Đứa nhỏ thường xuyên nắm chặt lông của cô, ngủ trên người cô, sơ hở là nhào qua ôm, mặc cho đối phương muốn làm gì thì làm, Ninh Thư trong lòng khổ không tả nổi.
Chờ tới lúc đứa nhỏ đến thời điểm biết bò sẽ trở thành ác mộng của Ninh Thư.
Tính toán ra, cô đến thế giới này đã không ít thời gian, không biết khi nào có thể rời đi, tuổi thọ của chó không cao, nếu chiếm dụng thời gian của nó càng lâu, sau này quay về nó cũng sống không được bao nhiêu năm.
Nhưng nhiệm vụ còn chưa có hoàn thành, 2333 cũng không thông báo cô rời đi.
Cho nên khẳng định còn có chuyện sẽ xảy ra.
Rốt cuộc sẽ là chuyện gì?
Tâm Ninh Thư lại treo cao rồi, rốt cuộc sẽ là ai xảy ra chuyện, Ứng Trị, mẹ con Trần Hồng, hay là bản thân Bối Bối xảy ra vấn đề.
Hết thảy đều tràn đầy bất ngờ, cũng không thể đoán trước tương lai sẽ phát sinh cái gì?
Ninh Thư công việc hàng ngày ngoại trừ dẫn Ứng Trị đi làm, về nhà thì ngồi xổm bên cái nôi canh chừng, ngẫu nhiên dùng móng vuốt chụp vỗ đồ chơi treo trên nôi cho phát nhạc, chọc đứa nhỏ cười.
Lại thêm 2 tháng trôi qua, bé gái lớn lên trắng trẻo, con mắt to tròn linh động.
Ứng Trị bản thân lớn lên không xấu, Trần Hồng ngũ quan đoan chính, con gái của hai người càng xinh đẹp hơn.
Tương đối tiếc nuối chính là hai người họ đều không thể trông thấy con của mình hình dạng thế nào, chỉ có thể dựa vào vuốt ve để tưởng tượng.
Cảm giác tiểu Công Chúa này thật đúng là hạnh phúc, không phải cha mẹ nào cũng có thể yêu thương con cái của mình, cũng không có quy định bắt buộc phải làm điều đó.
Nhất là những lúc con của mình khóc rống lên, cảm giác cực kỳ bực bội và phiền não.
Ứng Trị cùng Trần Hồng rất yêu tiểu Công Chúa.
Ninh Thư đong đưa cái nôi, cái mũi giật giật, tựa hồ ngửi thấy mùi gì thoáng nhẹ qua, hình như là khí gas thì phải.
Cặp vợ chồng Ứng Trị đang ăn cơm cùng với mẹ Trần Hồng.
Ninh Thư hoài nghi là khí gas xì ra, chạy nhanh qua trong phòng bếp xem bình gas có phải bị xì hay không.
Ninh Thư đem cái mũi tiến lại gần phòng bếp ngửi xung quanh, mùi càng lúc càng nồng, Ninh Thư vội vàng gâu gâu kêu lên, đầu hướng về cái bếp sủa ầm lên.
“Sao vậy Bối Bối?” Ứng Trị lập tức đi vào, mùi khí gas liền ập vào mặt, Ứng Trị la lên: “Mẹ, mẹ chưa tắt bếp phải không?“
Mẹ Trần Hồng lập tức tiến vào phòng bếp, lúc này mới nhớ tới, “Lúc nãy mẹ có hầm canh, chắc là quên vặn bình gas.”
Trước tiên đóng bình gas đi rồi hẳn nói chuyện chứ, Ninh Thư kêu một tiếng.
Mẹ Trần Hồng đem van gas vặn chặt, mở cửa sổ ra.
Phòng chung cư kiểu này đều liền chung một khối, một khi khí gas bay ra, cực kỳ kinh khủng nha, nếu như có ai vô tình châm lửa, cả phòng đều sẽ nổ tung, đồ vật cùng con người trong phòng đều sẽ đi vào hư vô luôn.
Gần đây trí nhớ mẹ Trần Hồng có chút tệ, làm việc nhà hay để đồ lung tung, ra ngoài mua đồ nhiều lúc lại trở về vì không nhớ phải mua cái gì hoặc là mua thiếu, sau đó lại đi một chuyến nữa.
Loại tình huống này đã không phải lần một lần hai.
“Aiz, lớn tuổi rồi, lần sau mẹ nhất định chú ý hơn.” Mẹ Trần Hồng có chút ngượng ngùng nói.
“Chắc do mẹ chăm con bé mệt quá thôi, mẹ nghỉ ngơi một chút đi, nếu như muốn ăn cái gì, con sẽ mua bên ngoài, không cần vừa nấu cơm vừa chăm sóc mẹ con Trần Hồng.” Ứng Trị nói.
“Quả thật mẹ có chút bận bịu váng đầu.” Mẹ Trần Hồng nói, “Cũng may không có xảy ra chuyện gì.“
May mắn là Ứng Trị không hút thuốc lá, nếu như vừa đốt lửa, khẳng định xảy ra vấn đề.
Ứng Trị đi khắp nhà, đem cửa sổ đều mở ra để bay bớt khí gas ra ngoài, sau đó đi nhìn con gái.
“Vậy chúng ta về sau đừng nấu nữa.” Trần Hồng nói.
Ninh Thư thở dài trong lòng, đây chính là khó khắn khi hai người đều có đôi mắt như vậy.
Thật ra thì, nếu như đổi thành một người bình thường vẫn luôn chiếu cố một người mù sẽ luôn cảm giác có gánh nặng, không giống nhà Ứng Trị quan tâm giúp đỡ lẫn nhau.
Ninh Thư nhìn mẹ Trần Hồng sắc mặt tái nhợt, bởi vì làm sai, có vẻ hơi không được tự nhiên cùng áy náy.
Lớn tuổi rồi, giúp đỡ chăm sóc cháu gái cùng lo lắng sinh hoạt trong nhà, thân thể có mệt mỏi cũng không trách được.
Ứng Trị cũng cảm giác được điều này, nói mẹ Trần Hồng không cần nấu cơm, mỗi ngày hỗ trợ trông nom cháu gái là được rồi.
Mẹ Trần Hồng đồng ý, nói mình có nấu nướng gì cũng sẽ kiểm tra cẩn thận hơn.
Ninh Thư quyết định mỗi ngày đưa Ứng Trị tới chỗ làm, sau đó sẽ chạy về để ý trong nhà, tới giờ tan tầm thì quay lại đón sau.
Hơi khó là Ứng Trị đi nhà xí cần người khác hỗ trợ đưa tới đó, đành tạm chấp nhận như vậy, Ninh Thư cảm thấy trong nhà cô nhi quả mẫu càng nguy hiểm hơn.
Mặc dù không biết sẽ phát sinh chuyện gì, làm một con chó sẽ dâng ra linh hồn của mình, khẳng định không phải chuyện đơn giản.
Ninh Thư đưa Ứng Trị đưa đến tiệm xoa bóp, sau đó cùng Ứng Trị kêu lên một tiếng liền chuẩn bị về nhà.
Ứng Trị vỗ vỗ đồ đầu cô, “Bối Bối thật tuyệt, cám ơn Bối Bối.“
Ứng Trị mò đồ ăn vặt, xé mở cái túi cho Ninh Thư.
Ah vị thịt bò, lâu rồi không ăn.
Ninh Thư cảm thấy cô thật yêu thức ăn cho chó cùng hương vị đồ ăn vặt.
Ninh Thư lắc lắc ung dung về nhà, lúc đi trong khuông viên nhỏ ở dải phân cách, một con Husky xông lại, mở to hai mắt nhìn, thè lưỡi dài ra, lưỡi bay bay trong gió cũng nước miếng nhỏ giọt, nhỏ từng giọt.
Cút, đồ chó xấu xí đáng chết!
Ninh Thư cũng chạy lại gần, một chân đạp bay nó, sau đó chạy không còn hình bóng!
Husky: …
Nó chỉ muốn làm quen thôi mà, đồng bạn này vẫn luôn cao quý lãnh diễm, hôm nay nhìn nó chỉ có một mình, liền nghĩ chạy qua thân cận một chút.
Kết quả … nó bị đạp thật xa.
Husky nhanh nhẹn đứng lên, chuẩn bị đuổi theo Ninh Thư, nhưng bị chủ nhân kéo lại, liều mạng túm đi chỗ khác.
Ninh Thư về đến nhà cào cào cửa, nhưng không ai mở ra.
Ninh Thư gâu gâu gâu lớn tiếng kêu to, nhưng bên trong đều không có động tĩnh, cô nằm rạp trên mặt đất nhìn xuyên thấu qua khe cửa nghe động tĩnh trong phòng, nếu có tiếng hít thở của đứa nhỏ cùng người đi lại, trong nhà khẳng định có người .
Bình thường Trần Hồng sẽ không mang theo con ra ngoài, bởi vì sợ vô tình làm đứa nhỏ bị thương, lúc này mẹ Trần Hồng chắc đi mua thức ăn, hoặc là mua cái gì đó.
Cô kêu lâu như vậy mà không có người mở cửa.
Ninh Thư nằm xuống ngửi thấy mùi khí gas.
Người trong phòng đâu?
Trần Hồng và đứa nhỏ đâu?
Cửa bị khóa lại, Ninh Thư vào không được, không do dự nữa, chạy vội đi tìm Ứng Trị.
Ứng Trị đang xoa bóp cho khách, Ninh Thư há mồm kéo ống quần của hắn rồi hướng bên ngoài chạy.
“Bối Bối đừng phá nữa, anh đang làm việc.” Ninh Thư đột nhiên xông tới làm Ứng Trị cùng khách đều bị hù dọa.
Ninh Thư lo lắng, lôi Ứng Trị kéo ra ngoài, gâu gâu hô to.
“Có phải xảy ra chuyện gì không?” Ứng Trị hỏi, Ninh Thư uông kêu một tiếng.
Ứng Trị nghĩ đến khoảng thời gian này, Ninh Thư thường xuyên chạy về nhà, nhất định là trong nhà xảy ra chuyện.
Gửi phản hồi