Editor: Như Hà
Beta: Khuynh Vân
Điều duy nhất không thay đổi ở Tống Măc là sở thích khoe khoang.
Tống Mặc….
Thật vất vả mới đến ký túc xá nữ, Ninh Thư cầm lấy đồ từ tay Tống Mặc, còn đưa cho anh ta một túi lớn đựng khăn tắm, “Mua hơi nhiều, anh cầm về dùng đi.”
“Cám ơn em, cái này vẫn nên để cho các bạn nữ dùng đi.” Tống Mặc từ chối sự nhiệt tình của Ninh Thư.
Cảm giác này thật kỳ quái, có phải bạn gái của mình bị đánh tráo rồi không?
“Vậy thôi, anh cầm chai nước này mà uống.” Ninh Thư đưa một chai nước cho Tống Mặc.
Tống Mặc cầm lấy, đứng im không nhúc nhích.
“Em đi lên đây.” Ninh Thư mang theo bao lớn bao nhỏ chuẩn bị đi lên lầu.
Ninh Thư nhìn thấy Tống Mặc vẫn còn đứng đó, hỏi: “Anh muốn đi lên à, trên đó toàn các bạn nữ, anh lên đó hình như không tốt lắm.” Còn có nhiều bạn nữ mặc quần ngắn đi khắp nơi, Tống Mặc là một người đàn ông đi lên sẽ không hay lắm.
“À…” Tống Mặc nhìn Ninh Thư nói, “Chút nữa cũng có tiết học, anh ở đây chờ em, em lên cất đồ nhanh rồi xuống đi chung luôn.”
“Ok!” Ninh Thư xách đồ lên lầu, đi bộ bốn tầng lầu cô không gặp thứ gì đáng sợ cả. Nói thật, cô rất muốn đột nhiên có một cái gì đó đáng sợ nhảy ra để báo cho cô biết hiện tại mình vẫn đang trong giấc mơ.
Tình huống hiện tại làm cô có chút mơ hồ.
Thế giới này là thật sao, trong lòng cô vẫn cảm giác đây là giả nhưng mọi thứ đang xảy ra lại rất thật.
Đây chính là cảm giác bị rối loạn thời không,
Ninh Thư cười ‘ha ha’ trong lòng, trở lại ký túc xá gọi ba người bạn cùng phòng cùng đi lên lớp.
Hành trình kế tiếp chính là lên lớp học, ăn cơm, vào thư viện đọc sách, sau đó ra ngoài đi dao, hiển nhiên, cô đều đi cùng các bạn cùng phòng của cô.
Một ngày bình thường trôi qua, không có quái vật, không có zombie, không có bộ xương khô, không có hoa ăn thịt người …. cái gì cũng không có.
Ninh Thư luôn đề phòng vậy mà cái gì cũng không có, mặc dù không xuất hiện cái gì kỳ quái nhưng tinh thần của cô vẫn luôn căng cứng, loại cảm giác này còn khó chịu hơn cả khi cô ở trong hoàn cảnh kinh khủng kia.
Loại tâm lý vừa chờ mong vừa sợ hãi rất hành hạ người.
Ninh Thư còn cảm thấy sự bình tĩnh này càng đáng sợ hơn các hình ảnh kích thích kia.
Bởi vì cô sinh ra cảm giác thời không bị rối loạn, nếu như đây là thế giới thật, cô bởi vì không phân biệt được đâu là thật đâu ra ảo, hành vì cử chỉ của cô như người điên vậy.
Tất cả mọi người đều cảm thấy mình điên lại không ai hay biết cái tên điên này bị biến đổi tâm lý như thế nào.
Rất nhiều người bệnh tâm thần có thể nhìn thấy vài thứ mà người bình thường không thấy được, rõ ràng là đang ở trên tòa nhà cao tầng nhưng nhìn xuống lại thấy rất thấp nên nhấc chân muốn bước xuống, đôi lúc lại nhìn thấy nhà như muốn nứt ra lại muốn chạy trốn.
Người bình thường khẳng định đó là kẻ điên.
Hơn nữa, bên tai người đó luôn có tiếng người nói chuyện lải nhải liên hồi, nghe như âm thanh quỷ đòi mạng.
Ninh Thư biểu hiện rất bình tĩnh, Tống Mặc không thấy cô có điểm gì dị thường, chỉ cảm thấy bạn gái mình hơi bị kỳ cục.
Lúc thì đưa khăn tắm, lúc thì đưa xà bông tắm, còn bảo anh ta đem tặng cho bạn cùng phòng.
Tống Mặc:….
Cũng may Tinh Thần lực của Ninh Thư đủ cường đại, luôn niệm Thanh Tâm chú trong lòng dù không có quái vật cũng không bị rượt đuổi.
Đây không phải buông lỏng cảnh giác, mà còn làm thần kinh người ta càng căng thẳng hơn.
“Em đang sợ cái gì vậy?” Tống Mặc và Ninh Thư đi đến dưới lầu ký túc xá nữ, xoa đầu Ninh Thư nói: “Đừng sợ, dù cho có chuyện gì, anh cũng sẽ ở bên cạnh em.”
Ninh Thư: “A, em tin tưởng anh!”
Bởi vì, sự xuất hiện của anh ta rất nhiều nha!
Tùy lúc tùy nơi đều có thể xuất hiện, thật ra, anh ta mới là bug của toàn bộ giấc mơ này phải không?
“Ai cũng có khả năng tổn thương em nhưng anh thì không, em phải tin tưởng anh.” Tống Mặc xoa đầu Ninh Thư làm tóc hơi loạn lên.
Ninh Thư không thích người khác xoa đầu mình, mái tóc xinh đẹp này cô mất cả buổi mới tạo được, vậy mà Tống Mặc cứ đưa tay xoa đầu, bộ anh nghĩ làm ra một kiểu tóc đẹp dễ lắm sao?
“Bất luận như thế nào, anh cũng sẽ ở bên cạnh em, em có chuyện gì đều có thể nói với anh.” Tống Mặc nắm lấy tay Ninh Thư, “Không cần phải sợ.”
“Rất sợ.” Ninh Thư nói thật.
“Ây da….đừng sợ.” Tống Mặc nói, “Em đừng sợ.”
“À, em có gì mà phải sợ?” Ninh Thư mỉm cười hỏi Tống Mặc.
“Anh luôn suy nghĩ cho em, lo lắng cho em.” Tống Mặc nói, cô cảm giác Tống Mặc có điểm không đúng.
Ninh Thư nháy nháy mắt, nghiêng đầu nhìn Tống Mặc: “Em lo lắng cái gì, sợ cái gì?”
Tống Mặc đưa tay che mắt Ninh Thư lại: “Hãy tin anh, đừng có kháng cự anh.”
Lòng bàn tay Tống Mặc khô ráo ấm áp, che mắt cô, hơi ấm truyền vào thật là dễ chịu.
Ninh Thư ‘ừ’ một tiếng, “Anh có gì để em tin anh?”
Ninh Thư cảm giác cô và Tống Mặc dường như đã biết hết mọi chuyện, bây giờ cần nói rõ ràng với nhau.
“Em ngoại trừ tin tưởng anh thì còn có biện pháp gì nữa, đừng như bệnh tâm thần đùa nghịch lung tung có được không, hãy giữ cho tâm trí bình thường.” Tống Mặc lấy tay xuống, nói với Ninh Thư.
“Em đùa nghịch lung tung cái gì?” Ninh Thư hỏi.
“Em vẫn luôn đùa nghịch như thế.” Mỗi lần đều liên lụy người khác.
Trong lòng Ninh Thư ‘ha ha’ cười một tiếng, con mẹ nó, có ai biết tình huống hiện tại là như thế nào không, bảo tôi tin tưởng anh thì tôi phải tin anh sao?
“Đừng chết nha!” Tống Mặc nói.
“Nếu không cẩn thận để bản thân chết đi, một khi chết rồi, giấc mộng sẽ thay đổi, một lần chết một lần thay đổi, em sẽ mãi mãi bị nhốt ở đây.” Tống Mặc bất đắc dĩ nói.

“A!” Ninh Thư cuối cùng cũng nghe được một ít tin tức hữu dụng.
Cô ngồi bên cạnh bồn hoa, dùng tay vỗ vỗ chỗ trống: “Nào, ngồi xuống đây nói đi.”
Tống Mặc ngồi xuống, nói thẳng: “Cô chính là một người ngu ngốc, tôi chưa thấy ai ngu ngốc như cô.”
Ninh Thư:…
“Anh không phải là bạn trai tôi?” Ninh Thư hỏi.
“Ai nói tôi là bạn trai cô, chỉ là khi vào trong mơ của cô, tìm một cái thân phận gần gũi để cô dễ tiếp nhận mà thôi.” Tống Mặc nói, “Cứ tiếp tục ở đây, cô sẽ biến thành kẻ ngốc đó.”
Ninh Thư: …
Không cần anh nói, tôi cũng biết.
Mẹ nó, người này nói chuyện thật độc.
“Anh cũng tương đối ngu ngốc.” Ninh Thư nói.
“Tình huống bên ngoài là như thế nào?” Ninh Thư hỏi.
“Cô bị người ta thôi miên.”
Ninh Thư:…
Đặc biệt chọn đúng chuyên ngành của cô nha, Ninh Thư híp mắt nhìn Tống Mặc: “Tôi đắc tội người nào?”
“Hiện tại chuyện quan trong nhất là tỉnh lại nhưng có vẻ cô không muốn tỉnh lại.” Tống Mặc nói.
Tỉnh chứ, ai mà chẳng muốn tỉnh, ai muốn ở trong này chịu hành hạ hả!!!!
“Tỉnh hay không đều dựa vào bản thân cô.” Tống Mặc nói.
Ninh Thư đứng lên, nói như vậy cũng như không nói, lời này của Tống Mặc, cô không tin lắm. Đối với người thường xuyên xuất hiện tạo cảm giác tồn tại trước mặt cô, trong lòng cô thậm chí còn nghi ngờ chính anh ta là người đã thôi miên mình.
Gửi phản hồi