Editor: Như Hà
Beta: Khuynh Vân
Nhìn thấy cố nhân, Ninh Thư đánh giá Tuệ Cực, mặc dù râu tóc lông mày đều trắng, nhưng trên mặt không có nếp nhăn, nhìn cũng không giống ông lão cho lắm.
Đôi mắt vẫn trong sáng như cũ, sống đến lúc râu cũng trắng rồi, mà đôi mắt vẫn tinh khiết như cũ, phản chiếu được cả gương mặt cô.
Thế gian ô trọc tựa hồ không ảnh hưởng tới Tuệ Cực, nói thực ra, nhìn thấy bộ dạng này của tiểu hòa thượng, không, lão hòa thượng, cô vô cùng muốn ấn lão vào trong hồ nước.
Bị ánh mắt sáng rực đánh giá, Tuệ Cực đứng lên làm lễ Phật: “Đã có hình người rồi, ngươi nên quy y cửa Phật, ngươi đã được tắm rửa dưới Phật quang, đã có tuệ căn.”
“Emmmm….” Ninh Thư dùng ngón tay chỉ cái cằm, nhìn Tuệ Cực hỏi: “Tiểu hòa thượng, không phải, lão hòa thượng, lão sống bao lâu rồi?”
“Bần tăng đã 150 tuổi.” Tuệ Cực nói.
150?
Tuệ Cực vậy mà sống lâu như thế, đoán chừng là do am hiểu đạo dưỡng sinh, với cái số tuổi này có thể xin kỷ lục Guinness được rồi đó.
Thảo nào người ủy thác có thể thành tinh, dù sao cũng tắm rửa dưới Phật quang hơn cả trăm năm.
Vậy người trước kia cũng không thấy được, cảnh còn người mất.
Ninh Thư làm cái lễ Phật: “Đa tạ đại sư phụ.”
Tuệ Cực gật đầu: “Ngươi có tướng mạo hơn người, không nên đi đến cuộc sống của nhân loại.”
“Thế giới lớn như vậy, tôi ta muốn đi đây đi đó nữa.” Ninh Thư chắp tay sau lưng nói.
Tuệ Cực nhíu mày, sao lại không nghe lời, yêu quái nơi sơn dã ham chơi như vậy à? Lão cảm thấy sầu lo ghê gớm.
Nữ tử còn nhỏ không dễ dạy.
Tuệ Cực chau mày một cái, lông mày rủ xuống, Ninh Thư thật muốn giật cái lông mày của Tuệ Cực, đoán chừng lão hòa thượng Tuệ Cực này từ nhỏ đến lớn vẫn một tính cách như thế.
Theo kịch bản, Tuệ Cực đã ra tay giúp đỡ Đào Thiên lúc bị đạo sĩ kia truy, kết quả bị thương rồi viên tịch.
Đối với Đào Thiên mà nói, Tuệ Cực chính là cha mẹ, Tuệ Cực đại sư bị giết, Đào Thiên cơ hồ là liều mạng muốn giết chết tên đạo sĩ kia.
Quy tắc thiên địa có tính áp chế đối với yêu quái rất lớn, một khi làm ra việc gì đó hại người, cứ cách một đoạn thời gian là tiêu diệt yêu quái, 1 lần so với 1 lần càng nghiêm trọng hơn.
Đạo sĩ thấy Đào Thiên hung ác như thế, lão ta giết nàng và giam cầm linh hồn nàng lại để chuộc tội, biến thành pháp khí linh hồn, thân bất do kỷ mà bảo hộ người mà nàng oán hận một cách an toàn, ngược đãi nàng đến chết đi sống lại, là người nàng từng yêu, giờ lại trơ mắt nhìn hắn ôm ấp những người khác.
Nhìn hắn từng bước một bước đến đỉnh cao, có ngược không, quả thực là ngược tới máu chảy đầm đìa.
Nhân sinh có đôi khi không được tùy hứng, người ủy thác lúc đầu chỉ nghĩ tới gần làm quen Lý Huy, ai ngờ cuối cùng nàng lại thảm hại như vậy.
Ninh Thư phân tích qua một lượt, nếu là nữ tử có thân phận hèn mọn đi theo Lý Huy, thì Lý Huy sẽ chỉ là bỏ rơi mà thôi, nhưng người ủy thác lại là yêu quái, cuối cùng phải giết chết mới được bình an.
Cho dù là nữ tử con người, thì cũng là hòn đá kê chân của Lý Huy mà thôi.
Không phải Đào Thiên, thì cũng có nữ tử khác đến thay thế nàng chịu vận mệnh như thế thôi.
Trừ phi thân phận của nữ tử này cao quý, không thì khó thoát khỏi kết cục bi thảm như thế.
Ích kỷ, lạnh lẽo, cay nghiệt, độc ác, thiếu tình cảm.
Ninh Thư hỏi: “Đại sư, có cái gì ăn không, ta đói bụng?”
Nhiệm vụ lần này cô còn phải bảo vệ lão hòa thượng sống dai này, vốn là một người có khả năng thành Phật, ai ngờ lại chết như vậy.
Tuệ Cực cứu Đào Thiên đó là do tính tình lương thiện, phổ độ chúng sinh. Cảm thấy vạn vật đều có linh, lại có duyên cùng Phật gia, có thể độ hóa liền độ hóa, dù sao thì so với người không hiểu trần thế, một yêu quái mới thành tinh tỉnh tỉnh mê mê, cái gì cũng không biết, không thể làm hại tới đại sư.
Chính là một lý tưởng vĩ đại, dùng thân mình phổ độ chúng sinh.
Tuệ Cực nghe Ninh Thư muốn ăn, không biết cô muốn làm cái gì, thấy cái dạng này của cô, lão thật khó hiểu.
Một nữ nhân không có lòng phòng bị, không biết nam nữ thụ thụ bất thân, mệt tâm quá!
Lão hòa thượng Tuệ Cực đi lấy cho Ninh Thư một ít đồ ăn, Ninh Thư ngồi trong đình nghỉ mát, lắc lắc hai chân, nhìn thấy đồ ăn liền lấy đũa bắt đầu ăn.
“Mỳ nấu rất ngon, nấu bằng thịt gà sao?” Ninh Thư hút lấy sợi mì hỏi.
Tuệ Cực:….
“A di đà phật, đó là nấm rừng, không phải canh gà, người xuất gia không sát sinh.” Tuệ Cực sống lâu như vậy, hàm dưỡng đã sớm tu luyện đến cảnh giới cao thâm, lão hòa thượng giải thích với Ninh Thư, không đặt lời nói của cô để trong lòng.
Chỉ là yêu quái thành tinh mới biến thành người, không khác gì so với đứa trẻ cả.
Thế nhưng, cái tính này…
Cần mài giũa một chút, xem ra không phải là một nữ tử an tĩnh, cần ngồi thiền để tâm an tĩnh lại.
Ninh Thư vừa ăn mì vừa nói với Tuệ Cực: “Ta muốn đi ra ngoài một chút, những năm này đại sư sống như thế nào, chẳng lẽ chưa bao giờ đi qua trần thế?”
“A di đà phật, bần đạo có đi qua trần thế, muốn cứu thế thì phải nhập thế, chỉ là ngươi vừa mới thành hình người, trong nhân gian có rất nhiều chuyện ngươi không rõ ràng, thế gian tham giận si hận ái ác dục, những điều này ngươi không hiểu rõ, hơn nữa tướng mạo của ngươi sẽ dẫn tới một số tên ác nhân ngấp nghé.” Tuệ Cực nói.
“Nếu ngươi muốn ta nhập Phật môn, ta sẽ thu ngươi làm đệ tử.”
Ninh Thư chống đầu, nói: “Ta nếu không trải qua tham giận si hận ái ác dụng, sao có thể thành Phật được.”
“Ngươi sẽ bị trần thế làm mê muội đến hoa mắt.” Tuệ Cực nhíu mày.
“Nếu như ta bị trần thế làm mê muội, đại sư hãy đến độ hóa cho ta, để cho ta quay đầu lại, tránh xa bể khổ.” Ninh Thư cười híp mắt, nói: “Đến lúc đó, ta nhất định sẽ nghe lời đại sư, quay đầu là bờ.”
Đứa trẻ nghịch ngợm!
Trong lòng Tuệ Cực xuất hiện loại cảm giác này.
Ninh Thư làm một cái lễ Phật đàng hoàng: “Đa tại đại sư đã cảm hóa chi ân.” Nếu như không có Tuệ Cực thì sẽ không có Đào Thiên.
Tuệ Cực sờ râu: “Như vậy, ngươi chính là đệ tự của ta.”
“Ta muốn đi ra ngoài một chút.” Ninh Thư nói, không đi ra ngoài làm sao gặp được Lý Huy, làm sao sưởi ấm cho Lý Huy đây.
Tuệ Cực: “Ây….”
Những lời nãy giờ mình nói đều là lời vô ích sao, tiểu yêu quái này, tính tình tinh quái, không phân biệt được thiện ác, Tuệ Cực kiên nhẫn nói: “Không phải là không cho ngươi ra ngoài, nhưng mà ngươi bây giờ chưa thể ứng phó được với thế giới bên ngoài, ngươi trước trở thành đệ tử Phật môn đi đã.”
“Hòa thượng, ta là một nữ tử, ở lại chùa miếu của người có tốt không?” Ninh Thư hỏi.
“Đều là sinh linh, không phân biệt giới tính, trong lòng ô uế mới bị dục vọng che kín, đôi mắt không phân biệt được đúng sai.” Tuệ Cực lạnh nhạt nói, toàn thân như bốc lên một tầng kim quang.
Ninh Thư: Thôi, nghe có vẻ giống như cô bị dục vọng của hồng trần thế tục che mắt vậy
Chắc là không phải nói cô đi.
Mặc dù trên người cô đầy mùi hồng trần.
Trong lòng Ninh Thư có cảm giác chua xót, hổ thẹn, có một loại cảm giác khó diễn tả bằng lời, trong lòng Đào Thiên, Tuệ Cực giống như là người cha vậy.
Ninh Thư gật gật đầu: “Được, vậy ta ở lại, xin sư phụ chiếu cố nhiều hơn.”
Cô trở thành đồ đệ của Tuệ Cực, thấp đi một bối phận, trước kia thân phận bình đẳng, bây giờ nhìn thấy Tuệ Cực còn phải hành lễ.
Gửi phản hồi