Tham tướng lẩm bẩm than khổ, cách làm này sẽ gây chấn động triều cương, hắn không biết Ngao Thiên Trạch phát điên vì chuyện gì, nhưng hắn không dám điên cùng Hoàng Đế.
Hoàng Đế muốn lật trời hay sao lại ra lệnh giết sạch phi tần hậu cung mà không đưa ra được tội danh nào, hắn mà làm loại chuyện thất đức này, mai sau sử sách lưu lại thì hắn biết ăn nói với con cháu như nào đây.
Tuy các phi tần đã gả cho Đế Vương nhưng nhà mẹ đẻ của họ đại biểu cho lực lượng thế gia.
Đã làm quan thì phải biết chùi cái mông mình cho sạch sẽ, hắn mà đắc tội nhiều người như vậy sẽ không còn cách nào lăn lộn trên triều đình được nữa.
Con đường thăng quan tiến chức của hắn tới đây là chấm dứt.
Tham tướng không muốn bị người khác giày vò trong mớ hỗn độn như vậy đâu, dù Ngao Thiên Trạch là Hoàng Đế cũng không được, hắn gánh không nổi tội danh này.
“Hoàng thượng, chuyện này tuyệt đối không thể làm được.” Tham tướng quỳ trên mặt đất, khuyên can Ngao Thiên Trạch, “Làm như vậy sẽ gây ra hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, xã tắc suy yếu, người người nổi loạn.”
“Trẫm kêu ngươi làm thì người phải làm, khi thành công, trẫm sẽ phong ngươi làm đại tướng quân, một khi nắm binh quyền trong tay làm gì có ai dám ra tay với ngươi.” Ngao Thiên Trạch biết rõ điều gì làm Tham tướng cố kỵ, hắn đành đưa ra mồi câu lớn.
Từ Tham tướng bay thẳng lên đại tướng quân, đây là nhảy vọt về cấp bậc đó.
“Thần, …” Tham tướng bước ra ngoài Ngự Thư phòng, hắn phái mấy tiểu binh đi báo tin cho các gia tộc, chuyện này không thể để một mình hắn cõng cái nồi lớn như vậy được, cứ báo tin trước đã, sau này bọn họ sẽ không quay lại chỉ trích hắn được.
Đợi tới khi các triều thần tới đây, biết đâu lại lấy cái chết ra ngăn cản, lúc đó mệnh lệnh của Hoàng Đế không thể thực hiện được
Đồng thời hắn cũng an bài thị vệ gom các phi tần về đây, không được làm tổn thương tính mạng bất kỳ ai, hai phe đều không thể đắc tội, trước mắt cứ lôi về đây rồi tính tiếp.
Tham tướng lại đứng đó chửi thầm trong lòng, hắn không hiểu Hoàng Đế rốt cuộc mắc bệnh điên gì nữa.
“Hoàng Hậu nương nương, thị vệ tới bắt người.” Hỉ Nhi hoảng hốt chạy vào thông báo.
Ninh Thư hơi bất ngờ, cô hiểu Ngao Thiên Trạch muốn làm cái gì rồi.
Ninh Thư lấy tấm vải lớn địu một đứa nhỏ lên lưng, đứa còn lại thì ôm trên tay.
Thị vệ bước vào nói: “Hoàng Hậu nương nương, đắc tội.”
Có người tiến tới định áp giải Ninh Thư, cô lạnh lùng nói: “Bổn cung tự đi.”
Ra khỏi Tiêu Phòng điện, cô gặp được các phi tần khác, toàn bộ đều mang vẻ mặt ngơ ngác, không biết chuyện gì đang xảy ra, có người bị thị vệ áp giải, vẻ mặt sợ hãi dùng sức giãy giụa làm quần áo tóc tai trở nên lộn xộn.
Khi cả đám thấy Ninh Thư cũng bị bắt càng trở nên kinh sợ hơn, từng người lao nhao kêu gào cầu cứu.
Biến cố đột nhiên xuất hiện khiến ai nấy cũng phải hoảng hồn.
Ninh Thư nháy mắt với nha hoàn biết võ công đứng bên cạnh, nàng ta hiểu ý, lập tức giữ tên thị vệ lại.
Ninh Thư tranh thủ chạy thẳng tới Ngự Thư Phòng, những tên thị vệ khác thấy vậy liền đuổi theo cô, các phi tần vội giữ thị vệ lại, mỗi người mỗi cách, không cắn thì cũng cào vài đường lên người thị vệ.
Thị vệ bị đau đành phải buông lỏng những phi tần này, thế là cả một nhóm phi tần thi nhau chạy thẳng theo hướng Ninh Thư, nơi Hoàng Đế Ngao Thiên Trạch đang nằm.
Phù Mẫn nghe được động tĩnh bên ngoài, có tiếng thút thít của con nít, cũng có âm thanh hoảng sợ của nử tử, còn có cả tiếng binh khí vang lên, nàng lo lắng mà nắm chặt khăn tay, hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”
“Nô tỳ không biết, nô tỳ thấy có thị vệ đang đuổi bắt cung phi.” Cung nữ bên người Phù Mẫn nói.
Vì sao lại đuổi bắt phi tần?
Phù Mẫn loáng thoáng biết được Ngao Thiên Trạch muốn làm gì, nhưng càng nhiều hơn chính là nàng cảm thấy điều này không có khả năng xảy ra, tại sao chàng lại làm như vậy, đây là chuyện sẽ gây chấn động triều cương.
Phù Mẫn lôi thánh chỉ dưới gối ra nhìn, ngoại trừ thánh chỉ còn có mối khối ngọc bài màu đen điêu khắc cự long.
Ngao Thiên Trạch từng nói, nếu có nguy hiểm hãy mang khối ngọc này ra, đây là lực lượng Ngao Thiên Trạch cho nàng, dùng nó để bảo hộ cho an nguy của nàng.
Nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, Phù Mẫn muốn tới đó nhưng hai chân nàng không cách nào di chuyển được.
Ngao Thiên Trạch chẳng lẽ muốn các phi tần phải chôn cùng hay sao?
Trừ chuyện này, Phù Mẫn thật sự không nghĩ ra Ngao Thiên Trạch muốn làm gì … cho nàng thánh chỉ, tặng nàng lực lượng riêng còn muốn đuổi tận giết tuyệt các nàng ấy hay sao?
Để Hoàng Hậu một nước chôn cùng là chuyện chưa bao giờ xảy ra.
Phù Mẫn mờ mịt, nàng không biết phải làm gì, đáy lòng nặng nề, đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được sự tàn khốc máu tanh của Hoàng gia.
Ninh Thư quỳ gối bên ngoài Ngự Thư phòng, khàn giọng cầu tình, “Hoàng Thượng, xin hãy bỏ qua cho thần thiếp, thần thiếp không biết mình đã mắc tội gì.”
Giọng nói thê lương cùng tiếng gào khóc của trẻ nhỏ, hỗn hợp tạp âm này làm cho mọi người đều nổi da gà.
Ầm ĩ vô cùng, Ngao Thiên Trạch nằm trong Ngự Thư Phòng lại trào lên lửa giận, hắn lấy một viên đan dược ra ăn rồi nhắm mắt dưỡng thần, lúc mở mắt, tinh thần đã khá hơn trước một chút.
“Ngô tham tướng, ngươi giết Hoàng hậu ngay lập tức cho trẫm, cả hai đứa kia nữa, để bọn hắn câm miệng lại.” Ngao Thiên Trạch lạnh lùng nói, hắn đã lâm vào tình trạng đèn hết dầu tắt.
Hắn phải chịu đủ sự chèn ép từ tiền triều cho tới hậu cung, hắn sắp bước chân vào cõi chết rồi, Hoàng Hậu mưu đồ cái gì hắn biết rõ ràng, muốn Ngao Dung kế thừa ngai vàng dễ dàng như vậy sao, mật chỉ hắn đã hạ trước đó đủ cắt đứt con đường này của tiện chủng kia.

Dù hắn có chết cũng phải cho đám thế gia chịu đau một phen.
Ngô tham tướng: …
CMN Hoàng Đế điên rồi!
Ninh Thư vẫn đang gào bên ngoài, không ít phi tần cũng vứt bỏ hình tượng mà gào theo: “Cầu Hoàng Thượng thứ tội, Hoàng Thượng…”
Hoàn cảnh hiện tại: âm thanh thê lương liên tục được tuôn ra không ngừng, xen lẫn trong đó là tiếng khóc rống của con nít.
“Giết hết cho ta.” Ngao Thiên Trạch lạnh lùng nói.
Ngô tham tướng cũng không thể kháng chỉ, hắn rút kiếm bước ra khỏi Ngự Thư phòng, “Ai dám khóc bản tướng sẽ giết người đó.”
Nhóm phi tần lập tức câm nín, đành phải khóc thút thít không dám lên tiếng nữa.
Ngô tham tướng cũng lâm vào tình cảnh khó xử, những người này có thể chạy tới đây cũng do hắn cố tình, tốt xấu gì cũng có tình nghĩa một ngày phu thể chung giường chung gối, nói không chừng hoàng thượng sẽ mềm lòng.
Nhưng Ngao Thiên Trạch không thèm để ý làm Ngô tham tướng lâm vào thế khó, tiến thoái lưỡng nan, chẳng thà có tội danh hay chứng cứ gì đó, hắn sẽ động thủ ngay lập tức. Đằng này tận mười mấy phi tần đang quỳ tại đây, hắn không dám ôm hoạ vào người, chỉ còn cách tạm đe doạ các nàng.
Hi vọng tông tộc cùng Vương gia và triều thần chạy tới đây càng nhanh càng tốt.
Đàm lão cha là một trong những triều thần đến đầu tiên, vừa tới lão đã thấy Ninh Thư quỳ gối dưới ánh nắng chói chang, đằng sau địu một đứa, đằng trước ôm một đứa, vô cùng chật vật.
Nhìn thế nào cũng không giống nhất quốc chi mẫu.
Tất cả triều thần chạy tới đồng loạt cùng nhau quỳ, có người thì cầu tình, có người thẳng tính thì chất vấn Ngao Thiên Trạch, những người này phạm vào tội danh gì mà phải chém toàn bộ.
Gửi phản hồi