Editor: Mây Hát – Beta: Khuynh Vân
Ninh Thư lắc đầu: “Không cần, ta mang đồ do ngươi săn về, người ta sẽ nói ta gian lận.”
Người trước kia ngay cả trứng chim cũng không lấy được, giờ lại săn được mồi, chẳng lẽ đột nhiên được trời phật phù hộ độ trì sao?
Phong Ngọc Hiên: …
Có câu “mẹ kiếp” không biết hắn có nên nói ra không!?
Phong Ngọc Hiên cảm thấy hoàng thái nữ đang cố tình làm khó hắn. Cô rõ ràng biết hắn đang nghĩ gì, nhưng lại không chút thông cảm, huống hồ Nghê Bạch Vi còn là muội muội ruột của cô nữa chứ!
Sao cô ta có thể nhẫn tâm đến vậy?
“Điện hạ, việc này sao lại xem là gian lận? Đây là chiến lợi phẩm chúng ta cùng nhau hợp tác mà có được, người khác có thể nói gì chứ? Bệ hạ cứ ở đây chờ ta, Ngọc Hiên đi rồi sẽ về.” Phong Ngọc Hiên căn bản không cho Ninh Thư cơ hội phản bác, trực tiếp nhảy lên lưng ngựa, phóng đi như bay.
Ninh Thư: …
Mất công hắn bày biện ý do lý trấu, xem ra là đi cứu người rồi.
Ninh Thư phủi những vụn lương khô dính trên người, uống một ngụm nước, rồi leo lên lưng ngựa, tiếp tục cưỡi ngựa nhàn nhã vòng quanh doanh trại thêm vài vòng nữa. Đợi đến khi trời tối mới trở về.
Nữ hoàng tuy đã đoán được kết quả, nhưng thấy Ninh Thư trở về tay không, vẫn không nhịn được mà đưa tay đỡ trán. Các hoàng nữ khác đang nướng thịt bên đống lửa, không nhịn được mà bật cười chế giễu.
Ninh Thư vẫn không đổi sắc mặt, hành lễ với nữ hoàng: “Mẫu hoàng, nhi thần đã về.”
Nữ hoàng: …
Nữ hoàng cạn lời, chỉ có thể phất tay cho Ninh Thư lui xuống. Ninh Thư đi ngang qua đống lửa, nhìn thấy những miếng thịt đang nướng xèo xèo, cười nói với các hoàng nữ: “Ăn tối nhiều dầu mỡ thế này rất dễ béo phì, bụng sẽ to ra, mặt sẽ xuất hiện cái cằm thứ hai, chân sẽ thô to, vai u thịt bắp, những bộ quần áo đẹp trước kia sẽ không mặc được nữa.”
Ta ăn lương khô, còn các ngươi ăn thịt. Dù ta cạp đất, cũng phải để các ngươi ăn trong khó chịu.
Đâu có nữ nhân nào không thích làm đẹp, Ninh Thư nói xong liền trở về lều của mình.
Những hoàng nữ săn được mồi dù biết Ninh Thư nói lời chua chát là vì cô không được ăn ngon, dù lòng biết vậy đó, nhưng miệng chỉ dám ăn rất ít, lại còn chế giễu phu quân của Ninh Thư đã bỏ trốn với người khác.
Đến giờ vẫn chưa về.
“Tiểu Thất đâu rồi?” Nữ hoàng khi dùng bữa đột nhiên nhớ đến Nghê Bạch Vi. Lần này để Nghê Bạch Vi đi săn là muốn cô ta tiến bộ hơn một chút, đừng suốt ngày chỉ nhớ đến một người nam nhân đã thành thân, lại còn là tỷ phu của mình.
Trời dần tắt nắng, nữ hoàng cũng ngày càng sốt ruột.
Ninh Thư tìm nữ hoàng báo phu quân của mình đến giờ vẫn chưa về, mong nữ hoàng sai người đi tìm kiếm.
Lời Ninh Thư vừa dứt, mọi ánh mắt trong lều đều đổ dồn vào cô, như thể họ đang nhìn thấy trên đầu Ninh Thư tự nhiên mọc lên một chiếc mũ xanh mơn mởn, Tiểu Thất không về, Phong Ngọc Hiên cũng chưa thấy đâu, giữa hai người này có gì đó rất ám muội.
Nữ hoàng nhìn Ninh Thư đang luống cuống, thật sự không biết nên nói gì nữa, ngay cả phu quân của mình cũng không giữ được.
Ninh Thư nói: “Ngọc Hiên nói hắn sẽ ra ngoài săn bắn, tối nay sẽ nướng thịt cho ta, nhưng đến giờ vẫn chưa về.”
Nữ hoàng lại đỡ trán, vẻ mặt thất vọng liếc nhìn Ninh Thư, rồi sai thị vệ đi tìm Nghê Bạch Vi và Phong Ngọc Hiên. Chỉ có trời biết hai đứa này đang làm gì.
Nữ hoàng vuốt đầu Ninh Thư, nói: “Đừng lo lắng, không sao đâu.”
“Thất hoàng nữ điện hạ trở về rồi!” Bên ngoài lều nghe tiếng tri hô náo loạn. Nữ hoàng vội vàng đi ra, liền thấy hai người đầy máu, Phong Ngọc Hiên toàn thân bê bết máu đang ôm Nghê Bạch Vi.
“Chuyện gì đã xảy ra?” Nữ hoàng hỏi, hai người này lại quấn quýt với nhau, thật là…
Nghiệt duyên sao cứ mãi không dứt.
“Nữ hoàng bệ hạ, xin mau gọi thái y đến, Thất hoàng nữ bị bầy sói vây, hiện giờ bị thương nặng.” Phong Ngọc Hiên sốt ruột nói.
Nữ hoàng vội vàng sai thị vệ khiêng Nghê Bạch Vi vào lều, thái y khám cho Nghê Bạch Vi. Trên người cô ta có rất nhiều vết răng, cả trên tay và chân, chắc là bị sói cắn.
Nữ hoàng cau mày, rõ ràng biết rừng sâu rất nguy hiểm, mà vẫn cứ chạy lung tung, là hận mạng sống quá dài hả? Chẳng lẽ không biết bản thân mạnh yếu ra sao hả?!! Lúc yêu cầu Tiểu Thất đi săn, bà chỉ ra lệnh có lệ, mà nó lại đi đấu với sói, đây chẳng phải muốn chết sao?
Nếu vậy thì ít nhất hoàng thái nữ biết bản thân không có năng lực, không tự mình làm việc quá sức, dù đại nữ nhi của bà nhát gan, nhưng ít nhất còn sống, còn biết tự bảo vệ mình.
Ninh Thư hỏi Phong Ngọc Hiên: “Ngươi sao rồi?”
“Không sao.” Phong Ngọc Hiên nói, nhưng tay áo hắn đã rách, cánh tay lộ ra một mảng máu me đầm đìa, có một vết thương sâu hoắm.
Nữ hoàng sai một thái y khác đến xem tình trạng của Phong Ngọc Hiên, Phong Ngọc Hiên là nhi tử của Phong Tĩnh tể tướng, nếu thật sự xảy ra chuyện gì ở khu săn bắn, e rằng Phong Tĩnh sẽ oán hận bà.
Trở về lều, Ninh Thư nhìn thái y đang xử lý vết thương cho Phong Ngọc Hiên, hỏi: “Sao lại gặp được Tiểu Thất?”
Phong Ngọc Hiên hít sâu, nói: “Ta truy đuổi một con nai sừng tấm, rồi gặp Thất hoàng nữ bị bầy sói vây, ta liền tiện tay cứu nàng ấy.”
Chỉ sợ là cố ý đi tìm Nghê Bạch Vi, quả là một màn cứu anh hùng cứu mỹ nhân kinh điển.
Phong Ngọc Hiên chăm chú nhìn cô: “Điện hạ tin tưởng ta.”
“Dĩ nhiên…” là ta không tin ngươi. Chẳng có chuyện tin hay không tin gì ở đây cả.
Phong Ngọc Hiên nói: “Lúc đó tình thế như vậy, Ngọc Hiên không thể làm như không thấy, nếu để mặc Thất hoàng nữ bị bầy sói giết chết, vạn nhất có người dùng chuyện này để công kích điện hạ, vì hành động của Ngọc Hiên lại khiến điện hạ gánh vác tội danh không có tình nghĩa tỷ muội.”
Ninh Thư khẽ cong môi: “Nói như vậy, ngươi vẫn là vì muốn tốt ta?”
“Chỉ cần điện hạ tin tưởng ta là tốt rồi.” Phong Ngọc Hiên mặt mày tái nhợt nói.
Ninh Thư không nói gì, nhìn thấy cánh tay Phong Ngọc Hiên bị một vết cắt lớn, chắc là bị thứ gì đó sắc nhọn cứa vào.
Vì Phong Ngọc Hiên bị thương, Ninh Thư không cần đi săn nữa, ngày nào cũng ở trong lều của mình.
Ninh Thư thỉnh thoảng còn thay thuốc cho Phong Ngọc Hiên, tiện tay cho thêm chút gia vị vào vết thương của hắn, khiến vết thương khó lành hơn.
Phong Ngọc Hiên nhìn Ninh Thư đang thay thuốc cho mình, dịu dàng nói: “Chuyện này, để cung nhân làm là được rồi, không cần ngươi tự mình động tay.”
Ninh Thư không nói gì, càng buộc chặt băng gạc.
Cuộc săn không vì ai bị thương mà dừng lại, mỗi tối, mọi người đều hò reo vì những chiến lợi phẩm săn được.
Nghê Bạch Vi bị sói cắn đầy mình vẫn chưa tỉnh lại, tay chân đều có vết cắn, nhưng trên mặt lại không có, chắc là vì đầu to nên không vừa miệng.
Ninh Thư còn đi thăm Nghê Bạch Vi, nói chung thân thể cô ta cũng lận đận tai ương nhỉ, trước tiên là đập đầu, bây giờ lại bị sói cắn, nếu Phong Ngọc Hiên đến muộn hơn một chút, không chừng thân xác cô ta đang bị sói tiêu hóa.
Có chút đáng tiếc, nhưng thói đời làm sao đọ lại được hào quang nhân vật chính, còn có Phong Ngọc Hiên lo lắng cho cô ta như vậy.
Nghê Bạch Vi tạm thời không thể hoạt động mạnh được nữa, Ninh Thư cũng lười để ý đến cô nàng, căn bản không cần phải ra tay, hãy chờ đến khi cô yên vị trên ngôi báu, hê hê hê…
Hiện tại từng cử động đều bị nữ hoàng bệ hạ giám sát, không biết là do uy nghiêm của bà quá lớn hay do thân thể này mang lòng kính sợ đối với Nữ hoàng bệ hạ đến tận xương cốt.
Ninh Thư từ lều của Nghê Bạch Vi trở về, Phong Ngọc Hiên muốn hỏi Nghê Bạch Vi thế nào rồi, nhưng không thể nói ra, sợ lời vừa nói ra mọi chuyện liền hỏng bét.
Tuy hắn và Nghê Bạch Vi có quan hệ hơi mập mờ, nhưng hắn cũng không thể làm cho nó mập mờ trắng trợn như vậy, vạn nhất hoàng thái nữ điện hạ nổi giận thì sao.
Gửi phản hồi