Công bằng mà nói, các phi tần thật ra cũng không đáng thương cho lắm.
Cùng lắm thì thủ tiết thôi, sống trong hoàng cung có cung nữ phục vụ, hưởng thụ cẩm y ngọc thực, so với bách tính ăn không đủ no, mặc không đủ ấm còn tốt hơn rất nhiều.
Nội tâm Phù Mẫn giãy dụa một lúc, mãi sau nàng mới lấy thánh chỉ ra, “Thần thiếp chưa từng nghĩ sẽ mang thánh chỉ này ra ngoài.”
Ninh Thư mở thánh chỉ ra xem, Ngao Thiên Trạch phong Phù Mẫn làm Thái Hoàng thái hậu.
Thái Hoàng thái hậu?
Cao hơn một bối phận Thái hậu của cô.
Ninh Thư khép thánh chỉ lại rồi trả cho Phù Mẫn, “Chỉ là danh hiệu Thái Hoàng thái hậu mà thôi, ai gia không thèm để ý.”
“Tạ Thái hậu nương nương, thần thiếp chưa từng muốn làm Thái Hoàng thái hậu.” Thực tế, Thái Hoàng thái hậu chính là một cái danh phận mà thôi, không thể mang lại lợi ích gì cho nàng.
Ngao Thiên Trạch đã chết, nàng cũng không thiết tha gì những thứ phù phiếm đó.
“Ngoại trừ thánh chỉ, còn có vật gì khác không?” Ninh Thư nhìn Phù Mẫn, lập lại: “Còn có vật gì khác không?”
Còn có tổ chức ám vệ, là Phù Mẫn lắc đầu, “Không có.”
“Phải không?”
“Đúng vậy.”
“Đã vậy thì ai gia nói thẳng, tiên hoàng có ám vệ, nhưng sau khi tiên hoàng đi, không một ai biết tung tích ám vệ đang ở đâu, xin hỏi muội một câu … muội biết không?” Ninh Thư lạnh nhạt nói: “Tổ chức này dùng để quản lý nguồn tin tức trên triều đình, ta biết tiên hoàng cho muội lệnh bài ám vệ, ta mong ngươi sẽ trả lại, thân là Đế Vương không thể làm một kẻ điếc mù lòa, chuyện gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không nghe được.”
Phù Mẫn cắn môi, vẻ mặt giãy dụa không thôi, đây là đồ tiên hoàng cho nàng vì bảo hộ nàng.
Ninh Thư còn nói thêm: “Ai gia không có ác ý gì đối với muội, cũng không muốn muội nộp mạng oan uổng, ai gia có thể để lại vài ám vệ cho muội, yên tâm, ta biết muội lo lắng điều gì.”
Phù Mẫn thở dài, nàng không dám cùng Ninh Thư liều mạng, Ninh Thư hiện tại là nhiếp chính Thái hậu.
Phù Mẫn từ trong cổ áo lấy ra một khối ngọc bội, “Chính là cái này.”
Ninh Thư cầm ngọc bội còn mang theo nhiệt độ cơ thể Phù Mẫn, cô mỉm cười, “Cám ơn, muội yên tâm, ai gia sẽ bảo hộ muội, với lại muội cùng các phi tần khác không có bao nhiêu thù hận, không cần lo lắng có người sẽ ra tay với muội?”
“Cám ơn Thái hậu nương nương.” Những gì tiên hoàng để lại cho nàng, Thái hậu đã thu sạch sẽ.
Ninh Thư cất ngọc bội, “Ám vệ đang canh giữ ngoài điện cứ để đó bảo vệ muội đi.”
Phù Mẫn ngạc nhiên khi thấy Ninh Thư biết ám vệ đang ở bên ngoài.
Ninh Thư làm Phù Mẫn cảm giác được đây là người rất thâm trầm.
Khiến nàng sợ hãi!
Ninh Thư lấy được tổ chức ám vệ, cô cất ngọc bội vào trong hộp, đợi đến lúc tiểu Hoàng đế muốn cầm quyền, Đàm Vũ Hinh có thể đưa vật này cho tiểu Hoàng đế, tương lai cũng có thể bảo dưỡng tuổi thọ.
Tóm lại có thẻ đánh bạc trong tay là chuyện tốt.
Huyên thái phi hết còn ham muốn thượng triều nữa rồi, nàng chạy qua khóc than cùng Ninh Thư, nàng nói thân thể chịu không được, không chịu nổi nữa rồi.
Huyên thái phi tìm đủ lý do không vào triều.
Ninh Thư không nói gì, có những người khi thấy người khác cao cao tại thượng ngồi trên long ỷ thì ghen ghét không cam tâm, tới lúc nếm trải cảm giác ngồi trên cao, ngồi cho tới khi phun ra không chịu nổi mới không dám mơ mộng những gì ngoài tầm với của mình.

Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Ninh Thư phải thức dậy ôm tiểu Hoàng Đế vào triều.
Hiện tại tiểu Hoàng Đế có thể ngồi và bò được rồi, chỉ là thời gian vào triều rất sớm, trên cơ bản, tiểu Hoàng Đế đều đang đang ngủ cho nên cô phải luôn ôm trong tay.
Huyên thái phi không có sức lực mạnh như Ninh Thư, ôm liên tục mấy ngày như vậy, một lần ôm là hơn một canh giờ, cho nên nàng ta lúc này vẫn đang ôm cánh tay đau nhức mãi chưa hết.
“Có việc khởi tấu, vô sự bãi triều.” Thái giám hô.
Cốc học sĩ lại đứng ra nói: “Thái hậu nương nương, Nhung tộc vẫn luôn quấy rối biên cảnh Đại Chu, thời tiết ngày càng lạnh, những tên Nhung tộc dự định vượt qua biên quan tiến vào Đại Chu cướp đoạt lương thực.”
“Hiện tại quân đội đang cần quân lương, thế nhưng quốc khố trống rỗng, chúng thần không nắm được hướng đi.”
Ninh Thư mặt không thay đổi ồ một tiếng, hỏi: “Quân lương sẽ cần lương hay muốn bạc?”
“Bẩm nương nương, quân lương đều cần bạc.” Cốc học sĩ nói.
Ninh Thư giật giật khóe miệng, lạnh nhạt nói: “Đó chính là không thiếu lương nha, nếu quả thật thiếu lương thực nên cần lương ăn, mà không phải muốn bạc.”
Ở biên cảnh hoặc nhiều hoặc ít đều có tham ô cắt xén quân lương, rất nhiều binh lính quấy rồi, mối ngày đều hướng về triều đình đòi tiền.
“Trời bắt đầu trở lạnh, binh sĩ cần áo bông chống lạnh, những thứ này đều cần tiền.” Lý các lão mở miệng nói ra.
Ninh Thư lại ồ một tiếng, “Vậy các ngươi nghĩ ra cách gì không?”
“Quân lương nhất định phải phát .” Lập vương gia nói, “Quân đội ở biên quan có quan hệ rất lớn đến vấn đề biên cảnh Đại Chu.”
“A, vậy phát đi.” Ninh Thư biểu cảm lạnh lùng.
“Thế nhưng quốc khố trống rỗng.” Lập vương gia nói.
“Ngươi ở đây nói quốc khố trống rỗng cùng ai gia thì có tác dụng gì không? Ai gia không thể biến ra bạc, ba nhiếp chính đại thần ở đây để xử lý sự tình triều chính, vậy mà các ngươi chưa làm được chuyện gì, đem mọi chuyện vứt lên đầu ai gia. Vậy các ngươi ở đây làm cái gì? Một mình ai gia làm nhiếp chính Thái hậu được rồi.” Ninh Thư lạnh lùng nói.
“Chúng thần vô năng.” Ba nhiếp chính đại thần quỳ xuống, tất cả triều thần đều đồng lọt quỳ trên đất.
Ninh Thư cười ha hả một tiếng trong lòng, cô cúi đầu nhìn Ngao Dung nằm ngáy o o
Không biết ba ba của đứa nhỏ này là ai nhỉ?
Không biết ám vệ thay Ngao Thiên Trạch sủng hạnh phi tần là một người hay nhiều người đây?
Chậc …!
Ninh Thư không nhìn đám người quỳ gối phía dưới, cô vắt não suy tư … suy tư…
“Chúng thần vô năng, cầu Thái hậu nương nương thứ tội.” Quần thần lại gào.
Ninh Thư ừ một tiếng, “Thứ tội, đứng lên đi.”
“Quan hệ đến an nguy biên cảnh, thần cả gan khởi tấu, chúng ta nên cấp quân lương, nếu không Nhung tộc sec đến biên cảnh đốt giết cướp đoạt.” Lập vương gia nói.
Ninh Thư chỉ nói: “Đây là do Tướng quân biên cảnh vô năng.”
Nếu là trước đây, ai dám duỗi móng vuốt, cô sẽ chém móng vuốt, đánh cho kêu cha gọi mẹ.
Nhưng Nhung tộc là dân du mục sẽ không trồng trọt chăn nuôi, dù có cũng không đủ lương thực, nếu như gặp phải tình trạng dê bò tử vong, đây không khác gì diệt tộc
Đói và bản năng sinh tồn sẽ làm cho những người này chó cùng rứt giậu, vì nhét đầy bao tử, vì sinh tồn, chuyện gì họ đều có thể làm được.
Ninh Thư nói: “Sắp tới sẽ là sinh thần một tuổi của Hoàng Đế .”
Triều thần: …
Cho nên … một cái sinh thần của tiểu Hoàng Đế có thể so sánh với sự tình biên quan hay sao?
“Thái hậu nương nương…” Lập vương gia bất đắc dĩ nói.
Ninh Thư nói: “Các ngươi phải chuẩn bị hậu lễ, lấy ra một cái thọ lễ làm hài lòng Hoàng Thượng.”
Cốc học sĩ gấp đến độ trên mặt đều đổ mồ hôi, Thái hậu không đáng tin cậy rồi, ở trên triều đình thay Hoàng Thượng đòi lễ vật sinh thần là sao??
Sự tình biên cảnh không được giải quyết, gặp chuyện không may chỉ có bách tính biên cảnh
“Thái hậu nương nương, chuyện này không thể kéo dài được nữa, lại kéo thêm, thần sợ rằng quân doanh sẽ làm phản.” Cốc học sĩ khom lưng nói.
Cốc học sĩ sốt ruột, bởi vì ông xuất thân sĩ tử hàn môn, cho nên ông càng hiểu rõ nỗi gian khổ của bách tính thường dân.
Gửi phản hồi