Ninh Thư: “Ngoại trừ mang diện mạo của tôi ra, thì người luôn bảo vệ cậu chính là con giun đất này, nó đặt cho cậu một cái tên cũng là chuyện hợp tình hợp lý, đừng có tùy hứng.”
Giun đất lập tức nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn Ninh Thư: “Ta sai rồi, ngươi đúng là một con quái vật hai chân tốt bụng.”
“Vậy được, lần này giúp ta một tay, lát nữa mi hãy lật tung một nơi lên để tìm người cho ta.” Ninh Thư chớp thời cơ nói ngay.
Giun đất hừ một tiếng (nhưng không từ chối).
Người đàn ông – Lập Nhân – thần sắc biến hóa khôn lường, cuối cùng đành bất đắc dĩ chấp nhận cái tên này, khiến giun đất như được hồi máu sống lại.
Lập Nhân hỏi Ninh Thư: “Cô không thích tôi sao?”
“Tôi nên thích à?” Ninh Thư hỏi ngược lại.
“Bắt buộc phải thích tôi, vì cô là của tôi.” Lập Nhân ngang ngược tuyên bố.
Tim giun đất lại bị đâm thêm một nhát. Đứa trẻ mình che chở nuôi nấng bấy lâu giờ thành của người khác mất rồi. Nó lẳng lặng rơi lệ, đôi mắt xanh ép ra từng giọt nước mắt tuyệt vọng.
—
Ninh Thư trở lại trong thành, hỏi thăm người dân địa phương về nơi ở của Lý gia.
Cũng may Lý gia ở vùng này là một gia tộc lẫy lừng, là bá chủ phương này, danh tiếng như sấm bên tai. Chẳng trách trước đây Lý nhị công tử lúc nào cũng treo cửa miệng câu “Ta là nhị công tử Lý gia” với vẻ đắc ý như vậy.
Hỏi rõ phương hướng xong, cô tiến thẳng về phía Lý gia. Dù sao nơi to lớn và huy hoàng nhất ở đây chắc chắn là phủ đệ của họ rồi.
Lập Nhân đưa đóa hoa cho Ninh Thư: “Cô nếm thử xem, bên trong ngọt lắm.”
Nước mắt giun đất rơi càng nhanh hơn, như chuỗi hạt đứt dây.
“Loại đồ vật chưa qua tinh lọc này tôi không ăn được.” Ninh Thư trực tiếp từ chối. Cỏ Kim Tuyến hấp thụ dịch căn nguyên linh hồn, mà căn nguyên linh hồn vốn có độc tố, nên Ninh Thư không chạm vào. Nếu chẳng may nhiễm phải thì rất khó gột sạch. Lý nhị công tử chính là một ví dụ sống.
Lập Nhân lập tức giải thích: “Đây là mật hoa thuần khiết, cực kỳ thuần khiết, rất ngọt.”
Ninh Thư nói: “Cậu tự giữ lấy mà ăn đi, không cần lấy lòng tôi. Thực ra cậu đã lớn rồi, có thể đi làm những việc khác, không cần cứ đi theo tôi mãi.”
Lập Nhân làm vậy là vì đã mặc định cô là người của cậu ta, một kiểu chiếm hữu mang tính bản năng. Giống như kiểu muốn nuôi dưỡng vật nuôi của mình vậy.
“Người phụ nữ này!” Lập Nhân tức nổ đom đóm mắt, lông mày dựng ngược, thần sắc trở nên vô cùng lăng lệ: “Cô không ăn thì tôi vứt đi!”
“Oa…” Giun đất lại khóc rống lên.
Ninh Thư thở dài: “Cho nó ăn đi, coi như báo đáp tình cảm nó đã bảo vệ cậu bấy lâu.”
“Cho ngươi này.” Lập Nhân quăng đóa hoa cho giun đất.
Giun đất lập tức nở nụ cười an ủi, hệt như một người cha già chất phác nhận được quà của con trai.
Nó bắt đầu liếm láp mật hoa bên trong nhị hoa: “Ngọt quá, ngọt lịm luôn, ngọt thấu tâm can.” Giun đất còn bày đặt văn vẻ một phen.
Lập Nhân nhìn chằm chằm Ninh Thư: “Phải làm thế nào cô mới thích tôi? Cô thật là đại nghịch bất đạo, tôi đã mọc theo diện mạo của cô rồi mà cô không thích tôi. Tôi mọc theo diện mạo của ai, người đó sau này sẽ là bạn đời của tôi.”
“Oa…” Giun đất vừa liếm mật hoa vừa khóc. Tại sao chứ?
Ninh Thư: “… Cậu chắc là nghĩ hơi nhiều rồi đấy.”
“Vậy cô nói xem phải làm sao? Tôi mang cái mặt này thì tìm vợ kiểu gì?” Lập Nhân chất vấn Ninh Thư.
Sắc mặt Ninh Thư sa sầm xuống: “Ý cậu là mặt của tôi xấu đến mức khiến cậu không tìm được vợ?”
“Cũng không phải quá đẹp. Theo những thông tin tôi tiếp nhận được, mọi người đều thích người xinh đẹp, mà gương mặt này không tính là đẹp nhất.” Lập Nhân thật thà đáp.
Ninh Thư: “…” Đây là người thứ hai chê cô không đẹp rồi. Tuy cũng chẳng phải xấu, nhưng gu thẩm mỹ của đám người này đúng là cao quá mức, chắc phải đẹp cỡ thiên tiên thì mới vừa mắt họ.
Lập Nhân bồi thêm một câu: “Cố lên, cô là xấu nhất đấy.”
“Cậu mới là xấu nhất!”
Ninh Thư lười đôi co với cậu ta, trong lúc cãi vã thì cả hai đã tới Lý gia. Cô trực tiếp giải phóng tinh thần lực để quét qua tình hình bên trong đại viện.
Trạch phủ Lý gia được xây dựng trên núi, trước cổng chính là một đoạn bậc thang rất dài. Những bậc thang này đúng là “ngầu lòi”, thế mà lại được lát bằng Hồn thạch. Từng viên Hồn thạch được mài giũa theo hình thù nhất định rồi khảm vào nhau tạo thành lối đi. Bậc thang rất nhiều, kéo dài mãi lên núi, ít nhất cũng phải vài trăm bậc.
Ninh Thư: “…” Đây chính là kiểu khoe giàu mới nhất sao? Mẹ kiếp, xin nhận của cô một lạy, đại gia!
Ninh Thư ngồi xổm xuống sờ sờ Hồn thạch, thật muốn nạy sạch đám đá này mang đi quá.
Nhà giàu nứt đố đổ vách thế này, vậy mà Lý nhị công tử lại sống khổ sở như một đứa con hoang, ở trong cái viện nhỏ rách nát, chẳng có gì trong tay, phải dựa vào ngành “trồng trọt” để làm giàu. Kết quả vì hấp thụ quá nhiều Hồn thạch mà còn bị trúng độc. Đúng là một cuộc đời bi kịch.
Ninh Thư dẫm chân lên bậc thang làm bằng Hồn thạch, cảm thấy tâm hồn như được thăng hoa. Thật là tuyệt vời!
Lập Nhân bĩu môi: “Mấy cái Hồn thạch này rác rưởi thật.”
Rác rưởi thì cũng đâu phải ai cũng đem làm bậc thang được đâu.
Hai người vừa đi được vài bước, phía trên đã có người đi xuống. Gia đinh Lý gia lập tức bao vây lấy Ninh Thư và Lập Nhân.
“Các người là ai, dám tự tiện xông vào Lý gia?” Kẻ dẫn đầu nghiêm giọng quát.
Ninh Thư nói: “Ta đến tìm Lý nhị công tử, gọi hắn ra đây, hắn nợ tiền ta.”
“Láo xược! Lý nhị công tử không có ở Lý gia.” Kẻ dẫn đầu cầm vũ khí trong tay: “Còn không mau cút, đừng trách Lý gia vô tình.”
Lập Nhân bên cạnh hừ lạnh một tiếng định động thủ, Ninh Thư ngăn lại, nói với kẻ dẫn đầu: “Ta là đối tác làm ăn của Lý nhị công tử, giờ hắn mất tích, ôm tiền bỏ trốn rồi, nên ta chỉ có thể đến Lý gia tìm hắn. Nếu Lý gia có thể thay hắn trả nợ Hồn thạch, ta sẽ đi ngay.”
Gã đàn ông dẫn đầu cười nhạt, hếch cằm mỉa mai: “Chưa từng có ai dám đến Lý gia đòi nợ, xem ra các ngươi chán sống rồi, Lý gia sẽ thành toàn cho các ngươi.”
Ninh Thư tặc lưỡi, một mặt giải phóng tinh thần lực kiểm tra toàn bộ Lý gia, một mặt lắc đầu nói: “Lý gia cũng quá ngang ngược rồi, vậy tổn thất của ta ai đền?”
Tinh thần lực của Ninh Thư vấp phải sự ngăn cản, dường như là kết giới. Ước chừng trong Lý gia có không ít cao thủ, họ cảm nhận được thần thức của cô và đang dùng thần thức của mình để tấn công ngược lại.
“Lý gia không có nhị công tử, chỉ có duy nhất một vị công tử thôi. Cái tên Lý nhị công tử mà ngươi nói chắc chắn là kẻ mượn danh nghĩa Lý gia để lừa đảo rồi. Ngươi bị lừa thì liên quan gì đến Lý gia chúng ta.” Kẻ dẫn đầu mất kiên nhẫn: “Còn không cút là mất mạng đấy.”
“Làm ơn thông báo một tiếng, ta muốn tìm Lý đại công tử.” Ninh Thư nói, đồng thời ra hiệu cho giun đất chui vào lòng đất để điều tra toàn bộ Lý gia. Thần thức của cô bị kết giới và cao thủ ngăn cản, căn bản không vào được sâu bên trong.
Giun đất trượt khỏi người Ninh Thư, chui vào lòng đất biến mất.
Lập Nhân không hiểu cái người đàn bà này lải nhải mãi có ý nghĩa gì, cứ trực tiếp giết vào là xong, sao phải phiền phức thế?
Nhưng thôi, con giun đất chướng mắt kia đã đi rồi, giờ chỉ còn cậu và cô mà thôi.
Gửi phản hồi