Editor: Như Hà
Beta: Khuynh Vân
Ninh Thư bảo Mai Tử Khanh dẫn Tiểu Hoả đến tửu lâu ở thành Thuỷ chờ cô, trước khi đi cô còn cầu nguyện trong lòng đừng gặp phải Thẩm Phán giả, sau đó nói với 2333: “Đi thành Thuỷ.”
Ninh Thư hoa mắt một chốc đã đứng trước tửu lâu, cô thấy Mai Tử Khanh và Tiểu Hoả đang đứng chờ ở cửa.
Vừa đi vào Ninh Thư vừa đáng giá Tiểu Hoà: “Ừm, nhìn thông mình hơn một chút.”
Không còn cảm giác mờ mịt như trước, quả nhiên đọc nhiều sách có tác dụng.
“Đúng thế, do tôi dạy tốt đấy.” Mai Tử Khanh nói.
Ninh Thư: “Ha ha…”
Ba người đi vào tửu lâu, tìm một vị trí ngồi xuống, Thư Bạch nhìn thấy Ninh Thư, từ trên lầu đi xuống nhìn Ninh Thư cười và nói: “Nhìn thấy cô hoàn hảo không chút tổn hại nào, tôi thật an tâm, trước đó Tư Thiên nói cô không có việc gì tôi vẫn không tin lắm.”
Ninh Thư ừ một tiếng: “Cám ơn nha, cho tôi menu đi.”
“Được, lần này 50:50, xem như là chúc mừng cô đại nạn không chết.” Thư Bạch hào phóng nói, làm việc cũng có chừng mực, không miễn phí toàn bộ, lỡ như lần sau cô tới lại đòi miễn phí tiếp thì sao, chiết khấu 50% xem như thu hồi vốn.
“Nè, cậu gọi món đi, tôi mời.” Ninh Thư đưa menu cho Tiểu Hoả, Tiểu Hoả cầm lấy, gọi không ít món.
Thư Bạch híp mắt nói: “Có thể trốn thoát từ trong tay của Thẩm Phán giả, Thành chủ cô cũng rất đáng gờm.”
“Không có gì cả, chỉ là có chút thủ đoạn nhỏ mà thôi.”
Noi đúng hơn là thủ đoạn của 2333, cái tên 2333 này ngày càng thần bí.
Thư Bạch phe phấy cây quạt, làm người khác nhìn cảm thấy thích mắt, một người phụ nữ dịu dàng động lòng người, có tri thức lễ nghĩa, “Thư Bạch chúc mừng Thành chủ, lần thu thuế tiếp theo hẳn là được nhiều hơn trước, Tư Thiên đã mở Phòng đấu giá rồi đó.”
“Thật sao? Mở là tốt.” Ninh Thư uống trà, nói: “Cứ chiếu theo quy củ là được rồi.”
Thư Bạch cười dịu dàng: “Cô ăn đi nhé.”
Thư Bạch uyển chuyển rời đi, chỉ nhìn bóng lưng thôi đã cảm thấy cô ấy là một tuyệt thế giai nhân, là người chỉ cần nhìn thôi đã làm tinh thần nhộn nhạo, mị mà không tục, trên người tràn đầy học thức.
“Bà chủ này thật biết cách làm người nha.” Mai Tử Khanh vừa uống trà vừa nói.
Ninh Thư cười nói: “Chỉ là xã giao, không có tình nghĩa gì lớn cả, tôi trong mắt bọn họ chỉ là Thành chủ.”
Quan hệ của bọn họ chỉ là có liên quan đến lợi ích, tình cảm nhạt như nước mà thôi.
Sẽ không ra tay giúp đỡ khi gặp vấn đề sinh tử, những lời nói xã giao chỉ mang tính chất hữu nghị.
Mai Tử Khanh rót trà cho Tiểu Hoả: “Đó là tất nhiên.”
“Tiểu Hoả, cậu lấy đồ tôi đưa xem một chút.”Ninh Thư nói với Tiểu Hoả.
Tiểu Hoả lấy túi thơm ra đưa cho Ninh Thư, cô nhận lấy rồi mở ra nhìn, vẫn như cũ, không có gì thay đổi, xem ra muốn ra được thành tựu phải mất một khoảng thời gian, thậm chí là một thời gian rất rất dài, cuối cùng có ấp ra được căn nguyên thế giới hay không cũng không biết, nếu không ra quả thật con mẹ nó hố cha.
Ninh Thư đưa túi thơm trả lại cho Tiểu Hoả: “Phiền cậu ấp giùm thêm nhé.”
“A, được.” Tiểu Hoả cầm túi thơm đeo vào trong cổ áo.
Ninh Thư nhìn Tiểu Hoả rồi nói với Mai Tử Khanh: “Cô có suy nghĩ về tương lai của Tiểu Hoả chưa?”
Mai Tử Khanh lắc đầu: “Tôi cũng không biết nên để cậu ta làm gì đây.”
Tiểu Hỏa không thể trở thành người làm nhiệm vụ, mỗi ngày bị giam tại không gian của hệ thống, đối với Tiểu Hỏa đó cũng là một loại hành hạ, mặc dù có thể đọc sách, nhưng không nhất định Tiểu Hỏa thích cuộc sống kiểu đó.
“Tiểu Hỏa, cậu cảm thấy thế nào?” Mai Tử Khanh hỏi cậu ta, Tiểu Hỏa nói: “Tôi sao cũng được, ở đâu cũng thế, chỉ cần được ở cùng Mai Tử Khanh là được.”
Ninh Thư nghe vậy nhìn Mai Tử Khanh nhướn nhướn mày, cười bỉ ổi, Mai Tử Khanh liếc Ninh Thư một cái: “Cô có muốn tới những chỗ khác vui chơi không hoặc đi theo Phan Thần tới các vị diện xem một chút.”
Ninh Thư lắc đầu: “Phan Thần là người vô pháp vô thiên, hơn nữa hắn không bị dính nhân quả, thực lực cũng không yếu, xảy ra chuyện gì có thể tự vệ, nhưng Tiểu Hỏa thì không được như vậy.”
Ninh Thư cảm thấy mình như bà mẹ già đang nói chuyện vậy, cô mặc kệ, không quan tâm nữa, đợi phục vụ mang đồ ăn lên.
Mai Tử Khanh nói: “Hay là chờ tâm trí Tiểu Hỏa thành thục rồi lại nói tiếp.”
Mai Tử Khanh vừa nói vừa gắp đồ ăn cho Tiểu Hỏa, có cảm giác như cô xem Tiểu Hỏa là con trai nhỏ bé vậy.
Ninh Thư cắn đũa, suy nghĩ rồi nói: “Phòng đấu giá đã mở cửa rồi, lát nữa chúng ta qua đó xem chút.
Không gặp Thẩm Phán giả, trong lòng cô nhẹ nhàng hơn chút, xem ra anh ta cũng không rãnh mà đợi ở đây, hi vọng anh ta bận bịu, bận tới chết luôn cũng được.
Sau đó cô không bị đuổi giết nữa, cũng không trở thành đào phạm nữa.
“Tôi hiện tại có tâm lý sợ hãi phòng đấu giá, từ lúc mua Tiểu Hỏa, tôi không dám vào nữa, sợ một phút xúc động mà tiêu hết.” Mai Tử Khanh vội vàng lắc đầu, bộ dáng không muốn đi tới phòng đấu giá.
Ninh Thư nói: “Chúng ta vào xem thôi, không mua đồ.”
“Toàn nói xạo, mỗi lần tôi cũng tâm niệm như thế nhưng nhìn thấy đồ ngon liền không kiềm được, cô cũng đừng quá đề cao lực không chế của bản thân mình.” Mai Tử Khanh nói.
“Vậy thì sao, dù sao tôi cũng có tiền mà.” Ninh Thư đắc chí nói.
Ăn xong thì tính tiền, nhóm ba người Ninh Thư đi tới phòng đấu giá, muốn vào cần 500 điểm công đức, Ninh Thư quẹt thẻ, tiện thể giúp Tiểu Hỏa quẹt 500 điểm, còn Mai Tử Khanh thì tự trả tiền.
Xong xuôi thì nhóm Ninh Thư cầm thẻ đi vào phòng đấu giá.
“Vì sao tôi lại cảm thấy cô đối tốt với Tiểu Hỏa hơn tôi nhỉ?” Mai Tử Khanh nhíu mày nói.
Ninh Thư quay đầu nói: “Nếu như cô có thể ấp căn nguyên thế giới giúp tôi, tôi sẽ giúp cô quẹt thẻ.”
Mai Tử Khanh nhếch miệng: “Nếu như tôi nhớ không lầm, cô đang là người chạy trốn, nghênh ngang xuất hiện như vậy có được không? người trong phòng đấu giá cũng không phải đơn giản, nếu có ai báo cho Thẩm Phán giả thì cô chờ chết đi nha.”
Ninh Thư mỉm cười: “Tôi đã sớm có chuẩn bị.”
Ninh Thư lấy mũ đội trên đầu, một tầng vải sa mỏng che mặt đi. “Như thế nào, làm vậy sẽ không ai nhìn được tôi.”
“Càng gây sự chú ý thêm.” Mai Tử Khanh nói.
Ninh Thư tìm chỗ trên thẻ ngồi xuống, chờ hội đấu giá bắt đầu.
Không biết Tư Thiên đem phòng đấu giá này kinh doanh ra sao, nếu như tốt, kỳ thu thuế của cô sẽ được không ít.
Hội đấu giá bắt đầu, người chủ trì là một phụ nữ, rất xinh đẹp, dù sao so với trước đây người chủ trì là một ông già khô cằn, nhìn thích mắt hơn.
Đồ vật được đấu giá là một số loại đồ vật cổ quái kỳ lạ hiếm thấy, Ninh Thư hi vọng có thể tìm được vật dẫn thế giới, lần trước bỏ qua Thế Giới thụ, cô quả thật tiếc đứt cả ruột.
Hi vọng lần này có đồ tốt, ít nhất cũng nên là căn nguyên thế giới.
Bầu không khí lúc này rất náo nhiệt, Ninh Thư nhìn thấy Tư Thiên ở trên lầu quan sát tình huống của phòng đấu giá.
Tư Thiên tự mình đến đây, đoán chừng là sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cũng không biết người ở phòng đấu giá lúc trước có đến quấy rối hay không.
Gửi phản hồi