính, khao khát có một người có thể bảo vệ mình, yêu thương mình, vì mình mà che gió tránh mưa, họ rất dễ dàng bị người đàn ông chói sáng đó làm cho mê muội.
Dùng lời đường mật mà dỗ dành.
Ninh Thư nhìn hai người, nhìn thấy sự thẹn thùng của Vương tiểu thư, Ninh Thư thở dài, trên thực tế, Lý Huy ngay cả một cái cam kết cũng không có.
Chỉ nói một vài lời tốt đẹp, mơ hồ ám chỉ mà thôi.
Lúc đối diện với Ninh Thư, đều nói chuyện ngay thẳng, ta yêu mến nàng, muốn cưới nàng làm vợ, mà khi đối mặt với Vương tiểu thư, lại nói lời mơ hồ.
Thật nhàm chán, hai bên đưa đẩy xém chút là kéo nhau lên giường, tốt xấu gì Vương tiểu thư cũng biết mình không thể thất thân trước khi thành thân, nếu như Lý Huy thi đậu, đến lúc đó nàng chờ hắn đàng hoàng tới cưới nàng về.
Tiểu nha đầu đứng ở cửa, rất sợ hai người củi khô bốc cháy, thế là gõ cửa gọi tiểu thư, nói tới giờ hồi phủ.
Lý Huy nắm lấy tay Vương tiểu thư không buông, Vương tiểu thư ngượng ngùng kéo ra, dẫn theo nha hoàn rời đi.
Vương tiểu thư vừa đi, sắc mặt Lý Huy liền trầm xuống, còn chưa kịp nói đến chuyện cho lộ phí lên kinh.
Gửi phản hồi