Editor: Như Hà – Beta: Khuynh Vân
“Không nói người khác, không nói tới yêu quái sẽ chết trong tay hắn, ngươi cứ tự nhiên thoải mái lấy mạng người như vậy, trong lòng ngươi không có cảm xúc gì sao?” Tuệ Cực hỏi.
Ninh Thư im lặng không nói lời nào.
“Ngươi xem sinh mệnh như trò đùa, giết một người, ngươi không có cảm giác nào, không có sợ hãi, cũng không áy náy, nên làm cái gì thì làm cái đó, trong lòng ngươi nghĩ như thế nào?” Tuệ Cực hơi nghi ngờ hỏi, mặc dù biết hoa đào yêu này lớn lên ở Ô Hữu tự, tính cách sẽ không ác liệt như thế.
Ninh Thư hỏi ngược lại: “Nếu có người muốn giết mình, thì sư phụ sẽ làm như thế nào? Chẳng lẽ sinh mệnh của người khác trân quý, còn sinh mệnh của đệ tử cũng không trân quý sao?”
Ninh Thư không ngờ Tuệ Cực lại hỏi mình những vấn đề này.
Cô làm là vì chính mình, cũng là vì người ủy thác.
“Sư phụ, bản thân chuyện này chính là một nan đề, người nói hết thảy mọi sinh mệnh trên thế gian đều trân quý, nhưng còn đệ tử thì sao?” Ninh Thư hỏi ngược lại.
“Nếu theo như sư phụ nói, nếu như ta khó chịu trong lòng, tỏ ra sợ hãi, ảo não, áy náy, có thể người sẽ không hỏi ta những thứ này?” Chủ yếu là do sau khi cô giết người, cô quá trấn định, cho nên Tuệ Cực sư phụ bị khó chịu.
Với một sinh mệnh bị mát đi, con người hẳn là sẽ sợ hãi, nhưng Ninh Thư biết mọi người đều có những cơ hội khác, nhưng chỉ có cô và những người làm nhiệm vụ khác, thì cơ hội chỉ có một.
Tu bổ vị diện bị hỏng, ổn định thiên đạo để tránh làm tổn thương cho vị diện, thậm chí để làm giảm bớt vận khí của người có khí vận quá lớn làm tổn thương đến vị diện.
Người làm nhiệm vụ không có khả năng quay đầu lại, họ chỉ có một cơ hội duy nhất, cho nên chỉ có thể liều mạng xông lên phía trước.
“Đúng, ngươi quá coi thường sinh mạng.” Tuệ Cực nói.
Ninh Thư suy nghĩ rồi nói: “Sư phụ, người cảm thấy ta nên làm như thế nào, niệm một đoạn Vãng sinh chú cho người đã chết sao?”
Tuệ Cực:…
“Không nên tùy tiện tổn thương người khác, cũng không để cho người khác tùy tiện tổn thương đến bản thân mình.” Tuệ Cực có chút bất đắc dĩ nó, “Gần đây không nên ra ngoài, ở lại chùa tu thân dưỡng tính, loại bỏ lệ khí trên người, nếu không những lệ khí này sẽ thôn phệ lại ngươi.”
Ninh Thư thấy biểu tình nghiêm túc của Tuệ Cực, cũng yên tĩnh trở lại, an an tĩnh tĩnh tĩnh niệm kinh cùng hòa thượng trong chùa.
Cũng không biết khi nào cô có thể ra ngoài, đi tìm căn nguyên thế giới, chỉ thiếu một căn nguyên thuộc tính Thủy mà thôi.
Chắc là trên người cô có nhiều lệ khí, vẫn nên tiêu trừ một chút, không thì không biết lúc nào đó cô sẽ bị tẩu hỏa nhập ma mất.
Lúc Tuệ Cực giảng kinh, Ninh Thư cũng nghiêm túc nghe, dần dàn, trong lòng cô bình tĩnh lại, vô dục vô cầu, rất bình tĩnh.
Ninh Thư nói với Tuệ Cực: “Sư phụ, người cảm thấy bây giờ ta có thể ra ngoài không?”
Tuệ Cực:…
Ngày nào cũng nhớ thương việc ra ngoài? Sầu cả người.
“Đi đi…” Tuệ Cực phất tay.
Ninh Thư vươn bàn tay trắng nõn, Tuệ Cực không nói lời nào, Ninh Thư nói: “Sư phụ, cho ta cái bát.”
Không cho, làm sao đi xin cơm, không, đi khất thực?
Tuệ Cực lấy một cái bát đưa cho Ninh Thư, Ninh Thư lật qua lật lại nhìn một chút: “Cái mới, hay là cái lần trước”.
“Cái lần trước.” Tuệ Cực nói.
Ninh Thư ồ lên một tiếng: “Sư phụ, người thu bát của ta sao?”
Đây là cái đam mê gì vậy?
Tuệ Cực mở tủ ra, bên trong có rất nhiều bát, hơn nữa bên trong còn có khắc chữ.
Ninh Thư:….
Chắc là hòa thượng trong chùa muốn xuống núi, sẽ đến báo cáo với Tuệ Cực, sau đó được phát cho một cái bát để đi khất thực.
“Một cái bát sẽ ghi chép hết thảy mọi lịch trình của tăng lữ khi xuống núi.” Tuệ Cực nói.
Ồ, trâu bò vậy sao, như camera hả?
Ninh Thư lật tới lật lui nhìn cái bát của mình, chẳng lẽ trên này có đồ vật đặc biệt gì sao?
Ninh Thư cũng lười tìm hiểu nhiều, cáo từ với Tuệ Cực, sau đó xuống núi.
Lúc xuống núi cô hóa thành một lão hòa thượng đi ngang qua cửa nhà Lý Huy.
Tình huống của Lý Huy so với tưởng tượng của cô còn thảm hại hơn, bị thê tử của mình quản lý gắt gao, coi như muốn ăn một miếng cũng phải được sự đồng ý của thê tử, không thì sẽ không có đồ để ăn.
Lý Huy trước đó còn có suy nghĩ áp bức thê tử, nhưng từ trên xuống dưới đều bị nữ nhi nhà địa chủ quản chế gắt gao, Lý Huy không thể phản kháng được.
Sống không khác gì một con chó, muốn ăn thì phải được cho mới ăn, buổi tối còn phải hầu hạ *****.
Ninh Thư nhìn thấy nữ nhi nhà địa chủ còn mập hơn so với trước kia, sắc mặt hồng nhuận, xem ra cuộc sống rất dễ chịu, ở thời đại này, nữ nhân không có khả năng không thành thân, nữ nhi nhà địa chủ chọn Lý Huy, đồng thời ăn Lý Huy đến gắt gao, nữ tử nhà nào lại thư thái dễ chịu đến như thế.
Chuyện gì cũng không cần làm, ai bảo đồ cưới của nàng ta rất nhiều chi?
Lý Huy cũng không thể làm được gì, ai kêu đồ cưới của nàng nhiều?
Nữ nhi nhà địa chủ không phải không cho Lý Huy lên kinh dự thi, nhưng điều kiện là phải cho nàng đi theo, không thì khi Lý Huy ra ngoài sẽ bị hồ ly tinh câu mất.
Bao nhiêu thoại bản đã kể như vậy, những thư sinh trèo đèo lội suối, qua đêm trong miếu đổ nát, hoặc trong khách điếm sẽ gặp nữ tử xinh đẹp, hoặc là yêu nữ.
Nữ nhi nhà địa chủ biết rõ khuyết điểm của mình ở đâu, cho nên chỉ có thể gắt gao nắm chặt Lý Huy trong tay mình.
Lý Huy chỉ cần nghe tới việc thê tử mập theo hắn lên kinh dự thi là mắt tái xanh, sau đó không dám đề cập tới việc đi thi nữa, hơn nữa, thi cử đúng là chuyện vất vả.
Trong đầu của Lý Huy, mọi tri thức hắn học được đều đã mơ hồ, cho dù đi thi cũng không đậu.
Dù sao, ngày qua ngày đều trải qua cuộc sống như thế, hơn nữa nữ nhi nhà địa chủ còn ghét bỏ Lý Huy không biết làm gì, tất nhiên nàng ta cũng không biết làm gì, nhưng ai bảo của hồi môn của nàng nhiều làm chi?
Cuộc sống của Lý Huy hiện tại chỉ có thể dựa vào nữ nhi nhà địa chủ, bởi vì hắn đã được tách khẩu.
Do tẩu tử của hắn khóc lóc đòi chia nhà, dù sao hiện tại Lý huy đã thành thân, có thể tách khẩu được rồi, lại thêm việc tẩu tử đnag mang thai nên dùng cái này làm uy hiếp.
Cuối cùng, hắn cũng phải tách khẩu ra.
Tẩu tử thật sự không thích lý Huy, nhất là bây giờ thêm một đệ muội cái gì cũng không biết làm, lại bắt nàng hầu hạ thêm một người nữa, hơn nữa bây giờ đã mang thai, sau nhiều năm thành thân, giờ nàng mới mang thai được, còn bắt nàng đi hầu hạ người khác, quả thực là muốn mạng của nàng, nàng sống không nỗi đâu!
Lúc tách khẩu, Lý Huy chỉ được chia một căn phòng, nữ nhi nhà địa chủ cảm thấy không thoải mái, sau đó liền bỏ về nhà mẹ đẻ, còn lôi kéo trượng phu của mình về.
Cho nên theo một ý nghĩa nào đó, Lý Huy ở rể.
Ninh Thư chỉ cười nhẹ một tiếng, sau đó đi khất thực ở mọi nơi, đi khắp nơi, tìm căn nguyên thế giới, đi qua không ít nơi, luôn chú ý nơi nào có quỷ làm loạn hoặc có hiện tượng kỳ quái, nơi có căn nguyên thế giới, khẳng định có chuyện kì lạ.
Ninh Thư phong trần mệt mỏi đi qua nhiều nơi, nhưng không tìm được căn nguyên thế giới, ngược lại, cô kiếm thêm được bạc về Ô Hữu tự.
Tuệ Cực nhìn bạc cô cầm về, hơi im lặng: “Lại làm sao nữa?”
“Dựa theo lời của sư phụ nói, ta đi độ hóa thế nhân đó nha, có đôi khi nhìn thấy người hoặc nơi có oán khí nặng nề thì độ hóa, nhưng người ta lại cứ cứng rắn đưa tiền, ta nói có Phật tổ phù hộ, nhưng họ vẫn cứ nhét, bảo là tiền cũng dường.”
Gửi phản hồi