Editor: Mây Hát – Beta: Khuynh Vân
Ninh Thư dùng sức mạnh tinh thần rà quét khắp căn phòng, từng chút từng chút một, xem có bỏ sót vật gì có thể chứng minh thân phận của mình hay không, ví dụ như ngọc bội, trang sức…
Nếu để lại những thứ này, dù cô có chạy đằng trời thì vẫn chỉ là công dã tràng.
Ninh Thư nhanh chóng bước đến bên giường, vén chăn lên, nhìn thấy một chiếc khuyên tai, là khuyên tai bằng ngọc trắng. Ninh Thư sờ lên tai mình, quả nhiên bên tai trái thiếu một chiếc khuyên tai, liền cất chiếc khuyên tai nằm lăn lóc trên giường.
Ninh Thư nhìn khăn trải giường bừa bộn, vội tiện tay sửa lại cho ngay ngắn.
Trước sân tiếng người tiếng nhạc ồn ào náo nhiệt, chắc hẳn đang tổ chức sự kiện gì đó, có lẽ là đang tổ chức yến hội. Cô và một người đàn ông ở phía sau lại đang dang dang díu díu mập mờ, theo kịch bản thì sẽ có một đám người ầm ĩ đòi đi bắt gian.
Loại trò đấu đá trong gia trạch, làm nhục thanh danh như thế này, Ninh Thư đã xem đến mức thuộc lòng rồi.
Đặc biệt là ở thời cổ đại, nếu gặp phải thời đại vô cùng khắt khe về danh tiết, số phận của cô không thoát khỏi cái chết.
Ninh Thư đeo khuyên tai vào, nếu cầm trên tay không cẩn thận sẽ lại làm rơi mất.
Cô trèo ra khỏi cửa sổ. Phía sau căn phòng này là một rừng trúc, gió thổi xào xạc qua những ngọn trúc, mang theo cảm giác tĩnh lặng và tao nhã.
Trước đó, nhìn đồ đạc trong phòng khá sang trọng, chẳng lẽ đây là phòng của người đàn ông đó?
Tự nhiên chạy vào phòng riêng của người ta thì chắc chắn là có ý định bất chính, Ninh Thư trong lòng đổ mồ hôi lạnh, cũng không biết rốt cuộc là kẻ nào đã bày kế này.
Người ủy thác có lẽ bị điên mới xông vào phòng một người đàn ông, nhất là trong khi trước sân còn có nhiều người như vậy.
Ninh Thư kéo lê người đàn ông đến chỗ núi giả, mệt đến nỗi đổ mồ hôi đầm đìa.
Trong người vẫn còn chịu tác động của thuốc mê, Ninh Thư lau đi giọt mồ hôi lạnh trên trán, không ngờ vừa đến đã rơi vào tình thế bị động như thế này.
Còn về người đàn ông đang hôn mê ngất ngây này, Ninh Thư định để hắn ta ở đây, không bỏ lại hắn ta ở hiện trường bắt gian đã là rất nhân từ rồi, đoán chừng người này cũng bị văng miểng trong cái bẫy này thôi.
Dù sao cũng là người cùng cảnh ngộ.
Kinh mạch của Ninh Thư đau như bị kim châm, có vẻ như kinh mạch của thân thể này đã bị tắc nghẽn cùng kiệt rồi, hẳn là một kẻ luyện võ dở ẹc.
Dù thân thể đã hấp thụ linh khí, nhưng kinh mạch lại như cống rãnh bị tắc, linh khí không thể vận hành đến toàn bộ ngóc ngách của cơ thể, aizzzz…
Hiện tại, điều quan trọng nhất là vượt qua được cửa ải trước mắt. Ninh Thư chỉnh lại tóc tai quần áo, bình tĩnh chờ đợi sự việc diễn biến, tiện thể tiếp nhận cốt truyện.
Cô còn phải từ từ khai thông kinh mạch trong cơ thể, phải giải quyết cho được hệ thống kinh mạch đang bị tắc nghẽn này.
Chỉ có thể dùng linh khí để khoan phá từng tí, nhưng mà đau quá, phương pháp này khiến da cô đổ ra đầy những giọt máu li ti.
Ninh Thư bắt đầu tiếp nhận cốt truyện. Ban đầu cô tưởng đây là một thế giới cổ đại nam tôn nữ ti, không ngờ lại là thế giới nữ nắm quyền.
Hơn nữa thân phận của người ủy thác lại còn không thấp, lại là người trong hoàng tộc, hơn nữa còn là Hoàng thái nữ.
Thân phận này thực sự nằm ngoài dự đoán của Ninh Thư, lại có người dám bẫy cả Hoàng thái nữ cơ, nếu Hoàng thái nữ không có gì bất ngờ thì sau này sẽ là Hoàng đế đấy nha.
Nữ hoàng đó!
Người ủy thác tên là Nghi Băng Yên, là Hoàng thái nữ của nước Ly, mẫu hậu của nàng là Hoàng đế bệ hạ, phụ thân nàng là Hoàng hậu.
Nghi Băng Yên ở nước Ly, nơi mà cả nước đều xem trọng võ thuật, nàng lại là một Hoàng thái nữ không mấy xuất sắc, bởi vì thể chất yếu đuối không hề có sức lực, thường bị người ta gọi là Hoàng thái nữ vô dụng.
Các đại thần cũng nói Hoàng thái nữ thực sự không thể làm Thái nữ, bộ dạng yếu đuối như vậy không hề có vẻ oai phong bá khí của một Hoàng thái nữ.
May thay là mẫu hậu của nàng, Nữ hoàng bệ hạ, không phải là kiểu người dễ bị lung lay mà để nữ nhi mình bị phế truất.
Nhưng Nghi Băng Yên vẫn phải chịu đựng rất nhiều ánh mắt nhòm ngó. Đôi khi, Nghi Băng Yên chỉ muốn làm một Vương gia bình thường, nàng nhát gan như vậy, dù sao thể chất của nàng sinh ra đã như vậy rồi, đây không phải là điều có thể thay đổi chỉ bằng cách nỗ lực.
Toàn dân trọng võ, ngay cả trẻ con cũng có thể lộn vài vòng, Nghi Băng Yên thực sự rất khó xử, nhất là trong khi các tỷ muội của nàng lại rất xuất sắc, điều này lại càng khiến nàng xấu hổ hơn.
Vị Thái tử nhát gan mỗi ngày chỉ nghĩ làm sao có thể giữ được vị trí Thái tử mà không bị tổn hại đến tính mạng, dù sao nàng cũng là nữ nhi của Nữ Hoàng, ít ra cũng không bị giáng xuống làm thường dân.
Còn về vở kịch hôm nay, chắc chắn là do các tỷ muội của nàng bày ra. Lễ mừng thọ của Thừa tướng, mà Thái nữ lại đi ức hiếp nhi tử Thừa tướng!
Thực ra hai người đều chưa làm gì cả, khi bị nước lạnh tạt cho tỉnh, mở mắt ra liền thấy được hai người mặt đen như đít nồi là Hoàng đế mặc long bào và Thừa tướng.
Sự việc phát triển đến như vậy rồi phải làm sao, chỉ có thể cứ để sai lầm đó tiếp diễn. Hoàng đế ban hôn cho nữ nhi mình và nhỉ tử Thừa tướng, Nghi Băng Yên khiếp sợ, tưởng rằng sẽ bị tước bỏ thân phận Hoàng thái nữ, nhưng đến cuối cùng vẫn giữ được thân phận Hoàng thái nữ.
Tâm tình Nghi Băng Yên rối bời, thân phận Hoàng thái nữ này quả thực khiến nàng như ngồi trên đống lửa, ngồi yên vị thì các tỷ muội đều ghen ghét đỏ mắt, muốn hại nàng, mà leo xuống được rồi thì rất có thể mạng của nàng cũng không giữ được nữa, tiến không được lùi cũng không xong.
Hoàng thái tử nhát gan của nước Ly và Phong Ngọc Hiên, con trai của Thừa tướng, một người tài sắc vẹn toàn, vậy là đã thành thân.
Sự việc này khiến vô số nữ tử nước Ly đấm ngực than thở, người đàn ông xuất chúng như vậy sao lại rơi vào tay vị Thái tử vô dụng kia, cái người phế vật đang ngồi ì trên ghế Thái nữ kia chứ?
Nghi Băng Yên cảm thấy mình có thể cưới được Phong Ngọc Hiên vẫn phải nhờ ơn những vị tỷ muội kia, nam tử như Phong Ngọc Hiên quả là hiếm có trên đời, văn võ song toàn, đàn hay võ giỏi, làm thơ cũng giỏi, giết người cũng giỏi, hoàn mỹ như vậy đó, mà điều quan trọng nhất là hắn không hề tỏ vẻ kiêu ngạo hay tự ti, nhưng cũng không có dáng vẻ kiều mị như những nam tử ngoài kìa.
Nhưng sau khi thành thân, Nghi Băng Yên cũng bị ngơ luôn, bởi vì Phong Ngọc Hiên căn bản không muốn viên phòng với nàng, cũng không cho nàng chung đụng, hai người hoàn toàn ngủ riêng.
Được rồi, Phong Ngọc Hiên tự cao tự đại khinh thường nàng, Nghi Băng Yên cũng không ép buộc, dù sao nàng mỗi ngày đều phải để dành tâm sức lo cho vị trí Thái nữ này, không biết nàng còn tại vị được bao lâu.
Nghi Băng Yên không đoán được ý của Mẫu Hoàng, liệu nàng là đá mài dao của các tỷ muội, hay các tỷ muội là đá mài dao của nàng, hay ý của mẫu hoàng là để chị chị em em mài qua mài lại?
Để xem cuối cùng sẽ mài ra được thanh gươm nào sắc bén nhất hay gì?
Nàng không thể luyện võ, nhưng thân phận Hoàng thái nữ là lợi thế của nàng.
Cuộc sống hôn nhân của Nghi Băng Yên và Phong Ngọc Hiên nhạt toẹt như thể “Anh với tôi đôi người xa lạ. Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau.”
Phong Ngọc Hiên thật lòng chân thành khinh thường Nghi Băng Yên, hơn nữa Phong Ngọc Hiên có lẽ là cũng là người đầu tiên nảy nòi ra ý thức nam quyền, vô cùng căm ghét quốc gia do nữ nhân cai trị.
Dáng vẻ của hắn đi đến đâu cũng thu hút ánh mắt thèm muốn của các nữ tử, khiến hắn rất khó chịu.
Một sự cố bất ngờ lại phải gả cho một người nữ tử, đã quá he, bổn công tử căn bản không muốn thành hôn nha!
Phong Ngọc Hiên cuối cùng đã trở thành người đàn ông đứng đầu hoàng tộc, nhưng cơ hội đó lại đến từ một nữ tử xuyên không từ thời hiện đại. Người phụ nữ này xuyên không thành một trong số các vị Hoàng nữ, cô ta phải chứng kiến một người đàn ông anh tuấn, đẹp trai mà lại bị Hoàng thái nữ, một người nổi danh là phế vật, chiếm hữu.
Dưới sự đẩy đưa của một số thế lực, danh tiếng của Hoàng thái nữ ngày càng trở nên bẩn thỉu, nàng bị đồn là ngu ngốc, dâm đãng, hung ác, thậm chí còn uống máu người.
Người phụ nữ xuyên không đến dường như là để cứu rỗi cuộc đời của Phong Ngọc Hiên, nhất là một người đàn ông xuất chúng như vậy lại sa vào vũng bùn.
Phong Ngọc Hiên có tư tưởng trọng nam khinh nữ, còn người phụ nữ kia, dù là người hiện đại, nhưng dường như cũng đã trải qua một xã hội nam tôn nữ ti nên quen rồi. Ngay cả khi xã hội không còn áp bức phụ nữ nhiều như trước, bình đẳng giới đã được đề cao, thì trong xương tủy của cô ta vẫn có chút thói quen bị nô lệ, lại còn thường xuyên đến phủ Thái nữ để thăm Phong Ngọc Hiên.
Gửi phản hồi