Editor: Như Hà
Beta: Khuynh Vân
Ninh Thư nói: “Ta với công tử quen biết chỉ mấy ngày mà công tử lại muốn cưới ta, phụ thân nói, không nên tùy tiện ở cùng một chỗ với người khác, sau này sẽ không có đường lui đâu.”
Lại là phụ thân nói, Lý Huy nghe mà ám ảnh.
Lý Huy bất đắc dĩ nói: “Vậy nàng muốn như thế nào mới tin tưởng ta.”
Ninh Thư suy nghĩ rồi nói: “Như vậy đi, công tử đi gặp phụ thân của ta, nói chuyện với ông ấy một chút.”
Sắc mặt Lý Huy lúc xanh lúc trắng: “Nàng nói là đi gặp phụ thân nàng?”
“Đúng thế, đi gặp phụ thân của ta.” Ninh Thư nói.
“Thế nhưng phụ thân của nàng đã qua đời rồi, làm sao có thể gặp được.” Chẳng lẽ muốn giết hắn sao.
“Phụ thân ta đã qua đời, cho nên công tử đến trước phần mộ của người nói chuyện.” Ninh Thư thấy Lý Huy bị dọa cho trắng bệch cả mặt, nhìn không được nhếch miệng cười.
Lý Huy thở một hơi, may mắn là không phải giết hắn để gặp lão thợ săn đó.
“Vậy thì được, chờ thương thế ta lành hẳn, ta sẽ đi gặp bá phụ, Văn Hoa, ta đối với nàng là thật lòng, ta sẽ nói rõ ràng mọi chuyện trước phần mộ của bá phụ.” Lý Huy tự tịn tràn đầy nói, đã cho hắn đi gặp nhạc phụ, vậy là trong lòng nàng có hắn đúng không?
Những đè nén trước đó cũng tan biến, Lý Huy thở phào nhẹ nhõm, những kiêu ngạo trước đó của nàng hẳn là đang thử thách hắn, hiện tại xem như thông qua thử thách.
Lý Huy vui vẻ trong lòng, có lẽ hắn sắp được ngủ trên giường êm mềm mại, thơm phức, được đắp chăn ấm áp.
Lý Huy ho khan một tiếng, vẫn luôn chờ đợi Ninh Thư bảo hắn đi vào phòng, thế nhưng đợi đến tối, trời cũng trở lạnh, Lý Huy lấy chăn cũ đắp lên người, chờ mãi không thấy Ninh Thư đến mời hắn vào phòng.
Lý Huy:…
Nữ nhân này…
Rốt cuộc nữ nhân này muốn như thế nào mới cho hắn vào phòng, nói tới nói lui đều do lão thợ săn kia, nói không cho nam nhân xa lạ vào phòng, kết quả đầu óc nữ tử này đơn giản, nhất nhất nghe theo lời phụ thân nói.
Lý Huy cảm thấy vận mệnh của chính mình thật nhiều thăng trầm, muốn làm cái gì cũng khó khăn,
Có phải đợi hắn đi tới trước phần mộ lão phụ thân thợ săn, biểu hiện tốt thì mới được thông qua cửa?
Lý Huy ôm lấy chăn, trong đầu suy nghĩ những lời cần nói, phải dùng từ như thế nào để bộc lộ ra tình ý chân thành, mới có thể làm nữ tử kia động tâm.
Còn lão thợ săn, Lý Huy căn bản không để trong lòng, một người đã chết, chỉ là một phần mộ mà thôi.
Những ngày tiếp theo, Ninh Thư vẫn chăm sóc Lý Huy, Lý Huy thấy Ninh Thư liền thể hiện tâm ý, thâm tình, chân thành.
Trong lòng Ninh Thư không hề dao động, đổi thuốc cho Lý Huy, tiện thể đưa vào một chút linh khí, để hắn mau khỏe, chứ nằm miết đây phiền quá.
Lý Huy luôn dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Ninh Thư, đọc mấy câu thơ hoa lệ tán thưởng vẻ đẹp của Ninh Thư.
Ninh Thư chỉ nhếch miệng, dù sao Lý Huy cũng mang ý đồ lấy lòng cô, muốn chinh phục trái tim của cô.
Cổ chân có thể hoạt động trở lại, Lý Huy còn chủ động làm việc, đến vườn rau nhổ cỏ, chuyện gì có thể giúp đều làm, thành thành thật thật, trông rất quy củ, cũng không cần đi vào phòng ngủ, dù hắn rất muốn nằm giường cao gối mềm, thậm chí còn muốn đặt Ninh Thư dưới thân, chỉ cần chiếm được thân thể của Ninh Thư, vậy sẽ được tất cả mọi thứ.
Thế nhưng buổi sáng hắn nhìn thấy Ninh Thư đang luyện võ, quyền phong mạnh bạo, lập tức không dám lỗ mãng.
Sợ hãi quá.
Xuất phát điểm không phải vì tình yêu, nhưng hắn lại muốn có được người khác, chơi vui lắm sao?
Ninh Thư chuẩn bị cho Lý Huy một bộ đồ được may cực kì tinh xảo, màu xanh lam nhạt, bên hông còn có một khối ngọc bội, trên đầu còn được cố định bằng trâm ngọc.
“Ngươi sửa sang lại một chút, ngày mai ta dẫn ngươi đi gặp phụ thân.” Ninh Thư lấy đồ đặt ở trong kho củi.
“Được rồi.” Lý Huy nở nụ cười với Ninh Thư, tỏ ra rất thâm tình, ánh mắt sáng rực.
Thế nhưng Ninh Thư vẫn không có biểu hiện sự ngượng ngùng gì cả, làm Lý Huy cảm thấy mất mác.
Rốt cuộc người này là không hiểu tình yêu nam nữ hay căn bản là không thích hắn, Lý Huy rất để ý chuyện này.
Mặc dù hắn có mục đích xấu, nhưng thấy nữ nhân không yêu mình,hắn rất không thoải mái.
Sau khi Ninh Thư rời đi, hắn đưa tay sờ y phục, cảm giác trơn mượt mát mẻ, vừa nhìn là biết tơ lụa thượng đẳng, màu sắc rất tốt, đường may thêu tinh xảo, chủ yếu là phối màu không phải đỏ đỏ xanh xanh như mấy tên nhà giàu mới nổi, nhìn rất phiêu dật thanh nhã.
Ánh mắt của nữ tử này thật tốt.
Áo bên trong là vải bông mềm mại, đôi giày nhìn là thấy mềm, còn đính ngọc thạch bên trên.
Cho dù là thiếu gia mấy hộ giàu trên trấn cũng chưa chắc có được bộ độ như vậy, dù sao cái trấn này cũng không giàu có lắm.
Người trong thôn thì càng nghèo hơn, mỗi ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời, chỉ để kiếm được một miếng ăn, mặc áo gai thô, bên trong người hắn còn mặc áo rách chắp vá.
Hiện giờ, mỗi ngày hắn được ăn sơn hào hải vị, được mặc quần áo tơ lụa thượng hạng, ngọc bội thượng hạng, đây chính là cuộc sống hắn hằng mơ ước.
—
Hôm sau, Ninh Thư mang theo Lý Huy tới nghĩa địa, Lý Huy đã thay đồ, phong độ nhẹ nhàng giống hệt công tử nhà giàu.
Mặc áo gấm, sự tự tin của Lý Huy được nhân lên gấp bội, nhìn thấy Ninh Thư liền cười tà mị.
Ninh Thư không để ý tới hắn, cô nói: “Ngươi đã suy nghĩ lời muốn nói với phụ thân ta chưa?”
“Đã suy nghĩ kỹ rồi, phụ thân nàng dưới cửu tuyền sẽ yên tâm giao phó nàng cho ta.” Lý Huy mở quạt xếp ra, quạt nhẹ nhàng, nhìn rất mê người.
Ninh Thư không nói gì, mang theo làn trúc và đưa Lý Huy tới trước một ngôi mộ, cô lấy nến thơm và tiền giấy ra đốt.
Ninh Thư vừa đốt giấy là Lý Huy quỳ trước phần mộ, chỉ tay lên trời thề: “Bá phụ, đời này nếu như ta ruồng bỏ Văn Hoa, thì sẽ bị trời phạt, chết không yên lành.”
Ninh Thư nhíu mày, ngước mắt nhìn mây đen, đám mấy đang xẹt xẹt lôi điện.
Vận khí màu tím trên người Lý Huy lại bị rút đi, đây là do Lý Huy chủ động thề.
Chắc là do thấy đã thề 1 lần, có lần thứ nhất thì liền có lần thứ hai, cho nên hắn không nói hai lời, bịch một cái quỳ xuống đất chỉ tay lên trời thề.
Lại nói lời thề vừa ra, cũng không có chuyện gì xảy ra cả.
Thời gian dưỡng thương ở đây là những ngày sống tốt nhất của Lý Huy, nếu như bắt hắn trở lại sự nghèo khổ trước kia, mặc vải thô, cơm ăn không no, hắn thật sự không chịu được, từ cuộc sống nghèo khó lên cuộc sống sang giàu thì dễ, chứ từ cuộc sống giàu có quay lại nghèo khổ rất khó.
Nếu như không hưởng thụ qua, thì không có gì đáng nói, nhưng đã hưởng thụ qua rồi, thật khó để từ bỏ.
Lý Huy sẽ không từ bỏ khoa cử, bởi vì chỉ có thi đậu, loại cuộc sống giàu sang này mới duy trì lâu dài được.
Trước tiên là hắn phải có tiền lên kinh dự thi, ở kinh thành còn phải kết giao bằng hữu, cũng tốn kha khá, nhưng dựa vào gia sản của Văn Hoa, hắn nhất định có thể làm được.
Cho dù không có bạc, không có ngân phiếu, nhưng đồ tốt cũng không ít, bán đi cũng có thể kiếm đủ kinh phí lên kinh thành.
Nhưng điều kiện trước tiên là nữ nhân này phải tự nguyện, không thì thật sự lại giống như Đỗ Thập Nương tức giận thả chìm bách bảo rương.
Gửi phản hồi