Sau này Ngao Thiên Trạch vẫn để ám vệ sủng hạnh phi tần nhưng hắn đã giảm tần suất xuống còn một hai lần trong một tháng.
Có lẽ Ngao Thiên Trạch không còn tâm trạng thưởng thức khoảnh khắc ám vệ lăn lộn hăng say trên người các phi tần.
Nhất là hắn giờ đây không còn làm gì được nữa.
Tâm hồn mỏng manh yếu đuối của Đế Vương đang bị tổn thương đó.
Ninh Thư bởi vì phải ở lại Vị Ương Cung chăm sóc Huyên Phi, nên mùng một và mười lăm không cần phải gặp Ngao Thiên Trạch nữa.
Việc bị ám vệ sủng hạnh đã không còn phần của Ninh Thư, cô cũng không cần tốn sức lo đối phó với đám ám vệ.
Riêng những người bị ám vệ nhúng chàm, Ninh Thư thật sự không biết nên giải quyết ra sao nữa, cô không thể nói bọn họ đừng thị tẩm, dám nói ra chắc chắn sẽ bị ghi hận cũng không chừng.
Hoàng Hậu có ý tứ gì, chẳng lẽ ghen ghét các nàng có thể thị tẩm?
Quan trọng hơn hết thẩy, Ninh Thư biết rõ cô không thể nói sự thật cho họ, biết ngược lại không tốt cho tất cả, cho nên chỉ còn một cách duy nhất, cô phải chơi chết Ngao Thiên Trạch.
Đã có ám vệ hầu hạ tận tình, bọn họ cứ hưởng thụ đi.
Bụng Huyên Phi lớn hơn trước rất nhiều, đồng thời nàng bôi phấn trên mặt càng nhiều hơn, đã có vài nốt mụn nho nhỏ xuất hiện làm Huyên Phi căng thẳng như sắp gặp quân địch.
Vốn đã bị Hoàng Đế ghét bỏ, hiện tại thật đúng là trên mặt lấm tấm vài nốt, áp lực dồn lên Huyên Phi vô cùng lớn.
Cả ngày chỉ biết lải nhải nói mình xấu đi nhiều rồi, sắp bị huỷ dung rồi …
Ninh Thư chỉ nhìn không thèm khuyên Huyên Phi, đã mang thai còn đòi phải xinh đẹp như hoa, khuynh quốc khuynh thành …
Tốt nhất nên vào phòng rồi đắp chăn mơ mộng may ra thực hiện được.
Thân thể chịu sự thay đổi vì mang thai sẽ làm sắc tố da ảnh hưởng theo, đã vậy Huyên Phi còn mang song thai, tới lúc sinh xong chưa chắc gì da bụng không bị rạn và thâm đen.
Đến lúc đó Huyên Phi có phát điên không nhỉ?
Ninh Thư bóp trán, cô cảm thấy đau đầu khi nhìn Huyên Phi cả ngày soi gương rồi lảm nhảm, Ngao Thiên Trạch có tới nữa đâu mà sợ hãi cái gì cơ chứ?
Ninh Thư lười khuyên, cô biết khuyên cũng khuyên không được, cô còn bề bộn nhiều việc lắm. Cho dù có khuyên cũng không bằng một câu nói của Ngao Thiên Trạch.
Cũng may hai đứa nhỏ trong bụng vẫn khoẻ mạnh.
Ninh Thư hỏi Hỉ Nhi: “Tin tức bổn cung nói ngươi gửi về Đàm gia đã làm chưa?”
Hỉ Nhi nói: “Nô tỳ đã gửi đi rồi.“
Ninh Thư gật đầu, nàng là người vợ chu đáo nhất trên đời, cần phải giúp chồng giải quyết vấn đề khó khăn nha.
Không lâu sau đó, một đạo sĩ già tiến cung, lão được một quan lại phẩm chất không cao đề cử lên Hoàng Đế.
Ông ta vẫn luôn đam mê trong việc luyện đan, luôn chấp nhất việc trường sinh bất tử mà không ngừng tìm kiếm đan dược.
Trong một lần tình cờ nghe được tin thân thể Hoàng Đế có vấn đề, đây là cơ hội tốt để lấy lòng thánh thượng, ông bèn vượt đường xa bẩm báo lên trên để đưa lão đạo sĩ vào trong cung.
Để đưa được người vào cung còn phải lòng vòng nhiều bước, sau khi đút lót ổn thoả mới lôi kéo được thái giám thân cận bên người Ngao Thiên Trạch, đưa đan dược dâng lên.
Ngao Thiên Trạch tuổi còn trẻ đã làm Hoàng Đế, tất nhiên không tin vào mấy thứ đan dược trường sinh như mấy lão Hoàng Đế khác, cho nên lúc đầu hắn không thèm để ý cũng không đụng vào mà ném sang một bên.
Vòng vo một thời gian, Ngao Thiên Trạch quyết định sử dụng đan dược, nguyên nhân chính nằm ở Phù Mẫn, khi hắn tới Sương Vân Cung thăm nàng ấy, nhìn khuôn mặt thất vọng của Mẫn Nhi yêu dấu làm hắn chịu không được.
Phù Mẫn thương tâm, đau đớn hỏi Ngao Thiên Trạch: “Hoàng thượng, chàng đã chán ghét Mẫn Nhi rồi đúng không? Chàng sắp vứt bỏ Mẫn Nhi rồi phải không?”
Ngao Thiên Trạch ôm Phù Mẫn, không đành lòng khi nhìn Phù Mẫn lộ ra vẻ mặt đau khổ, nàng đúng ra phải là người thong dong tự tại chứ không phải mang khuôn mặt buồn bã như vậy.
Ngao Thiên Trạch cắn môi do dự một hồi, hắn quyết định ăn Tiên đan để chiều lòng Phù Mẫn.
Vừa ăn xong đã có sự khác biệt, Ngao Thiên Trạch kinh ngạc khi cảm nhận được sự thay đổi của bản thân, hắn giống như được tái sinh, sức lực cùng khí lực ùa về mãnh liệt hơn ngày trước.
Điều đặc biệt là chỗ đó uy mãnh vô cùng.
Ngao Thiên Trạch cảm thấy thỏa mãn, loại hoạt động này là minh chứng tốt nhất thể hiện thực lực của bản thân chứ không phải mấy trò săn bắn đánh nhau.
Lực lượng bên trong cơ thể vô cùng dồi dào, tưởng chừng như có thể làm đến bất tận, Ngao Thiên Trạch ôm Phù Mẫn triền miên cả đêm, nhìn nàng nằm dưới thân hắn mà ngâm nga không dứt, mọi phiền muộn trước đó đều tan biến không còn sót lại xíu nào.
Ngao Thiên Trạch hưởng thụ cảm giác sung sướng khi chinh phục khoái cảm!
Đã nếm thử trải nghiệm hoàn mỹ khó quên như vậy, ngày hôm sau Ngao Thiên Trạch vội truyền lão đạo sĩ tiến cung.

Lão đạo sĩ này bề ngoài tiên phong đạo cốt, mái tóc bạc trắng, da mặt hồng hào khoẻ mạnh không có nếp nhăn, vừa nhìn đã thấy tu vi lão không hề kém.
Hơn nữa lão đạo sĩ còn nói thêm tin tức động trời, Tiên đan này không chỉ giúp tinh lực dồi dào, nó còn có thể kéo dài tuổi thọ, lão nhìn trẻ như vậy bởi vì thường sử dụng Tiên đan.
Ngao Thiên Trạch hoài nghi việc kéo dài tuổi thọ nhưng việc tinh lực dồi dào thì hắn tin tưởng hoàn toàn, vội ra lệnh cho người xây gấp một cung điện gần đây cho lão đạo sĩ vào luyện đan.
Ngao Thiên Trạch cũng thưởng lớn cho vị quan nhỏ có công dâng đan dược.
Đám đại thần trên triều nghe tin đều cảm thấy khó hiểu, vì sao một tiểu quan bát phẩm lại được nâng lên tứ phẩm? Hoàng Đế phát bệnh gì vậy?
Vốn dĩ vị quan này chỉ nhậm chức quan huyện ở rất xa, nay lại được nâng lên tứ phẩm lại được điều về làm quan trong kinh thành, thành tích lúc trước không có, năng lực cũng không tới đâu, cũng chẳng phải học trò của trọng thần nào trong triều.
Thằng cha này từ đâu chui ra vậy?
Thế là có rất nhiều tiếng phản đối vang lên, Ngao Thiên Trạch không quản mấy lời la ó càm ràm của bọn họ.
Càng nhiều lời phản đối, Ngao Thiên Trạch càng khó chịu. Trẫm là Hoàng Đế, chẳng lẽ muốn nâng chức cho ai cần các ngươi đồng ý mới được hả?
Ngao Thiên Trạch ngồi trên ngai vàng cảm thấy thật uất ức!
Từ khi có Tiên đan, số lần Ngao Thiên Trạch đi Sương Vân Cung ngày càng tăng, dĩ nhiên lần nào cũng phải ăn một viên thập toàn đại bổ kia.
Ngao Thiên Trạch hiện tại chỉ sủng hạnh Phù Mẫn, những phi tần còn lại đều dơ bẩn, hắn sẽ không bao giờ chạm vào bọn họ.
Một bên sủng hạnh Phù Mẫn, cùng lúc đó hắn vẫn sai ám vệ sủng hạnh các phi tần khác, nghĩ tới cảnh có hai cung điện đều đang lăn lộn đại chiến vài trăm hiệp … thú vui của Ngao Thiên Trạch thật đặc biệt, hắn tính so sánh ai khoẻ hơn hay sao?
Ninh Thư dù biết những chuyện này vẫn im lặng không lên tiếng.
Trong hậu cung này, Ninh Thư đảm nhiệm chức vị Hoàng Hậu tàng hình, không bao giờ tới làm phiền Ngao Thiên Trạch, cô toàn tâm toàn ý giúp hắn hưởng thụ cuộc sống sung sướng như thần tiên khi trầm mê vào dục vọng cá nhân.
Cho dù có phi tần chạy đến trước mặt Ninh Thư phàn nàn, cô chỉ cười rộng lượng: “Hoàng thượng thích ai là quyết định của ngài ấy, các ngươi đừng có tới chọc hoàng thượng tức giận.“
Ngao Thiên Trạch đã coi Tiên đan như cọng rơm cứu mạng, hắn ban thưởng nhiều báu vật cho lão đạo sĩ, nào là vàng bạc, kỳ trân dị bảo, thậm chí còn ban cho lão danh xưng Quốc Sư.
Bởi vì Ngao Thiên Trạch coi trọng thuật luyện đan, dân gian cũng bắt đầu lưu hành phong trào ăn Tiên đan, dù không có bị gì cũng cố mua đan dược về ăn.
Tất nhiên đại đa số những người chạy theo Tiên đan toàn những kẻ có tiền mà không có não.
Bách tính bình thường có thể ăn no mặc ấm đã cảm tạ trời đất rồi, làm gì dư dả mà nghĩ tới Tiên đan.
Ninh Thư chép miệng, nghĩ đến việc Ngao Thiên Trạch ăn chu sa, chì, thủy ngân, còn có cái gì kinh nguyệt của thiếu nữ, ha hả, cô không nhịn được phải cười lớn.
Ngoại trừ những vật này, còn có cả Ngũ Thạch Tán, loại vật này là một loại thuốc Đông y, nó quả thật có tác dụng tráng dương, tăng cường thể lực nhưng nó gây nghiện nha.
Lão đạo sĩ đã cho Ngao Thiên Trạch dùng đan dược phối hợp với Ngũ Thạch tán, vốn dĩ tiểu Ngao Thiên Trạch luôn ủ rũ, giờ đây đã ưỡn ngực ngẩng cao đầu, làm cho hắn vô cùng có lòng tin vào sức chiến đấu của mình.
Gửi phản hồi